Thật ra thì hắn không ngại đâu, chủ yếu là trong nhà còn có người, hắn không muốn cô xấu hổ đến mức nổi giận với hắn thôi. Hắn quả thật cảm thấy cô có thể bùng nổ đến mức đó. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần cô nổi giận với Ninh Tố Ngọc, quả thật là hung hãn đến cực điểm, cũng thu hút hắn đến cực điểm.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn người đàn ông đang vùng vẫy trong nước, động tác có bài có bản, đẹp không sao tả được mà không dời được mắt. Bởi vì được nhìn ở khoảng cách gần nên cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Bỗng nhiên cô vô tình chạm vào ánh mắt của người đàn ông bên kia hồ, cô giật mình. Sau đó cô nhìn thấy hắn cười, rồi như một mũi tên lao về phía cô, Thịnh Nhan Tuyền cơ hồ là theo bản năng liền muốn chạy.
Nhưng cô chạy đi đâu...
Cô vừa mới nghĩ trèo khỏi hồ eo đã bị nắm lấy. Cô theo bản năng kinh hô lên: "A! Thầy buông em ra!"
Cô vội vùng vẫy, lại chẳng thể ngăn được người đàn ông xấu xa nắm quần bơi của cô lột ra. Cô xấu hổ đến mức đỏ mắt oán giận trừng thầy ấy vừa dùng một tay bám vào cầu thang, một tay kéo áo thun che lại thân dưới trống trơn của mình.
Thật ra cô còn muốn bỏ chạy nữa, bởi vì ánh mắt của thầy quá trần trụi, khiến cô không chịu được. Nhưng cô chẳng kịp đi bởi vì thầy ấy đã ép sát lại. Cô cố gắng nép mình vào cầu thang như một con thú bị dồn vào đường cùng chỉ biết ngửa cổ cảnh giác nhìn người đàn ông ỷ mình cao lớn mà bắt nạt cô này. Hai tay thầy ấy đem cô khoanh lại trong góc, tư thái áp đảo như vậy khiến tim cô đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thật ra cô chẳng phải sợ gì, cô cũng tự biết mình né tránh không được nhưng cơ thể vẫn làm theo bản năng. Dáng vẻ này của cô lại dễ dàng gợi lên tâm lý muốn bắt nạt của người đàn ông.
Thầy ấy cúi đầu trầm thấp nói bên tai cô, chọc cho cô muốn bốc cháy: "Em che cái gì... Dù sao tôi cũng thấy hết rồi."
"Thầy... Quá đáng!"
Thịnh Nhan Tuyền liều mạng kẹp chặt vạc áo, không để nó bị dòng nước hất tung lên, dùng tay kia ý đồ muốn đẩy người ra. Bình thường thì không nói đi, hiện tại bên trong nhà còn có người mà thấy ấy... Thấy ấy tính làm gì chứ...
Nhưng cô đẩy chỉ phí công, còn bị thầy ấy nắm lấy tay, ép buộc sờ lên chỗ nào đó...
Mặt cô đỏ như sắp cháy, lại liều mạng muốn rút bàn tay như muốn phỏng tránh khỏi cái nơi đang phồng lên dữ dội kia. Chết tiệt, thầy ấy có thôi động dục đi không!!
"Giúp tôi đi..."
Khương Tình cúi đầu phun ra hơi thở nóng rực bên tai cô gái nhỏ vừa nắm tay cô dẫn dắt sờ nắn người anh em đã muốn nổ tung dưới háng. Mặc dù cách một lớp vải vóc nhưng cảm nhận được đụng chạm của cô thằng nhỏ vẫn rất hưng phấn mà nhảy lên. Quả thật là hắn không ngờ hắn đối với cô gái nhỏ này lại thiếu tự chủ như vậy. Hắn vốn không định làm khó cô, nhưng hắn chịu hết nổi rồi.
Vì tính phúc sau này của cô, đành phải nhờ cô cố gắng một chút thôi.
"Em không giúp tôi giải quyết nó... Khó nói tôi có mượn em đến giải quyết hay không..."
"!!!"
Mé, uy hiếp! Trắng trợn uy hiếp!
Nhưng mẹ nó cả hai đều không khác gì nhau được hay không!!
Đều là cô... Cô...
Cô hung tợn trừng người đàn ông không biết xấu hổ này đến mức muốn rớt cả mắt ra. Thế mà thầy ấy còn cười đến quyến rũ!!
Cô điên tiết ác ý bốp mạnh một cái thứ đang dán lên tay cô, chọc cho người đàn ông rên thấp một tiếng đặc biệt đè nén. Âm thanh kia quẩn quanh bên tai cô khiến cô muốn nhũn ra, lại có cảm giác tự làm tự chịu không chịu nổi. Cô bất giác trượt tay tuột thẳng xuống nước.
Khương Tình dù đang rất kiềm chế vẫn có thể dễ dàng kéo cô gái nhỏ lên. Nhìn cô liều mạng quắc hai chân quanh hông mình, trong lúc cô tình còn đè lên người anh em của hắn, Khương Tình mém là không nhịn được đè cô ra tử hình tại chỗ. Tốt nhất là đem người anh em trần trụi chôn vùi trong cái nơi ấm áp ẩm ướt kia mới khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Bình thường lúc làm hắn đều mang bao, nhưng thật ra hắn thích cảm giác trần trụi mà làm hơn.
Có lẽ đến cô gái nhỏ cũng không rõ ràng, lần đầu tiên của cô hắn thật sự là không mang bao. Lúc đó hắn cũng là lần đầu, còn kích động như vậy vì nhìn thấy cô, làm sao nhớ được phải mang bao. Nhưng hắn không có bắn vào trong. Mặc dù vậy hắn vẫn là chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là làm cô mang thai nhưng hắn không có nói cho cô, mặc cho cô muốn hiểu sao thì hiểu. Hắn chỉ biết hắn sẽ không trối bỏ trách nhiệm nên không có quá bận tâm đến nó.
Đè nén lại xao động muốn xỏ xiên trong lòng, Khương Tình đem cô gái nhỏ ép lên thang nhôm, đem người anh em đang bị kẹp giữa hai người moi ra, cưỡng ép đem hai tay cô gái nhỏ kéo xuống, muốn cô cầm lấy nó mà yêu thương: "Mộng Mộng..."
Thịnh Nhan Tuyền cứ có cảm giác hít thở không thông một bên liều mạng quắc chặt lấy hắn, trán đặt trên vai hắn nhưng không có giật tay ra. Tim cô đập nhanh đến mức như muốn nổ tung, xấu hổ muốn chết nhưng cũng biết lúc này cô đã chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Nhưng cô chưa từng làm việc này, chỉ biết trúc trắc luống cuống sờ nắn nó, cảm nhận nó sống động sống lại dưới tay, cô khó hiểu cũng có chút kích động muốn nhũn người.
"Em đang tra tấn tôi đấy à..."
"Em thèm vào!"
Thịnh Nhan Tuyền khóc không ra nước mắt lắp bắp nói: "Em chưa làm... Chưa làm chuyện này bao giờ!"
Khương Tình nghe giọng nói như khóc của cô mà khó hiểu muốn cười trong khi người anh em lại đang phồng to hơn.
"Chết tiệt!"
"Này em phải nói mới đúng! Sao nó còn lớn thêm nữa rồi!"
Thịnh Nhan Tuyền muốn khóc thật đấy. Cái thứ này thật sự mỗi lần đều lăn lộn bên trong cô thật sao???
Khương Tình bật cười thành tiếng, lại giận dữ nắm mặt cô lên hung tợn hôn một trận trong tiếng kinh hô của cô.
Nụ hôn này không hề lâu, sau đó một tay người đàn ông đã bao trùm lên hai tay đang bối rối của cô, dẫn dắt cô tuốt lên tuốt xuống vừa thấp giọng chỉ điểm: "Đúng rồi... Dùng sức vừa phải tuốt từ gốc đến ngọn, còn có cũng xoa xoa hai quả..."
"Thầy im đi!"
"Ha ha..."
Cười cái đầu thầy chứ cười!!
Cái thứ ngôn ngữ khốn kiếp gì thế này chứ! Vậy mà thầy còn có thể nói ra khỏi miệng được!!!
"Thầy không đáng mặt làm thầy!"
Không được, cô không nói gì cô sẽ chết mất. Quái lạ thật, rõ ràng cô không có cần ra trận, tại sao lại cảm thấy càng rạo rực hơn thế này.
"Em nói đúng. Tôi không đáng mặt làm thầy với em. Tôi chỉ muốn dạy em mấy thứ bại hoại này thôi. Dạy em vừa chứng minh hai tam giác bằng nhau vừa làm em đến ngất đi."
"Thầy im miệng đi!"
"Em có biết tôi đã từng tưởng tượng ở trong lớp học..."
"Em không muốn nghe... A!"
Bỗng nhiên bị người mạnh mẽ nhào nặn hai cánh mông, Thịnh Nhan Tuyền không nhịn được kinh hô một tiếng yêu kiều. Âm thanh tiêu hồn kia chui vào tai người đàn ông chính là thuốc kích dục liều mạnh tốt nhất. Hắn càng thêm ra sức vò nát đôi mông tròn mịn màng kia. Thời điểm vô tình xẹt qua miệng hang đang rỉ nước kia, hắn khựng lại giây rồi liền nhầm vào nó mà chọc phá. Sự kích động bên trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô gái nhỏ giống như mang theo hai ngọn lửa đang cháy hừng hực.
"Ư không... Thầy a!!"
"Em cũng muốn tôi... Mộng Mộng..." Hắn vừa nói vừa điên cuồng khuấy đảo mấy ngón tay bên trong đóa hoa mê người kia.