Nói tới Thịnh Nhan Tuyền còn không biết, sự việc kia thật ra đã lan truyền trong làng được một đêm hai ngày rồi chứ không phải mới đây. Chỉ là cô mãi lo học hành, với cả lúc đầu tính chất lời đồn còn không có lan đến chỗ nhà họ vì vị trí địa lý của hai nhà không gần nhau. Cho nên trong trường đã sớm biết được chuyện này rồi.
"Thầy có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Phan Thế Thịnh làm hiệu trưởng không dưới hai mươi năm, rất nhiều lớp phụ huynh đều từng gọi ông là hiệu trưởng, ông cũng đã nhìn lớp lớp thanh niên trong làng sinh ra và lớp lên. Mặc dù Khương Tình không phải xuất thân từ trong làng nhưng hắn là một giáo viên giỏi. Khương Tình có thể đến đây dạy học là do chính hắn đồng ý. Dù chỉ mới chuyển đến chưa được hai năm nhưng thành tích dạy học cực kỳ xuất sắc, con người cũng tốt. Cho nên thời điểm ông nghe thấy tin đồn kia đầu tiên là không thể tin, sau đó thì cực kỳ lo lắng gọi người đến đây hỏi chuyện.
Ông nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai, quả thật không phải là lần đầu tiên sợ xảy ra tình huống giống như thế này mặc dù ông biết tính chất của nó không giống. Nhưng ai biết được, lỡ đâu ẩn đằng sau lời đồn kia là chuyện vi phạm thuần phong mĩ tục mà ông lo sợ thì sao. Dù gì thì người đàn ông này đẹp trai như vậy... Phan Thế Thịnh sầu trong lòng nhiều chút nhìn người nãy giờ vẫn đang ngẩn người ở kia.
Khương Tình không phải đang thất thần mà đang nhớ đến chuyện đêm đó.
Đêm đó...
Khương Tình như thường lệ đưa cả đám học sinh về nhà. Mọi chuyện đều thật thuận lợi, chẳng hề có chuyện gì xảy ra cho đến lúc hắn đưa Ninh Tố Ngọc về đến gần cửa nhà của cô.
Lúc đó họ còn đang nói chuyện với nhau bên trong tiếng chó sủa chói tai giữa đêm khuya thanh vắng.
"Chúng nó thật phiền thầy nhỉ."
Không hiểu sao Khương Tình cứ cảm thấy lời này của Ninh Tố Ngọc là lạ, lại không biết lạ ở đâu nên chỉ ừm một tiếng rồi thôi. Sau đó hắn lại nghe cô nói: "Thầy có cảm thấy phiền trong quá trình giảng dạy học sinh không?"
"Ý em là dạy học rất vất vả..."
"Không phiền."
Khương Tình không chú ý trong lời nói của mình có chút lãnh đạm. Hắn nương theo chút ánh sáng lướt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người bên cạnh, không hiểu sao lại bỗng nhiên nhớ đến một người khác. Đối phương cho dù là ở trong bóng tối cũng có thể phát sáng vì làn da trắng như bông bưởi mà không phải mờ nhạt như thế này. Mặc dù hắn cảm thấy Ninh Tố Ngọc cũng có chỗ đáng yêu nhưng theo thời gian hắn tiếp túc với Thịnh Nhan Tuyền, hắn cho rằng cô chính là thứ ánh sáng phát ra đẹp đẽ nhất cái vùng quê này. Cô đặc biệt, còn Ninh Tố Ngọc bình thường.
Ninh Tố Ngọc không biết có phải cảm giác được thái độ xa cách của hắn hay không mà môi bất giác mím lại.
Sau đó cũng không rõ tại sao mà Ninh Tố Ngọc đang yên đang lành lại nâng tay run run chỉ về một hướng.
"Thầy... Thầy xem... Đó là..."
Gâu gâu gâu...
Âm thanh cũng run rẩy của Ninh Tố Ngọc hòa trong tiếng chó sủa như điên chẳng lọt được vào tai Khương Tình bao nhiêu. Hắn còn chưa kịp hiểu gì Ninh Tố Ngọc đã hét lên một tiếng rồi đâm sầm vào người hắn, ôm hắn cứng ngắt, toàn thân run rẩy như đã thấy cái gì khiến cô cực kỳ hoảng sợ.
Khương Tình lập tức quay quắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy bóng tối và bóng tối. Xen giữa bầu không khí âm u đó là những khối hình thù sậm màu còn sót lại từ cảnh vật xung quanh khi không được ánh sáng làm rõ chứ chẳng còn gì khác.
Hắn không rõ rốt cuộc Ninh Tố Ngọc có thật sự nhìn thấy cái gì không, nhưng hắn vẫn trước tiên an ủi cô:
"Tố Ngọc, đừng sợ, không có gì hết."
Ninh Tố Ngọc từ trong sự trấn an của hắn cũng rất nhanh ổn định lại tâm thần mà buông hắn ra.
Cô gái nhỏ vẫn còn rất hoảng sợ dáo dác nhìn khắp nơi như chim sợ cành cong nhưng vẫn ái ngại nói xin lỗi với hắn khi nhận ra mình vừa hành xử không phải phép.
"Không sao, em vào nhà đi. Chắc chỉ là em nhìn nhầm thôi."
Hắn kiên nhẫn trấn an cô, cũng vô tình chặn lại ý đồ muốn nói gì thêm của Ninh Tố Ngọc.
Sau đó hắn đứng nhìn Ninh Tố Ngọc vào nhà rồi mới trở về, hoàn toàn không nhận ra xung quanh có ai đang nhìn họ, để rồi ngày hôm sau đem chuyện này truyền ra ngoài bằng một hình thức hắn cũng giật mình.
"Thầy Tình?"
Âm thanh của Phan hiệu trưởng gọi hồn Khương Tình về. Hắn không kịp nghĩ gì, vừa nhìn thấy vẻ mặt của ông liền nói: "Thầy yên tâm, chuyện không có như bên ngoài đồn đại."
Phan hiệu trưởng sâu kín nhìn hắn, lại không thể ở trong đôi mắt kia nhìn ra được chút chột dạ nào thì âm thầm thở dài.
"Tôi biết thầy là thật lòng quan tâm học sinh, lời đồn có thể là thất thiệt, nhưng mà thầy cũng phải nghĩ cho mình. Làm giáo viên sợ nhất là bị đàm tiếu, không những danh dự của thầy, của nhà trường bị ảnh hưởng mà còn liên lụy đến học sinh của thầy."
Khương Tình không nói gì. Biểu tình chỉ toàn là lạnh nhạt, còn có một chút cố chấp.