Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 57: Ăn ốc không chịu đổ vỏ.


"Em còn tưởng thầy muốn nói gì..."

Chỉ là cô vẫn nói: "Lần sau nếu thầy muốn hẹn hò cái gì đó, tóm lại là hẹn em thì thầy tự đi gặp em đi. Em cũng đâu có muốn hẹn hò với thầy, tại sao em phải vượt ngàn dặm xa xôi để đi gặp thầy chứ!"

Khương Tình bị cô nói đến không kịp trở tay, đến cả bước chân cũng khựng lại.

Thịnh Nhan Tuyền trong lòng cười đắc ý, ngoài mặt lại điềm nhiên như không. Dáng vẻ này quả thật là rất đáng đánh.

"Tôi là muốn xem em có trốn tránh tôi không."

Hắn sâu xa nhìn cô.

Thịnh Nhan Tuyền quay mặt đi không nhìn hắn, bĩu môi nói: "Thầy làm như em đã làm chuyện xấu gì vậy."

"Ăn ốc không chịu đổ vỏ."

Thịnh Nhan Tuyền mém thì vấp té.

"Thầy nói mà không thấy ngượng miệng à!"

Cô đến là bái phục cái người này luôn. Nói sao thì cô cũng là người chịu thiệt, sao cứ như thầy ấy mới là vậy!

"Tôi chỉ biết công bằng mà nói thôi."

Thịnh Nhan Tuyền xem như hiểu trình độ mặt dày của người này. Mà không, xưa nay thầy ấy cũng có phẩm đức của một người thầy bao giờ đâu. Mỗi lần cãi nhau với thầy, mười lần cô chỉ thắng được quá lắm là ba lần. Cô phải rõ ràng cái miệng của thầy ấy có bao nhiêu độc hơn ai khác chứ, có gì mà phải bất ngờ. Xời!

Khương Tình nhìn cô gái nhỏ tức anh ách dậm chân đi về phía trước mà buồn cười. Hắn lại không thể không nắm tay cô kéo lại: "Em đi quá rồi."

Nói xong thì kéo cô quẹo qua bên trái. Sau đó cũng không thả tay cô ra mà cứ vậy dắt đi.

Thịnh Nhan Tuyền dùng dằng mãi vẫn không vùng ra được. Vật lộn một hồi mồ hôi đầy đầu, cô chỉ đành bực bội buông tha cho.

Cô lại không biết cảnh tượng họ nắm tay nhau này đều lọt vào tầm mắt của một người.

Thầy ấy... Vậy mà còn thích cậu ta.

Ninh Tố Ngọc nghiến răng nắm chặt tay nhìn họ khuất dần trong tầm mặt, trong lòng lại tức không chịu nổi.

Cô ta vẫn là khinh thường Thịnh Nhan Tuyền rồi. Bất kể đối phương có ý gì với thầy không, chỉ việc cô cố gắng bao nhiêu nhưng thầy ấy vẫn lạnh nhạt với cô thì cô đã không thể chịu nổi khi nhìn thấy ấy đối xử tốt với một người đã nhiều năm không gặp. Rốt cuộc cho đến hôm nay mục đích của thầy khi chấp nhận cô đứng bên cạnh vẫn là vì cậu ta!



Nhận thức này khiến Ninh Tố Ngọc nổi điên.

Tại sao vậy!?

Cô không phục!!

Dựa vào cái gì cậu ta có mà cô lại không thể có!!?

Mấy năm nay đều là cô ở bên thầy ấy, tại sao lại không quay đầu nhìn cô lấy một cái.

Cô cứ nghĩ thầy ấy chỉ là có chút thích, lại thêm cô ở bên cạnh thổi gió bên tai, thầy sẽ không nhớ cậu ta nữa mới đúng. Kết quả vừa gặp lại nhau thầy đã...

Làm sao cô không nhìn ra thầy ấy thích cậu ta chứ.

Cô hận...

Không, cô sẽ không để cho công sức bao lâu nay đổ sông đổ biển.

Đúng rồi, Đặng Thanh Hoài.

...

Bên trong một quán cafe nằm trong lòng một trung tâm thương mại nổi tiếng tại quận một, hai người Thịnh Nhan Tuyền ngồi xuống ở một cái bàn trong gốc, vị trí cũng xem là riêng tư.

Nhưng thật ra nơi này cũng chỉ giống như một quán cafe lề đường dù giá cả mắc khỏi nói thôi. Bởi vì nó nằm trong khu thương mại tất đất tất vàng mà. Người đi qua đi lại bên ngoài vành đai ngăn cách có thể dễ dàng nhìn thấy nơi này nên kinh doanh của quán vẫn rất ổn.

Nơi này không chỉ có siêu thị lớn mà còn có cả những shop thời trang lớn, rạp chiếu phim, khu ẩm thực tổng hợp và cả khu vui chơi giải trí. Quả là một nơi lý tưởng để hẹn hò nếu tuổi tác của họ không quá cách biệt với những thú vui này. Thịnh Nhan Tuyền nhìn người đối điện, trong lòng cô không nghĩ thầy ấy sẽ hợp với chúng. Nhưng hiện tại họ chỉ là đang ngồi trong một quán cafe thôi, cũng không cần bổ não nhiều đến vậy.

Trong quán cafe này không chỉ có đồ uống mà còn có cả bánh ngọt. Vốn dĩ xét theo tính cách cần kiệm của Thịnh Nhan Tuyền cô sẽ không gọi bánh, nhưng người đàn ông đã cứng rắn bắt cô chọn một cái.

"Nếu em không chọn tôi chọn em lại không thích ăn đó là thiệt hại của em."

"..."

Này là đánh rắn phải đánh bảy tấc phải không?

Rốt cuộc Thịnh Nhan Tuyền không thể không thả xuống ý nghĩ tiết kiệm khi không cần thiết của mình mà chọn một cái bánh mouse matcha dễ ăn nhất. Mới nãy cô đã uống nửa ly trà sữa, cô cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể dùng món quá béo, dễ ngấy. Cho nên matcha là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ của cô. Bên cạnh đó cô cũng chọn một ly trà atiso đỏ.



Trước mặt người đàn ông là một ly cafe Italy đựng trong một cái tách trà bằng sứ, bọt cafe bên trên được nhân viên vẽ hình một chiếc lá kim.

Quả là phong cách nhà giàu. Một ly như vậy gần bảy tám chục nghìn, cô nhìn mà đau sót.

Bàn ghế ở đây thuộc dạng lười. Chiếc bàn chỉ cao đến mặt ghế khiến cho người ngồi trên ghế không thể dựa vào bàn mà phải dựa hết lên lưng ghế cong cong. Cô thì không sao, nhưng thầy ấy một chút cũng không hợp với nó. Chính là khi thầy ấy ngồi lên nó lại phơi ra một dáng vẻ cực kỳ chọc người mơ màng. Tấm lưng thẳng thớm ngày thường bây giờ lại mang theo chút lười biếng dựa vào lưng ghế. Đôi chân dài miên man tách ra hai bên bàn duỗi thẳng đến chỗ của cô, buộc cô vì sợ đụng vào chân thầy mà phải ngồi khép nép hơn. Rõ ràng không gian nơi này cũng rất rộng rãi, cố tình cô lại cảm thấy chật chội khó hiểu.

Dáng vẻ của thầy ấy như thể đang đem cô bọc lại... Cô đang muốn suy nghĩ nhiều đều bị đôi chân kia quấy nhiễu.

Cô có bệnh rồi... Thịnh Nhan Tuyền vô lực khuấy khuấy ống hút khiến bông atiso đỏ kia xoay tròn trong ly thủy tinh. Cả cái ly đều là một màu đỏ tươi như máu.

Nhìn nó, cô bất giác mở miệng nói chuyện: "Thầy từng thấy loại hoa này bao giờ chưa?"

Khương Tình không nghĩ mở đầu câu chuyện của họ lại là về thứ này. Hắn trước tiên nhìn lại thứ trong ly của cô, sau đó không chắc chắn lắm tỏ vẻ: "Đó không phải là mứt hoa hồng sao?"

Cũng không trách Khương Tình nghĩ vậy. Thật ra mứt atiso đỏ ở trên thị trường cũng có nhiều người gọi là mứt hoa hồng. Cô cũng chẳng rõ sự nhầm lẫn này là như đâu mà có, bởi vì tính chất của hai loại này hoàn toàn không giống nhau. Nó chỉ giống màu sắc khi làm ra thôi. Còn bản thân hình dạng và màu sắc nguyên thủy của nó cũng chẳng giống chút nào.

Màu đỏ của atiso cực kỳ đặc biệt, sợ rằng hoa hồng đỏ cũng chẳng sánh nổi nó.

"Thứ nhiều phẩm màu như vậy uống nhiều không tốt."

Nghe thầy ấy nói kìa.

Chậc...

Làm một người học công nghệ thực phẩm, cái này đụng chạm đến vấn đề chuyên môn của cô, khiến cô không thể không mở miệng đính chính lại nhận thức của thầy ấy.

"Màu đỏ này chính là màu sắc của bản thân nó."

Cô còn sợ thầy ấy không tin mà lấy một ví dụ khác: "Giống như trái mông tơi ấy, bản thân đã mang màu tím có thể làm thuốc nhuộm được luôn rồi."

Vẻ mặt thầy ấy kiểu: Thật à?

Rất hài hước.

Rốt cuộc rời khỏi tri thức toán học, thầy ấy vẫn là người thường, vẫn sẽ có cái không chuyên môn, không hiểu rõ.

Để thầy có cái nhìn tương quan hơn, cô vươn tay muốn mượn điện thoại của hắn: "Điện thoại thầy có wifi không? Cho em mượn đi."

Thật ra cô nghĩ những nơi thế này đảm bảo là có wifi, nhưng mà cô vẫn hỏi thầy trước. Nếu thầy ấy không muốn đưa thì có thể hỏi wifi cho cô. Nhưng thầy không hề nghĩ gì nhiều đã thản nhiên cầm lên, vuốt rơi mật khẩu điện thoại rồi nhét nó vào tay cô.