Đợi cô kể hết cho Minh Kiều nghe tiền căn hậu quả xong thì đã là bảy tám giờ tối. Cô thật muốn nằm xuống ngủ thẳng cẳng luôn.
Nhưng có người lại không có cho cô ngủ.
Thời điểm Minh Kiều tiêu hóa xong mọi chuyện định hỏi gì cô thì điện thoại của Thịnh Nhan Tuyền lại đổ chuông. Âm thanh kia có phần hơi vang dội trên mặt cảm giác khiến cả hai giật mình. Thịnh Nhan Tuyền cơ hồ là nhảy dựng từ trên giường xuống.
Đợi nhìn đến tính danh của người gọi, cả người cô bất giác căng thẳng lên. Sau đó cô bỗng nhớ ra một chuyện kinh thiên động địa lắm. Đó là cô quên hồi âm cho ai kia.
Thế là trong ánh mắt săm soi của cô bạn thân, Thịnh Nhan Tuyền cơ hồ là vọt ra ban công phòng bắt điện thoại.
"Alo. Thầy?"
Minh Kiều vừa nghe giọng điệu cẩn thận dè dặt cùng xưng hô này phát ra từ miệng Thịnh Nhan Tuyền thì liền nhướng mày lên, sau đó không tiếng động áp sát lại. Thịnh Nhan Tuyền đánh mắt với cô nhưng cũng không đuổi cô đi mà ra hiệu cho cô im lặng.
Lúc này bên kia cũng đã đáp lại cô.
Âm thanh người đàn ông qua một thiết bị thu phát nghe lại càng trầm tính, khiến lỗ tai cũng muốn mang thai: "Về nhà rồi?"
"A vâng. Xin lỗi thầy, em quên không hồi âm lại cho thầy."
Đối với thái độ khúm núm của cô, cô nàng Minh Kiều không khỏi cho cô một cái nhìn khinh bỉ lắm. Nhưng cô mới thèm quan tâm đâu. Này là cô sai rồi, phải khép nép chứ.
Bên kia im lặng một chút rồi mới nói tiếp: "Không có lần sau."
"Không có lần sau."
Thịnh Nhan Tuyền liền lả giả lập lại, cũng đẩy đầu Minh Kiều đang quấy rối ra.
Nhưng rồi cô ngớ người một chút, lại nghĩ, ủa sao mình phải nghe lời vậy.
Hầy... Bảo sao mà Minh Kiều không khinh bỉ mình.
"Nhớ tính xem lúc nào mới đi gặp tôi được."
Bỗng nhiên bị nhắc, Thịnh Nhan Tuyền vừa cạn lời vừa không biết làm sao. Cô nghĩ có lẽ bản thân không tránh được rồi nên tạm thời bỏ qua ánh mắt dò hỏi của cô bạn thân rồi khẳng khái hỏi: "Có phải ngày mốt thầy mới về Sài Gòn không?"
Người bên kia ừm một tiếng, nghe có vẻ rất trầm.
Thịnh Nhan Tuyền không tự chủ được đem điện thoại đổi qua bên kia, đồng thời xoa xoa lỗ tai bên này mấy cái, mặc kệ nụ cười trào phúng của cô bạn vừa nói: "Ngày mốt em bận rồi. Ngày mốt nữa vừa khéo là thứ bảy, em rảnh."
"Vậy ngày đó đi."
Nói xong câu này hắn còn nói: "Nếu em sợ không tìm được đường thì đứng ở đâu đó tôi đến đón em."
"Không sao, em tự đi được. Tới nơi em sẽ gọi thầy."
"Ừm."
Bên kia cũng không lòng vòng.
"Vậy em cúp đây. Em muốn ngủ sớm."
Bên kia im lặng một chút rồi nói: "Ngủ ngon."
Thịnh Nhan Tuyền hơi giật mình một chút rồi cũng nói: "Thầy cũng vậy."
Nói xong cô định cúp máy luôn thì lại nghe trong điện thoại phát ra tiếng nói chuyện trầm thấp đầy ôn nhu và hoài niệm: "Quên đáp lại em. Tôi cũng vậy."
Thịnh Nhan Tuyền im lặng. Bên kia cũng không đợi cô mà chủ động cúp máy.
Minh Kiêu thấy cô bần thần thì hơi quái dị nhìn cô, cũng không thúc giục mà tự mình đi vào bên trong phòng trước. Bên ngoài muỗi quá.
Đại học Nông Lâm được cái xanh hóa cực tốt nhưng cũng bởi vì vậy mà nơi này côn trùng, ruồi muỗi không thiếu. Buổi tối đi ngủ họ còn phải treo mùn nếu không muốn bị muỗi đốt chết. Ngồi hóng hớt một chút mà cô đã bị đốt mấy cái rồi.
Gió đêm thổi vào phòng từng cơn mát mẻ, không khí sạch sẽ không bị ô nhiễm khiến con người cũng điềm tĩnh hơn, thiếu đi sự nóng nảy, thêm một phần ôn hòa. Chỉ là nơi này cách xa nội thành quá, muốn đi đâu cũng thật khó khăn. Ban đầu Thịnh Nhan Tuyền còn bởi vì vậy mà chật vật trong việc kiếm việc làm thêm.
"Tôi nói, có phải cậu cũng có chút tình cảm với người ta không?"
Thịnh Nhan Tuyền cảm xúc còn đang lắng đọng vì câu nói kia của ai đó vừa nghe đã ngẩng phắt đầu lên nhìn Minh Kiều.
Cô nàng lại rất thản nhiên nhún nhún vai: "Dù chưa thấy người nhưng nghe âm thanh cùng cách cậu kể tôi có thể đoán được đối phương không hề xấu. Thầy giáo đẹp trai rất dễ lấy lòng nữ sinh mới lớn."
"Cậu đùa gì vậy."
Thịnh Nhan Tuyền cười khổ.
"Tôi không đùa đâu."
Minh Kiều lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Thịnh Nhan Tuyền cùng cô đối diện vài giây thì lúng túng quay đầu đi.
"Mình cũng không biết nữa."
Cô thật sự là không biết. Ít nhất cô không rõ trước đây cô có chút nào thích thầy ấy không. Dù sao đối với cô thầy ấy là thầy, cô tôn trọng không hết. Nếu Minh Kiều hỏi cô vào thời điểm năm năm trước thì có lẽ cô dù bối rối cũng sẽ dễ cảm nhận hơn. Hiện tại đã qua năm năm, cho dù lúc đó cô có ý gì thì giờ cũng đã bị thời gian phủ mờ, thật khó để xác định.
"Dù sao thì cái chuyện đạo đức luân lý gì đó cậu có thể không cần để ý tới nữa. Bởi vì lúc này cả cậu và người ta đều có quyền tự do yêu đương."
Thịnh Nhan Tuyền im lặng. Bởi vì cô không thể phản bác được lời này của Minh Kiều.
"Cậu chỉ cần nghĩ mình có thích người ta hay không thôi."
Cô im lặng vài giây rồi khẽ nói: "Mình không ghét."
Có hơi vương chút cảm giác thất bại vì bản thân bị sắc đẹp mê hoặc. Cô cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến vẻ ngoài của người kia đến bảy mươi phần trăm.
"Vậy là được rồi."
Minh Kiều lật người nằm ngửa ra nhìn màn giường cười cười: "Chúng ta đều đã lớn, có khả năng chịu trách nhiệm cho hành vi của mình..."
"Quên mất!"
Bỗng nhiên cô nàng thình lình ngồi bật dậy làm Thịnh Nhan Tuyền cũng hết hồn nhìn cô chằm chằm. Minh Kiều thì vội vã hỏi: "Cậu cậu... Cậu nhớ lại xem lúc đó hai người có dùng biện pháp bảo vệ không!?"
Thịnh Nhan Tuyền ngẩn ra.
Cái gì mà biện pháp bảo vệ... Não cô không kịp tiếp thu thông tin đã liền bị Minh Kiều hét đến nổ ầm ầm:
"Cậu khờ hả!? Lỡ người ta không dùng biện pháp bảo vệ làm cậu có bầu thì sao!!"
"Khụ khụ khụ!!"
Thịnh Nhan Tuyền bị chính nước miếng của mình làm sặc đến đỏ cả mặt. Nhưng cô cũng hiểu quan ngại của Minh Kiều mà vội vàng luống cuống nhớ lại. Bàn tay cũng có hơi run.
Nếu thầy ấy không... Thì bây giờ giống như đã quá trễ để phòng ngừa rồi...
Càng nghĩ như vậy khuôn mặt cô cũng hơi tái đi.
Cái gì cũng vẫn còn lung tung rối loạn, cô không biết hậu quả sẽ ra sao nếu mình...
Nhưng cô lại không nhớ được...
"Không nhớ hả?"
Minh Kiều vừa nhìn mặt cô đã rõ ràng rồi.
Thịnh Nhan Tuyền bần thần gật gật đầu.
"Ui là trời."
Minh Kiều ngã gục trên giường. Trong phòng nhất thời im ắng đi.
Một hồi cô nàng nhìn thấy cô bối rối đến mặt trắng bệch thì hầy một tiếng rồi an ủi: "Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều đi. Người ta dù sao cũng từng là thầy giáo, chắc không đến nổi..."
Thầy giáo cái quỷ gì. Cô cũng không phải chưa từng nghe thầy giáo làm học sinh có bầu lum la. Đàn ông ấy mà, chính là loại sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, còn chỉ biết sướng mình trước mới nghĩ cái hậu quả sau. Lừa mình dối người như vậy để làm gì chứ.
"Không ấy... Cậu hỏi người ta thử đi."
Cái chuyện ăn nằm này bởi vì họ đều đã trưởng thành nên thật ra chỉ cần không phải cưỡng ép thì có thể xem xét lợi hại một chút rồi chấp nhận nó. Quan hệ trinh tiết thật ra không có lớn như vậy, ít nhất là dưới quan điểm phóng khoáng của Minh Kiều. Chứ giờ giãy nãy lên thì được cái gì đây. Bản thân cô nàng cũng thấy Thịnh Nhan Tuyền không có để ý lắm cho nên họ chỉ cần xem xét đến mỗi vấn đề an toàn thôi.
"Hỏi... Hỏi thẳng hả?"
Âm thanh của Thịnh Nhan Tuyền có hơi lắp bắp, Minh Kiều nghe mà thấy thương.
Nói thật thì bình thường Thịnh Nhan Tuyền rất mạnh mẽ, ít khi hành sự hoang mang đắn đo. Cô nàng quả thật là lần đầu nhìn thấy cô như vậy. Nhưng cô không thể không gật đầu:
"Chứ còn gì nữa. Dù sao cũng phải biết rõ..."
Cho dù đã muộn.
Minh Kiều nuốt bốn chữ phía sau đi, cho cô một cái ánh mắt cỗ vũ.