Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 46: Này là lời thầy giáo nên nói sao!!!


Bỗng nhiên tầm mắt hắn đụng vào một mảnh ngực trắng nõn chi chít đầy vết hoan ái của cô, đáy mắt hắn liền tối sầm.

Thịnh Nhan Tuyền đang ngẩn người vì nụ cười của hắn cũng nhận ra mà hoảng hốt kéo chăn che lại kín kẽ. Cô vậy mà bị sắc đẹp mê hoặc đến quên mất trên người không một mảnh vải che thân. Rốt cuộc cô không thể không thừa nhận cô đã lăn giường với thầy của mình được nữa.

Thịnh Nhan Tuyền, mày thật có tiền đồ!

"Em che cái gì, chỗ nào tôi cũng nhìn thấy hết rồi."

"..."

Lời hạ lưu gì thế này?

Đây là lời một thầy giáo như thầy nên nói sao!!?

Mà khoan, thầy ấy cũng đâu còn là thầy cô nữa... Cũng không phải!! Một ngày làm thầy cả đời làm thầy!!!

Thịnh Nhan Tuyền khóc không ra nước mắt.

Khương Tình nhìn biểu cảm của cô mà vui không tả được. Hắn lại ung dung đi ngang qua trước mặt cô, đứng trước tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ rồi mặc vào.

Năm năm trôi qua, đại thể là bốn năm trước hắn đã từ bỏ nghề giáo để trở lại Sài thành thừa kế sản nghiệp của gia đình chỉ sau khi cô chuyển cấp được nửa năm thôi. Khương Tình lúc này không phải là thầy Tình mà đám học sinh gọi tới gọi lui nữa. Khương Tình hắn hiện tại đã là tổng giám đốc, người điều hành tập đoàn Khương thị - YGO. Theo động tác trên tay, trên người hắn nhanh chóng được đắp lên một bộ tây trang phẳng phui bộc lộ đầy đủ dáng vẻ nam tính đầy mị hoặc cùng tinh anh. Không phải bộ quần áo đơn giản sơ mi cùng quần tây của giáo viên mà là bộ vest đậm chất tổng tài khiến người chói mù mắt.

Ít nhất là Thịnh Nhan Tuyền đều bị dáng vẻ này của hắn hớp mất hồn, ngơ ngác hồi lâu.

"Đừng ngẩn người nữa. Em muốn nằm lỳ trên giường mãi như thế sao?"



Nhưng cô lập tức bị âm thanh mang theo chút trêu chọc này hù cho giật mình mém chút là nhảy dựng khỏi giường: "Hay em muốn ở trên giường nói chuyện với tôi?"

Mà Thịnh Nhan Tuyền cũng nhảy xuống giường thật. Chỉ là lần này cô thông minh, còn biết kéo luôn cả chăn, sau đó đỏ mặt trừng mắt nhìn người đàn ông ăn mặc lạ lẫm hoàn toàn so với ký ức của cô kia. Năm năm qua... Rốt cuộc đã có bao nhiêu thứ thay đổi mà cô không biết...

Khương Tình bị hành động cùng vẻ mặt của cô chọc cười, nhưng hắn vẫn nói: "Em đi tắm trước đi, sau đó chúng ta nói chuyện."

Thịnh Nhan Tuyền vẻ mặt phức tạp nhìn hắn mười giây, sau đó cô mới cà lếch cà lếch mang cả chăn đi đến phòng tắm cách cô không xa. Sau khi cẩn thận mượn chăn che đi thân hình của mình mà thành công chui vào nhà tắm, lại đem chăn vứt ở cửa trước ánh mắt biết cười của người đàn ông, Thịnh Nhan Tuyền đứng trước gương mà không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Tuy rằng so với năm năm trước cô cũng chẳng sợ người này gì mấy, chỉ là không khí lúc này quá kỳ quái, khiến tim cô không lúc nào bình ổn.

Nhìn bản thân trong gương, cô đỏ mặt, ngượng ngùng đưa tay vò loạn cái ổ gà trên đầu một trận rồi mới bình tĩnh lại được. Nằm trong bồn tắm sang trọng, cô cuối cùng cũng có thời gian ngẫm lại tiền căn hậu quả.

Rốt cuộc cô đang ở đâu?

Theo lời Minh Kiều thì cô không hề về phòng, cô không nghĩ Minh Kiều sẽ đùa cô. Nhưng cô có thể chắc chắn cô đã về khách sạn. Nơi này... Chắc cũng là một căn phòng nào đó trong khách sạn này không sai đâu.

Cô đi nhầm phòng... Ý nghĩ này nổi lên trong đầu Thịnh Nhan Tuyền khiến cô muốn đập đầu vào khối đậu hũ chết luôn cho xong. Quá mất mặt xấu hồ rồi!!!

Ngẫm lại mới thấy tình huống lúc đó hơi kỳ quái. Hôm qua cô vốn cùng Minh Kiều và đám bạn trong trường đại học đi miền Tây chơi. Sau khi lái một vòng rồi trở lại, họ đến Cần Thơ đi hội chợ thì giữa chừng Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy quá buồn ngủ nên đã quyết định trở về khách sạn trước. Lúc đó... Cô đã bấm lên tầng chưa nhỉ... Cô chẳng nhớ nổi.

Tính ra thì bởi vì muốn hưởng thụ nên họ đã đặt một khách sạn bốn sao đang có ưu đãi cực sốc để ở lại. Nhưng phòng họ đặt không có xa hoa như cái phòng này, ít nhất phòng tắm không to như vậy, sang như vậy. Ngẫm lại khách sạn này về mặt phân bố các tầng hình như là giống nhau, nếu không nhìn số tầng thì có khả năng sẽ đi nhầm thật. Nhưng đó là dưới trường hợp cô cũng không nhìn số phòng mà chỉ dựa vào vị trí trong trí nhớ để đi...

Thịnh Nhan Tuyền muốn vò đầu bức tai vì cái tính ỷ y của mình nhưng vẫn cố gắng nhớ lại tất cả ngọn nguồn.

Sau đó làm sao cô vào phòng người ta mà không có chìa khóa được đây...



Lúc đó cô buồn ngủ cực kỳ, cũng không để ý cửa cảm ứng có hoạt động không. Cô chỉ biết mình dễ dàng mở được cửa phòng rồi dứt khoát leo lên giường đắp kín chăn đi ngủ luôn. Sau đó nửa đêm bị người ta ăn sạch...

Thịnh Nhan Tuyền vì quá xấu hổ mà quyết định đem mình dìm chết trong bể nước tắm của chính mình một trận mới đỡ được cơn khốn đốn trong lòng.

Nhưng cô vẫn còn nhớ bên ngoài còn ngồi một ông thần, mặc dù có hơi ngại đối diện với thầy ấy lúc này nhưng cô biết không thể trốn tránh mãi được. Cho nên cô nhanh chân tắm rửa để còn ra ngoài.

Ai biết đến lúc muốn tìm quần áo cô lại nhớ ra mình làm gì có mang theo cái gì vào để thay...!!!

Chưa bao giờ mà cô muốn đánh mình một trận như hôm nay. Bao nhiêu chuyện mất mặt cô đều làm hết!! Cẩn thận tỉ mỉ ở đâu!! Thịnh Nhan Tuyền!!

Người bên ngoài không biết có phải đã nghe được tiếng lòng rối rắm của cô hay không mà đúng lúc lên tiếng: "Tôi để lại áo tắm sạch trên kệ, em mặc tạm đi."

Thịnh Nhan Tuyền đang muốn đập đầu vào cửa đều bị âm thanh của thầy ấy dọa cho một cái. Thời điểm lúng túng mặc áo choàng tắm dài đến mắt cá chân vô cô còn có tâm chửi thầy nhất định là có đọc tâm thuật, nếu không làm sao thầy ấy biết khốn khổ của cô mà lên tiếng. Cẩn thận thắt lại dây áo choàng rộng rãi để nó ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của mình, cố gắng che được nhiều nhất da thịt mềm mại, lại dùng một cái khăn sạch phủ lên mái tóc ướt sũng rồi cô mới lững thững mở cửa đi ra ngoài.

Vừa ló đầu ra đã đối diện với ánh mắt của người đàn ông, trong lòng cô giật thót, sau đó vội vàng giả bộ tự nhiên lúng túng dời mắt đi, ngồi xuống sofa đối diện hắn. Thật ra cô không nghĩ ngồi gần thầy ấy như vầy đâu, nhưng nếu ngồi trên giường... Thôi bỏ đi, cái giường đó cô nhìn cũng không dám nhìn, sợ lại nhớ đến ký ức đêm qua, bức tường đạo đức của cô sẽ bị khiêu chiến đến lung lay sụp đổ lần nữa mất.

Khương Tình thì vẫn luôn nhìn cô. Từ lúc cô bước chân ra khỏi nhà tắm, ánh mắt hắn đối diện với cô mấy giây lại dời đến mái tóc ướt sũng dài đến vai, làn da nơi cổ áo hơi mở cùng cánh tay nhỏ gầy, cổ tay hắn một tay có thể nắm hai cái, sau đó là đôi chân trần trắng nõn. Đợi cô ngồi trước mặt hắn áo choàng theo hành động của cô mà hơi mở ra, làm hắn có thể nương theo cổ chân nhìn đến lẵng chân...

"Khụ..."

Thịnh Nhan Tuyền khẽ ho thanh một tiếng nhắc nhở người đàn ông biến thái đang trắng trợn nhìn chằm chằm cô vừa ngượng ngùng lay động đôi chân muốn đem nó giấu đi.

Mẹ cha ơi. Mặc dù cô đã biết ánh mắt của thầy ấy rất độc, nhưng tại sao đổi một thời điểm đã qua năm năm, ánh mắt này lại càng khiếp người như thế chứ. Đáng lẽ cô nên chất vấn thầy ấy đủ thứ vì cái thái độ không hợp thuần phong mĩ tục, đạo đức nghề giáo lum la gì đó, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại không thể mở miệng được.

Là vì trước đó họ đã... Phi phi!!! Không được nghĩ nữa!!