"Thầy... Em cũng là học trò của thầy mà... Năm năm nay là em ở bên thầy, không phải cậu ấy. Thầy không thể tin được em sao..."
Khương Tình không bình phẩm gì. Nhưng hắn không muốn nghe Ninh Tố Ngọc nói nữa. Chỉ là hắn vẫn không ngăn được lời cuối của Ninh Tố Ngọc: "Thầy, cậu ấy sẽ không thích thầy đâu. Cậu ấy vẫn còn yêu cậu thanh mai trúc mã kia, cũng là yêu đơn phương, hèn mọn như em đơn phương thích thầy."
Hắn không ngờ Ninh Tố Ngọc lại thổ lộ với hắn lúc này. Quan trọng nhất là cô nàng còn biết hắn thích cô gái nhỏ... Xem ra hắn cần phải nhìn nhận lại Ninh Tố Ngọc rồi. Rốt cuộc cô nàng không hề chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần. Cô nàng cho rằng đến bây giờ vẫn còn có thể qua mặt được hắn sao?
"Tại sao em phải nói với tôi những lời này?"
Khương Tình nhìn vẻ sững sốt trong mắt Ninh Tố Ngọc mà im lặng trào phúng.
"Mà không phải hai người các em là bạn sao? Những lời của em đầy nghi kỵ với nhau."
"Cậu ấy chẳng lẽ sẽ không nói những điều không tốt về em sao?"
Ninh Tố Ngọc la lên. Biểu tình khổ sở nhìn hắn.
"Cái đó em phải đi hỏi Nhan Tuyền."
Khương Tình vẫn ung dung nói: "Còn tôi chỉ có thể nói, em ấy chẳng nói gì xấu về em cả."
"Không thể nào..."
Ninh Tố Ngọc lầm bầm: "Nếu không nói gì tại sao thầy bỗng nhiên lại lạnh lùng xa cách với em... Trước đây thầy còn nhận quà của em..."
Khương Tình cười nhạo. Hắn chưa từng nhiệt tình với cô nàng được không? Nói khó nghe chút Ninh Tố Ngọc ngoài thân phận là học trò cũ của hắn thì chẳng có chỗ nào xứng để hắn chú ý. Đại thiếu gia như hắn không gặp một trăm thì cũng gặp hơn chục cô gái từ gia cảnh, xuất thân, vẻ ngoài đều tốt hơn Ninh Tố Ngọc. Trừ khi có ấn tượng tốt, nếu không Ninh Tố Ngọc chưa từng nằm trong những sự lựa chọn của hắn.
"Được rồi, món quà này tôi nhận. Nhưng lần sau em không cần tặng nữa. Điều kiện của em không tốt lại đi phí phạm vào những thứ này. Tố Ngọc, em nên có ý thức tiêu dùng hơn, đừng làm mấy chuyện vô bổ này nữa."
"Không phải..."
Ninh Tố Ngọc muốn phân bua: "Thầy giả vờ không biết hay thật sự không biết! Em là thích thầy..."
"Tố Ngọc, em là con gái. Cho dù em có theo đuổi ai thì cũng không cần gồng mình lên lấy lòng người ta. Em làm như vậy không có ý nghĩa, người ta cũng sẽ không tôn trọng em."
Khương Tình không nhìn vẻ sững sờ trong mắt cô nàng liền nói: "Bây giờ tôi có việc, không rảnh tiếp em."
"Thầy..."
Nói xong hắn đã cất bước đi thẳng, thong dong leo lên xe chạy mất.
Hắn không nghĩ Trịnh Hòa lại ở chỗ nào gần đó nhìn thấy hết, lại ấp ủ cơn giận trong lòng. Sau đó cơ duyên xảo hợp thế nào lại gặp được hắn đang giải sầu ở đây mà đến tấn công hắn.
Quả thật. Trịnh Hòa cũng chẳng ngờ sau bao năm hắn cố gắng liên lạc với Ninh Tố Ngọc, tình cờ gặp gỡ lại là nhìn thấy cô học trò hắn yêu, cùng hắn qua lại vụng trộm lại đang vui vẻ bên người khác. Mà người đó còn là đối tượng hắn không ưa nhất, không muốn thấy nhất. Lúc đó hắn đã nghĩ là Khương Tình dụ dỗ Tố Ngọc của hắn. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại hắn mới cảm thấy bên trong có trăm ngàn chỗ hở. Tựa như thái độ của Ninh Tố Ngọc trước đó cùng tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ.
"Tại sao anh lại ra thế này? Anh không còn đi dạy nữa?"
Bỗng nhiên bị Khương Tình chọc vào chỗ đau, vẻ mặt Trịnh Hòa liền quặn quẹo.
Nhắc đến chuyện cũ, hắn hận muốn nghiến răng.
Chuyện này phải nói tới bốn năm trước, sau khi Khương Tình từ bỏ nghiệp giáo được nửa năm. Bởi vì vậy Trịnh Hòa mới không nghĩ nguyên nhân cho tất cả mọi thứ hắn chịu đựng có liên quan đến Khương Tình.
Thời điểm đó hắn rất ít khi gặp được Ninh Tố ngọc, bởi vì em ấy phải đi học. Miễn cưỡng gặp được vài lần thỏa mãn sự nhớ nhưng của hắn, sau đó liền...
"Em là em gái của Tố Ngọc à?"
Trịnh Hòa nhìn cô bé năm nay chỉ mới lên lớp bảy nhưng đã có dáng vẻ của một thiếu nữ ân cần hỏi. Cũng phải, con gái mười ba tuổi đã phát triển. Ninh Tố Cầm lúc này cũng cao sấp sỉ Ninh Tố Ngọc lúc đó, so với cô nàng còn có cái sự ngây thơ chưa lớn. Nhưng bởi vì là chị em nên Trịnh Hòa thông qua cô bé thì có thể nhìn đến dáng vẻ của Ninh Tố Ngọc. Vài tháng trước ba của Ninh Tố Ngọc đã mất. Tuy rằng ông ta mất là chuyện tốt, như vậy Tố Ngọc cùng mẹ và anh em của em ấy sẽ không vô cố bị hành hạ nữa, nhưng ông ta là trụ cột trong nhà, ông ta mất cuộc sống của họ sẽ lao đao. Cho nên Tố Ngọc đã nhờ cậy hắn để ý các em của mình.
Bên dưới Ninh Tố Ngọc có ba người em, một trai hai gái. Gái là Ninh Tố Cầm năm nay lớp bảy và Ninh Tố Lan năm nay mới lớp một. Trai thì nghe đâu đã nghỉ học để phụ giúp gia đình, cũng xem như giảm bớt gánh nặng cuộc sống cùng tiền ăn học của chị và hai em. Ninh Tố Ngọc hiền lành hiếu thảo, biết thương em như vậy Trịnh Hòa đương nhiên phải giúp đỡ rồi. Cho nên khi Ninh Tố Cầm xuất hiện thái độ của hắn mới hiền hòa như vậy.
"Vâng thầy, chị em bảo em đưa cái này cho thầy."
Ninh Tố Cầm lớn lên được cái trắng trẻo hơn Ninh Tố Ngọc, cho nên nhìn chung thì ưa nhìn hơn cô nàng nhiều.
Nói thật Trịnh Hòa cảm thấy Thịnh Nhan Tuyền còn tốt nhìn hơn Ninh Tố Ngọc. Nhưng Ninh Tố Ngọc thắng ở sự điềm đạm đáng yêu, còn sẽ dục cự hoành nghênh với hắn, cho nên hắn mới duy trì mối quan hệ vụng trộm với Ninh Tố Ngọc tới giờ. Hiện tại hắn cũng nghĩ đợi Ninh Tố Ngọc trưởng thành thì họ sẽ có thể chính thức ở bên nhau. Hắn không phải một thằng sở khanh, nhưng Ninh Tố Ngọc lại đối với hắn...
"Em biết chuyện của tôi với chị em rồi à?"
Hắn không nghĩ Ninh Tố Ngọc sẽ thông qua em gái liên lạc với hắn nên liền buộc miệng nói.
"Chuyện gì vậy ạ?"
Nhưng Ninh Tố Cầm lại mờ mịt nhìn hắn.
Trịnh Hòa giật mình, sau đó liền xua tay: "Không có gì. Em đưa tôi đi."
Hắn cầm lấy lá thư mà Ninh Tố Cầm đưa tới liền đuổi cô bé về: "Em về học đi, sắp vào lớp rồi."
Ninh Tố Cầm vâng dạ ngoan ngoãn rời đi.
Thứ Ninh Tố Ngọc đưa hắn là thư tình, bên trong toàn là lời tốt đẹp mập mờ khiến tâm trạng hắn bay lên, vui vẻ nửa ngày.
Nhưng hắn không ngờ đó chỉ là bắt đầu cho những ngày tháng khốn khổ của hắn.
Ninh Tố Cầm lâu lâu lại đến đưa thư cho hắn, mối quan hệ của họ cũng dần gần gũi hơn. Hắn xem Ninh Tố Cầm như em vợ, chiếu cố chăm sóc, còn sẽ cho cô bé quà bánh. Ninh Tố Cầm cũng bắt đầu thân cận với hắn hơn. Một cô bé mới lớn, tâm tính còn trẻ con, những hành động như làm nũng sẽ thật tự nhiên chẳng ai nghĩ gì.
Cho đến một ngày...
Hôm đó Ninh Tố Cầm không biết làm gì mà quần áo có vẻ bẩn, còn không chỉnh tề. Cô bé từ đâu chạy ra đâm sầm vào người hắn khiến hắn cũng loạng choạng mà cô bé cũng ngã nhào. Hắn liền vội vàng đỡ cô bé lên. Ai biết đâu...
"Thầy... Thầy đừng làm em sợ..."
Bỗng nhiên Ninh Tố Cầm vừa rưng rưng nhìn hắn vừa mở rộng cổ áo vốn đã không chỉnh tề để lộ da thịt trắng mịn non mềm. Lúc đó Ninh Tố Cầm vẫn còn nằm trên đất, hắn thì ngồi bên cạnh.
Cảnh tượng đó ở trong mắt người khác hoàn toàn không hề bình thường. Mà chính Trịnh Hòa cũng thấy vậy nhưng lúc đó hắn còn chưa kịp suy nghĩ.
"Em sao vậy Tố Cầm, thầy sẽ không làm gì em..."
"Đừng! Thầy đừng động vào em!"
Ai biết Ninh Tố Cẩm lại giống như bị kinh hách, đầy mặt hoảng sợ nước mắt lưng tròng né trách hắn. Hai người giằng co một cách khó hiểu cho tới khi sau lưng hắn vang lên tiếng người, hắn cũng bị ai đó nắm vai đẩy ra.
"Thầy Hòa! Thầy làm gì đó!?"
"Thầy điên rồi sao!?"
Sao đó bóng dáng của thầy hiệu trưởng Phan cùng nhiều thầy cô khác chạy tới xuất hiện trước mắt hắn. Xung quanh cũng có tiếng ồn ào xì xào bàn tán của đám học sinh. Trịnh Hòa choáng váng, đầu óc ong ong lên, vẫn chưa hiểu được tình huống gì đang xảy ra.