Cô lại không dám gọi, sợ làm phiền thầy. Lúc thầy về là giờ cao điểm, khó tránh khỏi lúc này còn ở trên đường.
Cô đợi đến tận tám giờ mới nhận được tin thầy nói thầy đã về rồi. Cô bấm bụng gọi qua, nhưng chỉ có tiếng chuông kéo dài đến khi chấm dứt.
Thịnh Nhan Tuyền lần đầu tiên biết tâm tình mình hỏng bét đến cỡ nào trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi cùng thầy gần gũi.
Cô thậm chí có xúc động muốn bắt xe đường dài đi gặp thầy nhưng rốt cuộc cũng chẳng có dũng khí. Cô hối hận, quả thật rất hối hận vì đã nói như vậy. Thịnh Nhan Tuyền cô cho dù có tự làm khổ mình cũng chưa từng nghĩ muốn trút nó lên người khác. Cho dù nó có khiến cô lẩn quẩn mãi không thể thoát ra được.
Nhưng hối hận đã muộn rồi, cô đã làm tổn thương thầy...
Khương Tình đương nhiên thấy cuộc gọi của Thịnh Nhan Tuyền nhưng hắn không muốn bắt máy. Sau khi về đến nơi hắn cũng không về nhà mà lặng lẽ vào một quán bar đi uống rượu.
Hắn rất hiếm khi đụng đến rượu. Cho dù mấy năm nay xã giao khá nhiều nhưng cũng chỉ uống lúc đó, ngoài ra hắn chưa từng uống nó lúc bình thường. Hắn nói hắn chưa từng thất bại, thực chất hắn lại thất bại trên tình bạn. Hắn chẳng có lấy một người để chia sẻ, muốn tâm sự cũng chẳng có ai để nói. Ở nhà lúc này có lẽ có rất nhiều người đợi hắn, nhưng hắn chẳng muốn về. Hắn mang tâm trạng gì đi gặp cô gái nhỏ kia, lại mang tâm trạng gì về hắn cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Hắn không phải người đa sầu đa cảm như vậy. Hắn chỉ nghĩ lặng lẽ tiêu sầu. Uống một trận rồi về ngủ một giấc, sáng hôm nay hắn sẽ quên chuyện này đi. Đây là quyết định của hắn sau khi nhìn thấy nước mắt của cô gái nhỏ kia.
Hắn từ bỏ quan tâm đến cảm xúc của chính mình vì để cho cô một tình yêu an toàn cô muốn.
Chỉ là hắn không ngờ đến cả cơ hội được im lặng uống rượu hắn cũng không có. Hôm nay nhất định không phải là một ngày may mắn, hắn nghĩ vậy.
Rào!
Một xô nước lạnh được tạo ra từ nước đá cứ thế dội lên đầu Khương Tình cùng tiếng mắng chửi: "Mẹ mày Khương Tình!"
Choang!
Sau đó là tiếng xô đá đập vào cạnh bàn cao cao của quán bar. Nếu không phải Khương Tình phản ứng nhanh thì nó đã đập vào đầu hắn rồi.
"Tao đã biết mày không phải hạng tốt lành! Vì mày nên em ấy mới bỏ tao!"
Đánh ghen.
Hai chữ này hiện lên trong đầu Khương Tình ngay khi hắn nghe lời nói kia. Nhưng hắn chẳng có cảm thông.
Bốp!
Thời điểm gã kia lại nhào tới hắn liền đưa chân đạp một phát vào bụng gã, khiến gã lăn quay ra đất.
Cú đá này khá mạnh, gã ta ngã xuống không gượng dậy nữa, rõ ràng là một tên ma ốm. Khương Tình nghĩ vậy.
Nhưng gã cũng không có cơ hội làm càn nữa, bởi vì nhân viên của quán bar đã chạy tới. Bartender liền đưa cho hắn một cái khăn để lau đầu tóc ướt sũng. Hắn nhận lấy, cùng lúc hắn cũng đưa mắt nhìn gã kia, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Trong tiếng kêu gào đòi đánh đòi mắng, thiếu điều lôi cả tông ti họ hàng của hắn đến chửi một lượt, rốt cuộc hắn đã nhận ra đối phương là ai.
Trịnh Hòa.
Thật đúng là không ngờ tới.
Không ngờ tới nữa là hắn cho rằng gã lúc này nên ở nhà soạn giáo án để sáng mai đi dạy chứ không phải mặc đồng phục của nhân viên quan bar xuất hiện ở đây. Cái công việc này đối với tuổi của gã thì hơi già, chắc chỉ là tạp vụ thôi. Dáng vẻ bây giờ của Trịnh Hòa cũng chẳng giống trước đây, lúc làm giáo viên chút nào. Tuy không đến mức lôi thôi lếch thếch nhưng thật sự không giống tầng lớp tri thức, có lẽ ngày thường trôi qua rất vất vả.
Rốt cuộc những năm qua gã đã trải qua những chuyện gì mà đến nông nổi này. Còn những lời điên khùng kia nữa...
Lúc nhân viên bảo vệ quán định mang gã đi, Khương Tình liền ngăn lại: "Lấy một phòng bao, mang hắn vào đó."
Nhân viên liền chần chừ, nhưng rồi cũng nghe theo.
Khương Tình thầm nghĩ sau vụ này Trịnh Hòa không chết cũng bị đánh cho nằm viện, còn mất cả việc. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao mình lại bị dính vào chuyện này.
Vừa vào phòng Trịnh Hòa đã chửi ầm lên: "Mày đúng là thằng chó!"
"..."
"Mày ỷ mày bây giờ giàu có nên mới đắc ý như vậy chứ gì! Đợi một ngày nó chán rồi nó cũng đá mày đi như thế!"
Khương Tình nhức đầu. Hắn day day mi tâm: "Rốt cuộc anh đang nói ai?"
"Mày còn giả bộ! Nếu không phải tao tận mắt nhìn thấy, có lẽ tao vẫn còn u mê không rõ. Cũng là tao nhìn nhầm nó. Giờ ngẫm lại mới thấy tao đúng là ngu mới không nhận ra. Thứ con gái lòng dạ hiểm ác!"
"..."
Chuyển biến này cũng nhanh quá rồi đấy.
Khương Tình cảm thán nhưng hắn chưa biết rốt cuộc gã đang nói ai nên hỏi lại lần nữa, thái độ cực kỳ mất kiên nhẫn. Hắn không muốn lãng phí thời gian vô ích. Không phải hắn trả không nổi tiền phòng bao, chỉ đơn giản là vì đầu hắn đau. Hắn đã uống không ít, vốn đã muốn say, giờ còn bị dội một xô nước đá, mệt là khỏi phải nói rồi.
Trịnh Hòa lại khinh bỉ nhìn hắn: "Mày là đàn ông sao dám chơi không dám nhận?"
Đương lúc Khương Tình muốn mất sạch kiên nhẫn thì rốt cuộc Trịnh Hòa cũng nói: "Sáng nay không phải hai đứa mày còn xà nẹo với nhau trước cửa khu phức hợp trung tâm quận một sao? Ninh Tố Ngọc đó cho dù ả có hóa thành tro tao cũng nhận ra được."
Khương Tình ngẩn ra, cũng giật mình thật sự. Hắn đương nhiên nhớ được, bởi vì chuyện chỉ mới sáng nay thôi. Ninh Tố Ngọc đến là vì sinh nhật của hắn.
Buổi sáng...
"Thầy, tặng thầy."
Khương Tình vừa đi ra từ trong công ty thì Ninh Tố Ngọc liền đi tới tươi cười đưa cho hắn một cái hộp được xếp đến tinh xảo, màu sắc nam tính, rõ ràng là đã được tỉ mỉ lựa chọn. Tuy có lẽ bên trong nó chỉ là một món đồ rẻ tiền vì hắn không nghĩ Ninh Tố Ngọc có thể mua được cái gì tốt nhưng quý là ở tấm lòng. Chỉ có điều hắn không định nhận.
"Thầy, nhận một món quà không khó như vậy đâu."
Ninh Tố Ngọc cười buồn bã, rồi lại rũ mắt nói lời thăm dò: "Chẳng lẽ là vì cậu ấy sao?"
Khương Tình hơi hơi ngừng nhìn cô nàng, ánh mắt có phần sâu hơn.
Nhưng Ninh Tố Ngọc lại không thấy, vẫn cúi đầu nói tiếp: "Có phải cậu ấy nói gì với thầy không... Thầy đừng nghe cậu ấy nói! Chẳng lẽ mấy năm nay còn không đủ để thầy hiểu em sao!?"
Khương Tình nhướng mày. Nhưng hắn không nói gì chỉ nhìn Ninh Tố Ngọc. Hắn muốn nhìn xem Ninh Tố Ngọc có thể nói được cái gì thuyết phục hắn tin tưởng. Nhưng mà thời điểm cô nàng mở miệng hòng li gián hắn với cô gái nhỏ kia thì hắn đã định không thể tin được những lời cô nàng nói rồi. Cô nàng có tật giật mình, cũng sợ Thịnh Nhan Tuyền sẽ nói gì với hắn, nhưng nếu không có gì thì làm sao Ninh Tố Ngọc phải lo lắng. Rốt cuộc cô nàng thật sự đã làm gì đó, tựa như âm hiểm ở giữa chia rẻ hắn và cô gái nhỏ kia năm năm trời.
Còn hắn có hiểu Ninh Tố Ngọc không... Hắn tự nhận mình chẳng dụng tâm với cô nàng, làm sao hiểu được. Mà cái hắn hiểu thì chưa chắc đã là con người thật của cô nàng.
Hắn không nghĩ nhiều không có nghĩ là hắn ngu. Không chỉ Thịnh Nhan Tuyền, Khương Tình cũng có rất nhiều chuyện nghi ngờ. Tựa như hắn nghi ngờ Ninh Tố Ngọc cố ý nói ra bí mật của Thịnh Nhan Tuyền lúc đó là vì hắn. Nhưng hắn không hiểu động cơ của Ninh Tố Ngọc lúc đó. Cô nàng lấy lý do gì mà làm như vậy?
"Thầy cũng thấy chúng em học chung một trường nhưng chẳng có mấy lần gặp nhau. Cậu ấy từ lúc lên cấp ba thì không còn thân thiết với em nữa..."
Còn không phải do em sao? Khương Tình thầm nói. Những lời này hắn đã nghe năm năm rồi, giờ hắn mới rõ nó đều là lời cố ý li gián, để hắn hiểu lầm cô học trò của hắn là người bạc tình.