Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 72: Thầy thật khốn nạn!(H)


Lúc thì dày vò hai cánh hoa, lúc thì bóp nắn nhụy hoa đến sưng đỏ, bên tai nghe tiếng cô thấp giọng thét chói tai mà hành động càng thêm suồng sã mạnh bạo.

"Không phải a!!..."

"Cho tôi vào đi... Bên trong em thật ấm áp..." Hắn thấp giọng khàn khàn dụ dỗ đáng xấu hổ.

"Không... Trong nhà..." Thịnh Nhan Tuyền ý loạn tình mê, đến lúc nhận ra lại thẹn đến chín mặt.

Không phải, ý cô không phải như vậy!

Nhưng đã muộn rồi, người đàn ông như sói đói kia đã nghe thấy rồi. Hắn hưng phấn, lại càng ra sức dụ dỗ: "Em nhỏ tiếng một chút, người trong nhà sẽ không nghe thấy đâu."

Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu.

Chỉ có cô biết cô cũng không phải lắc đầu vì từ chối. Cảm xúc lúc này của cô đều đặt tại hạ thân đang bị tập kích đến tê tê dại dại. Nơi đó như đang có hàng ngàn dòng điện kích thích cô đến mức mật ngọt chảy lên lán, hòa cả vào làn nước dưới thân khiến nó đục ngầu, d.âm mĩ. Theo ngón tay thầy tách mở hai cánh hoa, nước trong hồ liền hùa nhau tràn vào. Cảm giác kia đặc biệt kỳ quái khiến cô run rẩy muốn né tránh, lại muốn có cái gì đó to lớn giúp cô ngăn lại. Tất cả đều kích thích đến mức cô không giữ được vật lớn trên tay, liều mạng ôm cổ thầy mới không để bản thân xụi xuống.

Người đàn ông cũng không để ý cô lắc đầu, hắn gấp gáp đem người anh em đang giật nãy không ngừng đặt ở cửa hang. Tư thái âm thầm chờ phát động cùng nhiệt độ nóng bỏng người đến độ nước trong hồ cũng không xoa dịu được khiến cô rùng cả mình, lại nhũn cả người vô thức nức nở thành tiếng như chỉ mèo bị bắt nạt cực kỳ đáng thương.

"Em đẩy tôi ra tôi sẽ không vào... Mộng Mộng..."

Khốn kiếp! Thầy thật khốn nạn!!

Thịnh Nhan Tuyền nói không nên lời liền tức giận gặm lên vai thầy ấy một cái thật mạnh.

Thế nhưng người đàn ông lại không thấy đau, còn hưng phấn muốn chết. Ý đồ trong lòng đã muốn thực hiện được, sao hắn có thể không hưng phấn. Quan trọng nhất là hắn cũng không phải dựa vào ép buộc để đạt được, hắn sướng muốn chết.

"Ưm ư... Ưm!!"

Thời điểm hai mép môi bị vật lớn kia cưỡng ép xông phá, khoái cảm xông lên đỉnh đầu khiến Thịnh Nhan Tuyền liều mạng cắn chặt bả vai người đàn ông đã cướp đi trong trắng của cô, giờ còn muốn cướp luôn trái tim, lý trí của cô. Ở trong ván cờ này cô thua, đối mặt chính là tương lai không biết kết quả thế nào. Liệu bến cuối là hạnh phúc hay khốn khổ, cô mang theo cảm giác hoang mang mờ mịt cùng khoái cảm khổng lồ tận tình nương theo người đàn ông mà ra sức làm loạn hồ bơi sạch sẽ, xấu hổ đến mức muốn tan rã.

Sóng nước theo hành động của hai người mà dập dờn đánh vào bờ hồ. Mị thịt bên trong cánh hoa bởi vì áp lực nước bên ngoài mà càng thêm chặt khít, khiến da đầu Khương Tình như muốn nổ tung. Cảm nhận người anh em bị siết đến gân guốc đầy mình đang không ngừng va chạm vào cửa động thần bí kia, hắn kích động hai tay ôm mặt cô gái nhỏ lên hôn xuống, bá đạo nuốt chửng tiếng rên rỉ động tình của cô. Nhưng bởi vì hắn buông ra nên thân hình người con gái không có sự chống đỡ lại càng thêm tự nhiên dập dờn theo từng cái nhấp nhô của hắn. Hắn sung sướng phá tan trướng ngại kia trong cái xịu lơ vì cao trào của người con gái, sau đó như con trâu điên cuồng húc vào cái nơi yếu ớt hắn vừa mới khai phá được kia đến không biết trời đất.

Nhưng mặc dù sướng đến muốn phi thăng thì Khương Tình vẫn nhớ đúng lúc đem người anh em nặng nề rút ra ngoài rồi mới bắn. Mặc cho hồ nước trong veo bị mình làm cho đục ngầu. Hắn cũng không để ý mà đem cô gái nhỏ đang gục đầu hít vào thì ít thở ra thì nhiều trên vai hắn chuyển sang chỗ khác. Hắn không lo hồ nước bị làm dơ, hệ thống lọc nước sẽ nhanh chóng đem mọi thứ làm sạch.

Thịnh Nhan Tuyền ở thời điểm thầy ấy rút ra đã tỉnh táo lại một chút, thế nhưng cô chỉ im lặng nằm hòa hoãn lại cảm xúc của mình. Nếu không có thầy ấy đỡ cô, cô nhất định là đã chìm vào trong nước. Đầu óc cô nặng nè, quả thật có xúc động muốn đi ngủ một giấc.

"Thầy còn muốn làm gì nữa..."

Cảm nhận hạ thân bị người đụng chạm, cô không khỏi căng chặt sống lưng, nhưng thật ra không có bao nhiêu sức lực mà thều thào.

"Rửa sạch cho em."

Mặt cô ở nơi không ai thấy nóng rực, nhưng cũng im lặng chịu đựng.



"Lên thôi, cho em nghỉ một chút rồi đi ăn."

"Trong nhà..."

"Em không cần quan tâm."

Nói xong hắn vớt lấy cái quần bơi bị hắn ném ra lúc nãy, chỉnh lại vạt áo thun che đi bờ mông bị hắn bóp đến ửng đỏ rồi cứ thể ôm cô lên bờ.

Thịnh Nhan Tuyền nghĩ nghĩ một chút thì quyết định giả chết.

Chỉ là cô đã nghĩ nhiều rồi.

Người đàn ông mang cô đi vòng qua cửa kính sát đất lúc họ đi ra, đi đến phía trái nhà. Ở nơi đó có một phòng tắm đơn giản hơn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Có lẽ là để chuẩn bị cho việc hoạt động ở hồ bơi.

Hai người ở bên trong tắm lại nước sạch, mặc áo choàng tắm, sấy tóc rồi theo một cầu thang khác nằm bên ngoài đi đến phòng ngủ.

Phòng ngủ có vẻ đã được dì giúp việc dọn dẹp trước tiên, lúc này đã không sợ sẽ đụng độ dì ấy nữa.

Thịnh Nhan Tuyền mệt rũ ngã thẳng lên giường nhắm mắt liền ngủ mất.

Tự nhiên cô có hơi hối hận vì đã đi bơi với thầy ấy. Chẳng thà cô chịu đựng một chút bị người dòm ngó còn hơn.

Đợi cô tỉnh lại lần nữa đã là mười một giờ trưa.

Cô phát hiện mình đang bị ôm vào lòng. Hơi thở của người đàn ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Họ dán vào sát rạt, tay cô tự nhiên ôm hông thầy, gác đầu lên vai thầy, còn thầy lại khoanh cô trong ngực. Chân họ quấn quýt lấy nhau như thể sinh ra đã như vậy.

Tư thế quá đổi thân mật này khiến tim cô tĩnh lặng.

"Thầy?"

Cô gọi thử một tiếng.

"Ừm..."

Giọng thầy khàn khàn mang theo vẻ lười biếng liền vang lên một giây sau đó. Có vẻ vừa mới bị cô gọi tỉnh.

Khương Tình vừa vuốt mặt vừa khàn giọng hỏi: "Đói bụng?"

"Đói."

Không đói sao được, bị lăn lộn như thế mà.

"Vậy dậy thôi. Đưa em đi ăn rồi đưa em về."



Tưởng thầy muốn lì lợm đến cùng chứ.

Thịnh Nhan Tuyền trong lòng hung tợn nghĩ, lại theo thầy ngồi dậy khỏi giường.

Lúc họ xuống nhà bên trong chẳng có một ai, có lẽ dì giúp việc đã về rồi.

Mặc dù đã được ngồi xe hơi một lần hôm đến tìm thầy nhưng Thịnh Nhan Tuyền vẫn cảm thấy thế đời thật khôn lường. Cô thế này có được tính là bám lên người đại gia không chỉ.

Chắc nhiều người ao ước mà không được đấy.

Thịnh Nhan Tuyền, mày nghĩ cái quái gì thế... Cô không nhịn được cười.

"Nghĩ cái gì thế?"

Giọng thầy vang lên từ bên cạnh, có vẻ vì nụ cười bâng quơ của cô.

Thịnh Nhan Tuyền liền đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt cô liền sáng ngời. Người đàn ông lúc lái xe dáng vẻ thật sự rất hút mắt, chắc đã khiến cho không ít cô gái chết lên chết xuống...

"Thầy đã không ít tuổi, chẳng lẽ người nhà không thúc giục chuyện hôn nhân?"

Bỗng nhiên cô buột miệng hỏi.

Thầy ấy hơi liếc nhìn cô một cái rồi mới không nhanh không chậm nói: "Sao lại không. Tôi là con trưởng, không nói thì họ cũng đã thúc giục tôi không ít năm rồi."

Thịnh Nhan Tuyền khẽ rũ mắt, bên tai lại nghe thầy ấy nói: "Nhưng họ không ép được tôi."

"Giữa việc hôn nhân của tôi và sự nghiệp của gia đình, họ chọn cái sau."

Ra là vậy.

"Trước đây tôi không muốn thừa kế nên bỏ đi học sư phạm, làm nghề giáo. Tôi lại vì trốn họ mà chuyển đến nơi hẻo lánh của em làm giáo viên."

"Họ đến tìm thầy sao?"

Nếu không thầy có lẽ vẫn đang dạy học đi.

"Tôi tự biết không trốn được, cũng chỉ muốn phản nghịch chút thôi."

Thịnh Nhan Tuyền cười phụt một tiếng: "Thì ra thầy cũng có lúc phản nghịch."

Khương Tình không tỏ ý kiến gì. Ai mà không có thời kỳ phản nghịch, cho dù là cô gái nhỏ gia cảnh bần hàn như cô còn có thể phản nghịch. Đúng vậy, hắn quy kết cho việc cô chẳng chịu học là ảnh hưởng của thời kỳ phản nghịch. Chỉ là...

"Tôi đã luôn muốn hỏi em, em thật sự vì tình yêu đầu đời mà buông bỏ việc học à?"