Chuyện là dạo này cô không còn đi cùng Ninh Tố Ngọc nữa nên lúc đi học thêm cô quyết định đi sớm một chút, nhân lúc trời còn sáng vì tháng năm ngày dài hơn đêm mà đến ký túc xá giáo viên trước. Mấy hôm nay cô vẫn đi như vậy nên cũng không thấy làm sao. Hôm nay chẳng biết người kia làm sao mà sáu giờ tối lại từ trong trường đi ra. Cô vừa đi ngang qua cổng trường thì liền đụng hắn.
Dạo này cô thường không ở riêng với hắn nữa, bỗng nhiên lại có cảm giác lúng túng khó nói nên lời. Nhưng chẳng hiểu sao thái độ lạnh lùng của hắn lại khiến cô vô cớ thấy bực bội mà chủ động lên tiếng trước: "Rốt cuộc thầy định cứ thế này với em đến bao giờ vậy?"
"Thầy đứng lại cho em!"
Mắt thấy thầy ấy không phản ứng cô Thịnh Nhan Tuyền đánh bạo tiến lên kéo người lại.
"Em lôi lôi kéo kéo thầy mình như vậy là ý gì đây?"
Khương Tình ngừng lại, nhưng cũng lạnh giọng nhắc nhở cô: "Tôi là thầy em."
Hắn lại không biết lời này giống như là đang nhắc nhở chính mình.
"..."
Thịnh Nhan Tuyền nửa câm nín, nửa muốn đánh người. Cô bực bội nói: "Là thầy vô lý trước."
Khương Tình khẽ rũ mắt nhìn cô không nói gì.
Đôi mắt kia lại giống như đang chứa đựng một thứ cảm giác khó nói thành lời, lại có thể xuyên qua lớp vỏ bên ngoài, chạm tới linh hồn khiến cô bất giác thẳng người. Nhưng cô vẫn là cứng rắn đối mặt với thầy. Trải qua nhiều ngày như vậy, mặc dù ban đầu cô cũng chẳng hiểu ra sao nhưng cô vẫn cho rằng mình không nên đắc tội với thầy ấy chỗ nào mới đúng. Gây khó dễ cho cô đủ điều không nói đi, đó cũng xem như chỉ dẫn cho cô càng thêm giỏi giang, nhưng mà thái độ bỗng nhiên chuyển biến lớn như vậy là cớ gì chứ!
Cô chọc giận gì thầy ấy!?
"Rốt cuộc thầy giận cái gì?"
Tôi giận cái gì... Khương Tình nheo mắt lại nhìn cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực hắn này, trái tim mang theo tình tự không nên có đập thình thịch không ngừng. Có lẽ hắn không thể không thừa nhận được nữa hắn giận là có phần lớn đến từ tình tự kia. Không phải vì cô học trò mình tâm đắc chỉ vì một nam sinh mà bỏ bê việc học đến mức nước tới chân mới nhảy, mà đối phương còn đã chuyển đi từ lâu rồi. Đúng vậy, Khương Tình trong mấy ngày nay đã xác định được Thanh Hoài kia là ai. Hắn giận là vì chính cái điều đó, cô học trò hắn tâm đắc trong lòng vẫn luôn có một người.
Hắn ghen.
Phải, hắn ghen.
Hắn vốn không nên ghen.
Hắn là thầy của cô mà.
Xì! Khương Tình nghĩ xong lại khinh thường một tiếng trong lòng. Trước khi hắn là thầy của cô thì hắn là một người đàn ông bình thường, mắc gì không thể ghen? Mắc gì không thể thích cô? Trước khi cô là học trò của hắn cô vẫn là một cô gái, chỉ là cô chưa trưởng thành mà thôi. Nhưng hắn chỉ thích, cũng có phạm pháp đâu mà hắn phải đắn đo nhiều dữ vậy.
Đúng thế. Sau khi nhận ra sự thật này hắn chẳng còn nhiều lăn tăn lắm về việc bản thân nên hay không nên thích học trò của mình nữa. Miễn hắn không để cho ai biết, miễn hắn không làm chuyện bại tục nào thì sao hắn phải đắn đo dằn vặt mình làm chi.
Nhưng chết cái nổi cô học trò hắn thích lại thích một người khác... Không, hắn còn chưa xác định được cô có còn thích đối phương nữa hay không. Nhưng đích xác thì hắn quả thật đã bị ghen tuông làm cho điên cuồng. Cô lại còn vì nó mà tuyệt giao bạn học, dù hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Bạn học như thế không có cũng được. Nhưng mẹ nó lý do không nên là vì một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa!!
Trước khi trưởng thành cô vẫn nên tập trung vào học hành mà không phải yêu đương nhăng nhít!!! Sau đó lớn lên tìm một người đàn ông hoàn hảo như hắn để yêu đương!!!
Thịnh Nhan Tuyền nhìn biểu tình của người trước mặt càng ngày càng quỷ dị mà không hiểu ra làm sao cả. Mà biểu cảm chẳng hiểu gì của cô lại thành chọc giận Khương Tình.
Mắc gì hắn ở đây bị dày vò còn cô lại không biết gì chứ!!!
"Tối nay em tự về đi."
Nói xong hắn quay lưng đi mất.
Gì?
Thầy ấy nói gì??
Tự về???
Tự về!!!!
Đừng có mơ!!!!!
Thịnh Nhan Tuyền đứng đực ra một hồi mới tiêu hóa xong câu nói của hắn. Cô không thể tin nổi càng không thể cho phép mà lập tức đuổi theo: "Thầy đứng lại!"
Cô tiến lên vài bước, giang tay chặn ngang trước mặt thầy, trong lúc đó còn nghĩ may mà trời đã tối rồi, nếu không hai người cứ dây dưa nhau trên đường thế này, dù xung quanh có vắng vẻ thì cũng khó tránh khỏi bị người ta thấy. Trong lòng vừa nhẹ nhõm, cô lại bắt đầu nhe nanh múa vuốt với cái người đàn ông tự nhiên không nói lý lẽ trước mặt: "Thầy nổi cơn gì vậy hả?"
"Rốt cuộc em đã làm gì chọc giận thầy?"
"Thầy nói đi chứ!"
Khương Tình im lặng nhìn cô gái nhỏ như con mèo ngang ngược gàng bướng chất vấn hắn mà bất chợt cảm thấy cảm xúc tốt lên chút xíu.
"Thầy không nói rõ thì không được đi."
Thịnh Nhan Tuyền hùng hổ nói. Nhưng rồi cô bỗng nhiên nghĩ chơi xấu, cũng không đợi thầy ấy nói gì đã dữ dội tuyên bố: "Thầy nghĩ vứt bỏ em dễ như vậy sao? Khó khăn lắm em mới tìm được vệ sĩ, thầy không đưa em đi em sẽ bám dính lấy thầy! Thầy không đưa cũng phải đưa! Hừ!!!"
Nói xong cô chủ động từ bỏ dây dưa với hắn, chạy trước đi vào ký túc xá. Để lại Khương Tình đìu hiu với gió đêm sững sờ hồi lâu, cho đến lúc tự bật cười ha ha như một thằng điên.
Thịnh Nhan Tuyền... Em đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi mà.
So với cái dáng vẻ lạnh như băng tuyết mấy hôm trước thì em lúc này chẳng khác gì mùa xuân. Mà mùa xuân này chỉ xuất hiện khi đối diện với tôi...
Khương Tình không thể không tự mình vui vẻ vì nhận ra điều này. Rốt cuộc hắn ở trong cuộc đời của cô vẫn có dấu vết đặc biệt riêng. Hắn bi ai cảm thấy được một chút an ủi trên con đường đầy cấm kỵ này.
Mặc dù hắn vẫn còn buồn bực vì quá khứ của cô gái nhỏ, nhưng hắn lại không phải người cứ mãi chìm đắm trong một chuyện không thể thay đổi mà không chịu dứt ra. Nói không đưa cô về chỉ là buộc miệng nói ra thôi, chỉ là hắn không ngờ cô lại chơi trò không nói lý lẽ như thế. Nhưng hắn lại thấy nó đáng yêu mới chết.
Thôi rồi Khương Tình. Ngươi bệnh nặng lắm rồi.
Còn là bệnh không có thuốc chữa, không dày vò năm ba năm là không thể khỏi được. Nếu xui xẻo có khi còn phải chịu tội một trận.
Này là quả báo không phải không tới mà chỉ tới muộn thôi đúng không? Mặc dù hắn chẳng nhớ tại sao mình phải chịu quả báo nữa.
Tóm lại là vậy. Cho đến khi nó tới hắn mới biết quả báo của hắn là phải cùng cô gái nhỏ kia chia cắt năm năm.
Năm năm sau hắn không nghĩ lại gặp được cô bằng cách này. Cô học trò nhỏ năm xưa của hắn nay đã phát dục hoàn mỹ, không hiểu tại sao lại nằm ở trên giường của hắn, giống như đang đợi hắn đến xơi tái cô. Trong lúc đầu óc toàn là men rượu, hắn tưởng mình là nằm mơ. Nhưng cho dù mơ thì sau đó hắn vẫn đem cô ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn, bù đắp lại tổn thất năm năm nay của hắn. Kết quả sáng hôm sau tỉnh lại hắn phát hiện đó không phải mơ. Cô học trò nhỏ quả thật đang nằm bên cạnh hắn, cũng bị hắn ăn sạch... Hắn nên vui?
Quả thật là nên vui.
Chỉ là thời điểm nhìn thấy cô vẻ mặt như gặp quỷ khi nhìn thấy mình, hắn có hơi buồn bực lại có chút buồn cười.
Nhìn cô cuộn tròn trong chăn trốn tránh hiện thực, hắn mơ màng nghĩ năm năm nay cô sống thế nào, đã có bạn trai chưa. Mà dù có bạn trai hắn cũng sẽ không buông tay cô ra. Hắn chờ đủ rồi. Hắn không từ bỏ trong suốt năm năm nay đã là hắn thiên tài. Nếu không thì sau khi biết cô chẳng bận tâm gì đến hắn, sau khi chuyển cấp liền giương cánh bay về khoảng trời riêng của mình thì sao hắn có thể tiếp tục thích cô lâu như vậy được. Hắn cảm thấy hắn trả giá đủ rồi.
"Nhan Tuyền."
Hắn gọi, giọng điệu tràn ngập nhu tình. Nhưng cô lại không có động tĩnh.
Hắn lại gọi: "Mộng Mộng."
"Thầy im đi!"
Người trong chăn bị hắn quấy rầy đến không xong lớn giọng quát hắn, cũng lùi ra khỏi chăn hùng hổ dọa người trừng hắn.
Hắn cười đến là vui vẻ.