"Thầy xem mà làm đi. Tôi tin thầy không phải là loại người như vậy, nhưng chuyện này vẫn cần phải giải quyết. Nếu không tôi cũng khó mà giữ được thầy."
Thầy hiệu trưởng nói xong thì lắc đầu ngao ngán. Bản thân ông thật ra cũng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào mới đúng.
Vốn dĩ ở vùng quê này rất khó kiếm giáo viên, nếu không thì những nơi khác sẽ không đến mức không thể không đưa con em vượt ngàn dặm xa xôi để đến đây hưởng chung nền giáo dục. Chỉ bởi vì thiếu giáo viên mà họ lại không thể cắt cử một người đến chỉ để dạy vài ba học sinh.
Thật ra Khương Tình cũng không có nghĩ nhiều, cũng không có bị lời nói của thầy hiệu trưởng dọa sợ. Giáo viên chỉ là một nghề nghiệp hắn yêu thích lại không phải là trói buộc của hắn. Nhưng quả thật hắn cũng không muốn chỉ vì chút chuyện này mà từ bỏ con đường mình đang đi.
Hắn thở dài một hơi rồi dựa vào cột nhà nhìn bóng lưng cô gái nhỏ trong sân trào phúng: "Em cảm thấy đầu mình rất cứng nên muốn thử xem nắng nóng đến mức nào à?"
Thịnh Nhan Tuyền bị lời này dọa cho đứng bật dậy, giật mình quay đầu nhìn lại.
Biểu tình của cô quả thật là thú vị, khiến tâm tình đang có chút hỏng bét của Khương Tình đều bất giác tốt lên bất ngờ.
Sau đó hắn lại cảm thấy nuối tiếc vì cô gái nhỏ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Thế nhưng cô lại không nói gì mà chỉ nhìn hắn, Khương Tình tự nói mình không quá hiểu rõ bên trong đôi mắt kia ẩn chứa là ý tứ gì, nhưng hắn lại bất giác cảm thấy bất lực với nó mà nhẹ buông một tiếng thở than: "Em vào phòng ngồi đi. Tôi không muốn cái đầu của em vừa mới tốt lên một chút lại bị nắng cháy hỏng đâu."
"..."
Miệng mồm có cần độc địa như vậy hay không chứ...
Thịnh Nhan Tuyền không phải lần đầu cảm thấy tính nết này không đáng mặt một người thầy gì hết nhưng vẫn là lê lết tấm thân đi vào căn phòng mà họ dùng để ôn thi.
Bình Nguyên là một ngôi làng nằm ven biển miền trung thuộc huyện Tường Hòa thành phố Khánh Hòa. Nơi này mạnh về nghề biển, người dân đa phần là sống bằng nghề đánh bắt nuôi trồng thủy sản làm kế sinh nhai. Cũng có một số hộ dân làm nghề nghiệp khác nhưng chủ yếu là dựa vào biển mà sống. Nơi này có nguyên một mặt giáp biển, lưng lại dựa núi, gần đường quốc lộ nhưng không tính là giàu có gì. Ít nhất hiện tại thì chưa bằng những thị xã khác. Mà từ ký túc xá giáo viên cô có thể cảm nhận được gió biển thổi vào mặt mát rượi. Màu xanh của biển cả mênh mông rộng lớn vô ngần, cũng tự do phóng khoáng khiến người ao ước.
Cô đã từng muốn làm một cánh chim tự do bay lượn, muốn đi đâu thì đi đó, không bị bó buộc bởi những quan niệm cổ hủ ở nơi này cũng như chính bản thân nó. Mặc dù cô biết cô không phải là một người thích thay đổi hoàn cảnh sinh sống, càng không dễ thích nghi.
"Uống đi."
Thời điểm cô đang thả trôi dòng suy nghĩ thì một ly nước lọc được đặt xuống bên cạnh khiến cô giật mình. Sau đó bên tai cô nghe thầy ấy nói: "Còn sớm như vậy em đến làm gì thế?"
"Còn không đi cùng Tố Ngọc..."
"Rốt cuộc chuyện đêm đó là sao?"
Vốn còn chưa biết phải mở lời thế nào, người này lại còn giống như không có gì mà nhắc đến cái tên đó, Thịnh Nhan Tuyền không khống chế được mà lời nói có phần chất vấn.
Khương Tình đều bị cô làm cho giật mình mà vô thức đối mặt với cô nhưng Thịnh Nhan Tuyền không những bình thản mà còn rất cố chấp nhìn hắn, một bộ em đợi cho đến khi thầy nói rõ. Khương Tình không hiểu mà cảm thấy buồn cười, kỳ quái hơn là khó chịu trong lòng không rõ từ lúc nào cũng tiêu tán hết.
Hắn thản nhiên mà bình luận: "Tôi cho rằng em sẽ không để tâm đến những chuyện thế này."
Nếu không từ hôm qua đến giờ hắn đợi mãi cũng đâu thấy cô có phản ứng gì... Mà không, hắn đợi cô làm gì. Tóm lại là hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của một số người nhưng cô thì không, thế là hắn lại nghĩ cô vẫn chưa biết.
"Nếu không có con ruồi nào cố chấp vo ve bên tai em thì em mới lười biết."
Thịnh Nhan Tuyền bĩu môi.
Khương Tình lại bật cười: "Tôi còn không lo em lo cái gì."
"Ai nói em lo cho thầy."
"Vậy em lo cho Tố Ngọc à?"
"..."
"Cũng phải."
"Thầy đừng có đánh trống lảng!" Thịnh Nhan Tuyền hét ầm lên.
Khương Tình lại cười. Nói thật hắn không thể không công nhận cô gái nhỏ này luôn rất biết cách khiến hắn vui vẻ. Đặc biệt là càng chọc cô hắn càng vui, phiền muộn gì cũng bay hết.
"Có chuyện gì để mà nói đâu."
Hắn vừa nói xong đã rước lấy cái trừng mắt của cô mà không nhịn được nhếch môi: "Em cũng biết rồi còn gì."
"Em biết cái gì chứ!"
Thịnh Nhan Tuyền quả thật là tức đến muốn phất tay áo bỏ đi luôn. Đến lúc này rồi mà thầy ấy còn ngã ngớn như vậy. Mà cô cũng chẳng hiểu sao mình phải để ý nữa.