Thời điểm đó Khương Tình đang nằm trên giường lớn của khách sạn bần thần. Cái giường đêm qua hắn nằm ở trên đó chiếm hữu người con gái hắn thích còn xa cách đã lâu bây giờ mới gặp lại. Mặc dù đã được nhân viên vệ sinh một lần, nệm giường cũng thay đổi nhưng hắn vẫn cứ có cảm giác như bản thân vẫn còn ngửi thấy mùi vị đặc trưng của thiếu nữ khiến hắn bồi hồi.
Nói thật thì mặc dù năm nay đã quá ba mươi nhưng Khương Tình chưa từng động qua ai trừ cô. Không phải hắn không có nhu cầu, ngược lại chỉ nhìn đêm qua hắn cũng biết mình có nhu cầu rất lớn, nhưng hắn quan niệm chỉ yêu mới làm, mà hắn lại chưa từng yêu. Bản thân là một giáo viên cũng phần nào ước thúc tâm tính hắn nghiêm chỉnh hơn, không giống đại đa số công tử thiếu gia ở Sài thành này.
Lần đầu khai trai, quả thật hắn có hơi lúng túng. Nhưng bản năng đàn ông khiến hắn nhanh chóng nắm bắt được nguyên lý bên trong mà tìm được khoái cảm đặc biệt ở trong chuyện đó. Rồi càng ăn càng nghiện... Nếu không phải nhìn thấy hạ thân người con gái đổ máu vì bị hắn lấy đi trong trắng, hắn sẽ còn làm lần nữa...
Rừ rừ rừ...
Đương lúc đầu óc hắn còn đang chìm đắm trong hương diễm càng chạy càng không có lối về, càng muốn đi tắm nước lạnh hạ hỏa thì âm thanh từ chiếc điện thoại bị hắn ném ở đầu giường bất thình lình vang lên, cố chấp kéo hồn hắn về.
Đợi hắn nhìn lại mới thấy đó không phải là cuộc gọi mà là tin nhắn. Bình thường rất ít người gửi tin nhắn cho hắn. Đối tác làm ăn thì càng trực tiếp. Nhưng hắn cũng không giận vì bị người phá rối trong lúc đầu óc đang bay bổng, bởi vì người nhắn tin cho hắn chính là nguyên nhân khiến hắn muốn bay bổng.
Chỉ là lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn hắn có hơi bất ngờ, sau đó là buồn cười. Mặc dù không nghe thấy hay nhìn thấy biểu tình của người nhắn nhưng hắn có thể mường tượng ra. Cô học trò nhỏ của hắn lúc này nhất định là rất bối rối, còn xấu hổ nữa.
Thông qua cuộc trò chuyện sáng nay hắn có thể nhận ra cô rất không giỏi trong việc ứng phó những tình huống nhạy cảm như thế này. Từ một con hổ con liền thành mèo nhà, dù có nóng nẩy giương vuốt cũng sẽ giống như đang gãi ngứa, làm hắn nhột đến tận tim.
Hắn không nhắn lại mà nhấc điện thoại lên gọi đi luôn.
Thịnh Nhan Tuyền đang đợi hồi âm bị tiếng chuông dọa hoảng, luống cuống tay chân một hồi mới bắt được máy dưới ánh mắt bất lực của cô bạn Minh Kiều.
"A... Alo."
Mặc cho cô cố gắng thế nào khuôn mặt vẫn nóng hôi hổi. Âm thanh khó tránh khỏi lắp ba lắp bắp cực kỳ đáng thương.
Minh Kiều trông mà thú vị quá chừng. Nói thật, một Thịnh Nhan Tuyền tràn ngập dáng vẻ thiếu nữ như vậy rất mới lạ. Cho dù Thịnh Nhan Tuyền chưa có tình cảm gì sâu đậm với người bên kia thì ít nhất giữa họ cũng có sự đặc biệt với nhau. Nếu không đều là đàn ông, tại sao một người có thể làm thay đổi cô, một lại cố gắng thế nào cũng không được?
Bỗng nhiên nhớ tới người nào đó đã theo đuổi Thịnh Nhan Tuyền hơn năm nay, Minh Kiều không phúc hậu mà cười trên sự đau khổ của người khác.
Trong lúc Minh Kiều mãi lo hả hê bên kia hai người Thịnh Nhan Tuyền đã nói chuyện lên.
"Nếu tôi nói tôi không dùng thì sao?"
Âm thanh của người bên kia vẫn trầm thấp như vậy, thời điểm nói đến chuyện tế nhị thế này bên trong giọng nói còn có chút gì đó khiến người không khỏi mơ màng. Nhưng đầu óc Thịnh Nhan Tuyền lúc này lại không tiếp thu được. Cô hơi giật mình, lại im lặng một hồi lâu.
Không dùng thì sao... Thì sao... Mặc cho số trời định đoạt số phận của cô chứ sao.
Vốn dĩ còn rất hoảng loạn, tự nhiên đến lúc này nghe âm thanh của thầy ấy cô lại thôi không bối rối nữa. Bối rối thì có ích gì, có thể quay ngược thời gian sao.
Cho dù ăn là do thầy ấy quyết định, nhưng sai là ở cô vào nhầm phòng, chủ động không phòng bị nằm trên giường người ta, cô có thể trách ai.
Thịnh Nhan Tuyền vô lực thả người nằm xuống giường, nhất thời lại không muốn nói chuyện. Trải qua một ngày mệt mỏi ở trên cơ thể lúc này vẫn còn bồi hồi di chứng từ trận đánh đêm qua khiến cô không lúc nào cảm thấy thoải mái tự nhiên cho được. Cô muộn màng nhận ra cô đã không còn là một thiếu nữ chưa nếm mùi đời nữa rồi. Cô muốn dành lần đầu cho chồng tương lai... Xem như bỏ.
Hi vọng người đó sẽ không vì cô không còn trong trắng mà có thành kiến với cô.
Tại sao không nghĩ tích cực hơn? Có lẽ thầy ấy... Thôi đi, không cần mơ mộng không đâu. Thay vì nghĩ như vậy, cô vẫn nên tính đến tình huống cuối cùng như vậy mới là tốt nhất. Bất kể là xảy ra chuyện gì cô cũng có thể đối mặt được.
Người bên kia không hiểu sao cũng không thúc giục cô.
Cho đến khi Minh Kiều cảm thấy bên này im lặng quá khẽ khàng nhắc nhở cô mới hoàn hồn từ trong bần thần.
Thịnh Nhan Tuyền hít vào một hơi không khí mát mẻ của ban đêm, giọng điệu nhẹ tênh ngỡ như không có chút sức nặng nào thều thào: "Không dùng thì không dùng thôi."
Ngón tay đang ma sát vết chai trên ngón trỏ của người đàn ông khẽ khựng lại. Vốn dĩ còn có tâm tình trêu chọc cô học trò nhỏ một chút lúc này nghe âm thanh như không có gì của cô hắn lại vô cớ cảm thấy tức giận.
Là vì cô không xem trọng nó sao?
Có lẽ đi.
"Không để ý?"
Hắn trực tiếp hỏi.
Người như hắn chưa từng để chính mình chịu thiệt thòi hay oan ức, không rõ thì hỏi.
"Làm sao có thể không để ý."
Giọng cô gái nhỏ mang theo tiếng cười khổ: "Nhưng chuyện cũng đã rồi, sai là do em."
Khương Tình không biết nên bội phục cô rất có giác ngộ hay không nữa, nhưng hắn vẫn nói: "Em có thể bắt tôi chịu trách nhiệm. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì em cũng không cần phải rối rắm."
Thịnh Nhan Tuyền ngẩn ra.
Người này... Thật thẳng thắn. Cũng thật cơ hội. Muốn chịu trách nhiệm có vẻ là thầy thì đúng hơn... Cô nghĩ như vậy đấy. Không có lý do dù nó có hơi nghĩ quá nhiều.
Giờ thầy lại đẩy cho em...
"Thầy..."
Khương Tình đợi một chút không thấy cô nói tiếp thì ừm một tiếng xem như ứng lời rồi im lặng chờ đợi.
Âm thanh kia trầm thấp chui vào tai Thịnh Nhan Tuyền khiến nó hơi ong ong lên, làm cô choáng váng. Cô vậy mà không biết âm thanh của thầy ấy nghe hay như vậy. Hèn chi lúc thở dốc...
Toàn thân Thịnh Nhan Tuyền như thể được đặt trên lò nướng, nơi nơi phát nhiệt. Cô vội vàng xoay mặt vào trong vì chột dạ, sợ Minh Kiều sẽ nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ của mình.
"Tại sao thầy... Lại thích em?"
Nhưng âm thanh hơi khàn một cách bất thường của cô vẫn khiến người bên kia chững lại một nhịp.
Khương Tình rũ mắt. Rèn mi dài che đi nóng rực đang nổi lên bên trong đôi con ngươi nhạt màu.
"Thích loại chuyện này có thể khống chế được sao?"
Hắn không hề nhận ra giọng mình nhẹ như gió, tràn ngập nhu tình khiến người ta chết chìm.
Không khống chế được, Thịnh Nhan Tuyền xoa mặt thầm nghĩ. Tựa như cô cũng không khống chế được nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình. Cô không rõ nó đập vì cái gì, vì yêu hay vì dục. Cô chỉ biết có lẽ kể từ bây giờ mỗi khi cô nghĩ về người đàn ông này cô đã không thể bình thản được nữa. Không thể vô dục vô cầu...
"Em cúp máy đây."
Cô thì thầm.
Khương Tình trầm mặc nhìn chiếc điện thoại đã ngắt hồi lâu. Lòng hắn nghĩ, xem ra muốn chinh phục cô gái nhỏ này cũng không phải dễ. Cô quá trưởng thành, cũng quá lý trí hắn đã biết từ lâu. Lúc này lại cảm thấy nó hơi đáng ghét. Nếu cô có thể giống như...
Không, cô như vậy mới khiến hắn nhớ mãi không quên không phải sao.