Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 56: Nhan Tuyền, mình thích thầy.


"Không phải hai em lâu rồi không gặp sao, có thể nhân cơ hội này ôn chuyện một chút."

Khương Tình nhìn cô một cái thật sâu rồi đưa ra chủ ý. Sau đó hắn mới quay sang nhìn Ninh Tố Ngọc: "Tố Ngọc, chiều nay tôi có việc, em nói chuyện với Nhan Tuyền xong thì có thể về luôn. Sinh viên sư phạm như em phải nhiều chú tâm vào học tập một chút, không cần cứ lâu lâu lại đi tìm tôi."

Sau đó hắn không cho Ninh Tố Ngọc có cơ hội nói gì đã thả lại cho Thịnh Nhan Tuyền một câu "xong việc sẽ gọi em" rồi đi mất.

Trên làn đường dành cho người đi bộ hiện tại chỉ còn mỗi cô và Ninh Tố Ngọc đứng ở đó.

"Cậu biết gần đây có quán nước nào không?"

Thịnh Nhan Tuyền điềm nhiên nhìn Ninh Tố Ngọc hỏi.

"Đi theo mình."

Thái độ của Ninh Tố Ngọc vẫn rất bình thường đưa cô băng qua đường, lại dọc theo đường đi tìm đến rồi một quán trà sữa.

Dáng vẻ còn rất quen thuộc, rõ ràng đến đây không ít lần.

Theo như lời thầy ấy thì... Quả là dễ hiểu.

Ninh Tố Ngọc không phải mới tiếp xúc với thầy ấy, mà có khả năng đã giữ liên lạc thật lâu. Còn có, rất gần gũi nữa.

Thú vị.

Tự nhiên cô cảm thấy thật thú vị. Ngược lại cô không còn quá xoắn xuýt hay mâu thuẫn nữa mà chỉ muốn nhìn xem Ninh Tố Ngọc sẽ nói gì với cô.

Hai người nhanh chóng chọn hai ly trà sữa rồi đến một góc vắng vẻ lại có thể nhìn ra đường ngồi xuống.

Trước nhấp một ngụm trà sữa vị truyền thống, cái nóng lập tức được xua tan khiến cô thoải mái thở ra một hơi. So với cô Ninh Tố Ngọc ở đối diện lại chậm rãi uống. Dáng vẻ tao nhã trước sau như một.

"Cậu và thầy ấy gặp nhau khi nào thế?"

Thịnh Nhan Tuyền khựng lại động tác hút trà sữa, sau đó vẫn ung dung nhấp hết ngụm đó rồi mới không nhanh không chậm đáp: "Mấy ngày trước thôi."

"Vậy hôm nay cậu đến gặp thầy ấy?"

Ninh Tố Ngọc hỏi cung mà dáng vẻ còn rất thản nhiên, tựa như đang trò chuyện bình tường thôi.

Nếu không phải có quá nhiều mâu thuẫn trước đó có lẽ Thịnh Nhan Tuyền sẽ không nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện tại cô nhìn đâu đâu cũng thấy ngờ vực, tự nhiên lại nhận ra cô nàng đang dò hỏi cô.

"Có chút việc thôi."

Thịnh Nhan Tuyền bâng quơ đáp, ngược lại nói: "Quan trọng là cậu, mình không ngờ cậu lại còn giữ liên lạc với thầy ấy."

"Cũng tình cờ thôi."

Ninh Tố Ngọc thản nhiên đáp: "Mình chỉ mới gặp lại thầy ấy gần đây."

"Ồ."

Thịnh Nhan Tuyền tỏ vẻ đã biết, không bình phẩm gì.

Thái độ của cô trước sau không nóng không lạnh khiến cho Ninh Tố Ngọc muốn nghĩ nhiều cũng không được.



Một hồi cô lại nghe Ninh Tố Ngọc dịu giọng nói: "Nhan Tuyền này, mình muốn nói với cậu một chuyện."

"Chuyện gì thế?"

Ngoài mặt cô ung dung, trong lòng lại thầm đoán cô nàng muốn nói chuyện gì. Nhưng cô không ngờ lại nghe thấy cô nàng nói: "Mình thích thầy ấy, Nhan Tuyền."

"Hả?"

Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy tai mình hơi ù đi, có chút nghe không rõ Ninh Tố Ngọc nói gì mà vô thức hỏi lại. Ánh mắt cô nhìn Ninh Tố Ngọc đã có chút không còn bình thản như trước nhưng nó được cô giấu rất sâu.

Nhưng cô nàng cũng giống như không để ý mà tiếp tục thổ lộ với cô. Dáng vẻ thiếu nữ đang yêu mười phần điềm đạm chọc người: "Mình không nghĩ thời gian dài không gặp như vậy, lúc nhìn thấy thầy ấy lần nữa mình lại phát hiện mình thích thầy. Cậu không biết, bây giờ thầy ấy không phải giáo viên nữa mà trở về nối nghiệp gia đình, làm kinh doanh. Ở trên vấn đề học vấn mình cảm thấy mình với thầy ấy cũng rất có duyên, có tiếng nói chung đi."

"Nhan Tuyền, cậu là học trò cưng của thầy. Xưa nay chỉ có mình cậu là dám đối mặt với thầy mà không có sợ hãi hay câu nệ gì. Cậu có thể giúp mình không?"

Ninh Tố Ngọc nói xong thì nhìn cô bằng ánh mắt trông mong.

Thịnh Nhan Tuyền cũng nhìn cô nàng, đáy mắt không chút gợn sóng, giống như trước mặt cô chỉ là một phân cảnh trong một bộ phim máu chó không chút hài hước hay truyền cảm nào. Cô chỉ thấy nó thật vô nghĩa. Sau đó cô nghe mình nói: "Giúp cậu cái gì?"

"Chỉ cần cậu nói vài lời tốt, gắn kết bọn mình với nhau thôi."

Ninh Tố Ngọc giống như nhìn thấy hi vọng, vội vàng nói.

"Không phải cậu nói hai người rất có tiếng nói chung sao? Còn cần mình giúp?"

Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu: "Mình không nghĩ mình có sức nặng vậy đâu. So với cậu mình chỉ mới gặp lại thầy ấy không tới một tuần. Quá khứ cậu nói thầy ấy cũng không chỉ có một học trò cưng là mình, làm sao quan trọng đến mức như cậu nói."

Cô nói được bình thản, cho dù bên trong đầy ẩn ý cũng chưa chắc có người nhìn ra.

Ninh Tố Ngọc trong lòng nghi ngờ lại không có hướng để chất vấn, lại càng không dám nói gì. Bởi chỉ có cô nàng biết quá khứ Thịnh Nhan Tuyền nói sự thật là cái gì, có giống như cô đã từng nói với Thịnh Nhan Tuyền không.

Một hồi cô nàng mới nhẹ giọng nói: "Là mình nghĩ nhiều rồi. Đã khiến cậu khó xử."

"Khó xử gì chứ. Mình chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Thịnh Nhan Tuyền quá khẳng khái khiến Ninh Tố Ngọc như bị mắc nghẹn. Một hồi cô nàng lại dè dặt hỏi: "Cậu thấy sao?"

"Cái gì?"

Thịnh Nhan Tuyền tỏ ra khó hiểu.

"Cậu có phải cảm thấy mình thích thầy là không đúng..."

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Thịnh Nhan Tuyền cắt ngang, lắc đầu: "Chưa nói thầy ấy đã không còn là giáo viên... Cho dù có còn, thích ai là quyền tự do của cậu. Chúng ta đều đã lớn, pháp luật không thể trừng trị chúng ta chỉ vì chúng ta thích một người mà thân phận của người đó là giáo viên."

"Trước khi làm giáo viên, thầy ấy vẫn là một người đàn ông bình thường. Chẳng lẽ cả đời thầy đều không lấy vợ hay sao?"

"Cậu nói đúng."

Ninh Tố Ngọc cười khẽ.



Thịnh Nhan Tuyền lại thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất thình lình cô hỏi: "Tố Ngọc, năm đó thầy thật sự không muốn gặp mình sao?"

"Hả?"

Ninh Tố Ngọc không kịp phản ứng vô tình để lộ một chút biểu tình khác thường dù cô nàng che giấu nó thật nhanh. Đổi lại là trước đây Thịnh Nhan Tuyền sẽ không chú ý, nhưng bây giờ ở trong mắt cô nó lại đầy sơ hở. Bởi vì lòng cô đầy ngờ vực, nhìn cái gì cũng thấy không đúng, cũng nghi hoặc.

"Cậu nói thầy đến gặp chúng ta cũng phiền?"

Cô thản nhiên nhắc lại, giọng có hơi buồn.

"À, đúng vậy."

Ninh Tố Ngọc lả giả đáp.

"Cậu xem, thầy cũng không xem mình là học trò cưng."

Thịnh Nhan Tuyền cười khổ: "Mình không giúp được cậu rồi."

Ninh Tố Ngọc giật mình, rồi xua tay nói: "Không sao, mình lại cố gắng nhiều hơn là được."

Đúng lúc này điện thoại của Thịnh Nhan Tuyền kêu lên. Cô nhìn một cái rồi nói với Ninh Tố Ngọc: "Thầy tìm mình rồi. Mình đi trước."

Nói xong cô cũng không cho Ninh Tố Ngọc có cơ hội nói cái gì đã đứng dậy chạy đi.

Xuyên qua tấm kính hai mặt, cô nhìn thấy Ninh Tố Ngọc đúng trong quán dõi theo cô, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Lòng cô cũng ôm một bụng nghi vấn chạy đến trước cửa tòa nhà, hội ngộ cùng người đàn ông đã đứng sẵn ở đó.

"Thầy xong rồi?"

Cô hỏi.

"Ừm. Đi thôi."

Hắn vừa nói vừa tự nhiên đẩy lưng cô hướng về dãy hành lang bên phải.

"Hả? Đi đâu?"

Thịnh Nhan Tuyền theo bản năng hỏi.

"Tìm một nơi ngồi xuống."

"Vậy sao thầy không đến..."

"Tôi đi hẹn hò với em lại muốn có thêm một cái bóng đèn để làm gì?"

"..."

Thẳng thắn quá a nha thầy.

Nhưng cô lại thấy vui lắm. Khó chịu vì trước đó bất ngờ đối mặt với Ninh Tố Ngọc cũng tiêu tan bớt.