Nhìn khuôn mặt kia, cô nhớ ra thầy ấy vẫn còn bị bệnh. Thầy nhất định là rất mệt mới có thể vừa bắn đã mê man đi. Cô chẳng kịp suy nghĩ, khoảnh khắc thân thể lấy lại được chút sức lực đã đưa tay lên chạm vào trán thầy.
May quá, không nóng. Thậm chí là mát lạnh vì mồ hôi ướt rượt.
Có điều nếu cứ như vậy nằm một trận khả năng hôm sau bệnh sẽ trở nặng nữa. Cô nghĩ như vậy liền cựa quậy muốn nhúc người ra. Nhưng cô vừa động, thứ kia vừa trượt ra được một chút bàn tay vẫn đặt ở bên cạnh của thầy đã siết chặt mông cô đẩy nó vào lại.
"A..."
Cô không nhịn được một tiếng nỉ non. Vật thể bán thức tỉnh kia mặc dù đã mềm xuống nhưng kích thước vẫn thật khả quan mà chọt vào bụng cô, cố chấp không muốn đi ra.
Cô cứ nghĩ là thầy đã tỉnh, nhưng không. Đó chỉ là hành động bản năng của người đàn ông tràn ngập tính chiếm hữu.
Cô dở khóc dở cười, lại có hơi hoang mang vì không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Nhưng rồi cô đã nhận mệnh buông tha cho đứng lên. Là cô nợ thầy một sự đền bù, thôi thì thuận theo thầy đi...
Thịnh Nhan Tuyền cố gắng dùng chân kéo kéo chăn nệm dưới thân, đem cơ thể hai người che lại. Cô khẽ nép ở trong lòng thầy, chịu đựng cảm giác quái lạ lại khiến cô bủn rủn dưới thân mà chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời bên ngoài từng chút một tối sầm. Trong nhà âm u nhưng không đến mức tối tăm vì những ngọn đèn cảm ứng bên ngoài khu vườn đã sáng tỏ.
Thịnh Nhan Tuyền không biết mình đã ngủ bao lâu, cô chỉ biết đến lúc cô đói đến không xong mới mơ hồ tỉnh lại.
Thầy ấy vẫn còn đang ngủ.
Rõ ràng là đang bị bệnh mà còn cố gắng xông pha trận mạt. Cơ thể bị rút sạch, không khéo sẽ bệnh nặng hơn.
Cô im lặng nhìn thầy một lúc rồi mới thử cựa mình.
Cảm nhận thứ kia trượt ra mà thầy ấy cũng không có phản ứng, cô liền dứt khoát lùi thân về sau.
Thời điểm vật lớn bị ngâm đến nhăn nheo xấu xí kia trượt ra hoàn toàn còn để lại một tiếng phốc khiến người xấu hổ. Ngoài ra còn có dày đặc chất dịch không phân ngươi ta chảy ra theo vật chắn biến mất. Mặt cô đỏ lựng kẹp chặt chân không để cho thứ đó chảy ra. Cũng không phải cô muốn giữ lại, chỉ là không muốn làm bẩn giường mà thôi. Loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, cô gần như gục ngã bên cạnh bồn tắm. Nơi tư mật bị làm đến không khép lại được ồ ạt chảy ra chất dịch khiến cô không dám nhìn xuống một lần nào hết.
Lại xấu hổ lại ngượng ngùng mà tẩy sạch đến khi cô không còn cảm thấy có cái gì chảy ra, cô mới thở phào một hơi. Nhưng nhớ tới gì đó, cô cũng không có tắm lâu mà qua loa rồi khoác áo choàng đi xuống lầu.
Quần áo của họ vương vãi khắp nơi, nhìn thôi cũng khiến người ta liên tưởng đến nơi này từng xảy ra chuyện gì. Cô từ trong túi xách nhỏ tìm được một vỉ thuốc khá đặc biệt. Cái vỉ khá lớn nhưng ở trên chỉ có một viên, kích thước cũng nhỏ cỡ nửa cái móng tay.
Từ lúc cô gặp lại người đàn ông, trải qua một lần kia trên người cô đã có sẵn thứ này nhưng cô chưa từng dùng. Vài lần thầy ấy đều mang bao, không thì cũng là bắn ở ngoài. Tuy rằng vẫn có xác xuất bị dính nhưng thuốc tránh thai không phải thứ tốt cho sức khỏe, nếu có thể không uống thì không nên uống. Cô mãi nhìn nó đến thất thần, không biết người đàn ông đã xuất hiện ở cầu thang. Đợi cô đem viên thuốc kia ném vào miệng, còn chưa kịp uống nước đã cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt mà kinh hãi xoay người lại, tấm vỉ không theo tay cô rơi xuống đất phát ra một tiếng vang khiến cô giật thót. Cô hoảng sợ nhìn thầy ấy, cảm nhận vị đắng trong miệng trong lòng chột dạ khó hiểu.
Thời điểm tầm mắt thầy rơi xuống dưới chân, cô giật thót, lại vội vàng cúi xuống lụm nó, không cẩn thận đụng đầu vào gầm bàn cô cũng không dám kêu. Cô cũng không rõ mình sợ cái gì, chỉ là thấy không được tự nhiên, cũng không muốn để thầy ấy thấy. Ngẫm đến những lời trong lúc điên cuồng kia, cô càng thêm bối rối.
Cũng không phải cô muốn giữ gìn vì một ngày nào đó rời khỏi thầy. Có lẽ trước đó là có, bây giờ thì không. Nhưng cô còn đang học, cô không thể để mình có thai được...
Lúc bị người nắm lên, cô mém thì hét toáng. Cô nắm chặt cái vỉ không trên tay bối rối lại dè dặt lén lút nhìn thầy.
Thầy ấy lại lặng lẽ đưa cho cô ly nước. Nhìn cô ở dưới ánh mắt quá mức tĩnh lặng của thầy uống nước vào, xóa đi vị đắng của thuốc thầy mới lên tiếng: "Đã uống mấy lần?"
Cô cúi đầu. Một hồi mới lí nhí đáp: "Chỉ lần này..."
Thầy ấy trầm mặc.
"Lần sau không cần uống nữa."
Cô im lặng, lại nghe thầy nói: "Tôi sẽ mang bao. Nếu vẫn dính thì đó là ý trời, em không được uống nữa."
Cô mím môi, bàn tay nắm chặt cái vỉ dần dần thả ra. Cô gật nhẹ đầu.
"Đi lên."
Thầy không dây dưa chuyện này nữa mà vừa nói vừa nắm tay cô kéo đi: "Tôi bắn rất sâu, em không biết cách sẽ không thể lấy ra hết được. Giữ lại sẽ dễ bị bệnh."
Mặt cô đỏ lựng, thiếu điều muốn bốc hơi.
Quá trình sau đó cô chẳng hề muốn nghĩ tới, quả thật là như bị thầy làm thêm một lần, chịu không thấu.
Đến cuối cùng cô lại thành người bệnh bị thầy ôm ra ngoài chứ không phải thầy.
Ngồi trên giường, cô hỏi: "Thầy sao rồi?"
"Vận động ra mồ hôi rất tốt cho sức khỏe, hết mệt rồi."
"..."
Đây là thứ ngôn ngữ loài người nên nói sao.
Thầy quả thật không biết xấu hổ.
"Đói bụng?"
Đói chứ. Đói muốn chết luôn rồi.
"Tôi nấu cơm?"
Thịnh Nhan Tuyền gật đầu. Cô cũng không muốn ra ngoài.
Thời điểm họ ở đây tình cảm với nhau, Ninh Tố Ngọc lại bất ngờ gặp lại Trịnh Hòa.
Thật lòng mà nói thì cô nàng chẳng hề nghĩ gặp lại Trịnh Họa người đàn ông này chứ nào. Quả thật giống như Khương Tình đã nghĩ, Ninh Tố Ngọc là không thỏa mãn với Trịnh Hòa nữa mới tìm cách bỏ rơi gã ta. Ban đầu khi Ninh Tố Ngọc đến với Trịnh Hòa có một chút là vì lần đầu tiếp xúc với sự yêu thích của một người nên thấy mới lạ, không thoát ra được cám dỗ trong đó. Sau khi rời khỏi Bình Nguyên, nhìn thấy tương lai muôn màu muôn sắc lại đẹp đẽ hơn, Trịnh Hòa trở thành cái cây già trong mắt cô nàng. Cho nên cô nàng chê, không muốn nữa. Chỉ là Trịnh Hòa dính rất chặt, Ninh Tố Ngọc nghĩ nếu không thể giải quyết triệt để thì sẽ có ngày cái cây già này có thể quay lại cản đường cô nàng.
Cho nên cô nàng mới ra hạ sạch đó, gần như ném cả danh dự của em gái mình.
Cô ta cả đời đều không nghĩ gặp lại Trịnh Hòa chứ nói chi là nhớ nhung. Nhất là sau khi đổi được mục tiêu là Khương Tình càng thêm tốt.
Ninh Tố Ngọc học sư phạm ở quận năm. Bình thường ngoài giờ học cô còn đi dạy thêm, làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Làm gia sư quả thật có tiền, công việc lại nhàn nhã nếu không tính quãng đường đi lại hơi tốn thời gian và tiền của. Ninh Tố Ngọc chính là ở trên đoạn đường này gặp Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa từ sau khi gặp Khương Tình thì cuộc sống quả thật lận đận. Công việc ở quán bar đúng là không giữ được nhưng như Khương Tình đã nói, hắn không bị đánh một trận đã là rất tốt. Sau đó gã chật vật đi tìm việc làm thêm nhưng cái thân mèo bệnh của gã quả thật không dễ kiếm việc làm. Giữ xe thì chỉ làm một chút đã thở hổn hển lại chẳng có bao nhiêu tiền còn phải dải nắng dầm sương. Từ sau khi bỏ cái nghề giáo cuộc sống của gã đúng là khốn khổ. Cho nên hiện tại sau khi tỉnh ngộ ra gã mới càng thêm hận Ninh Tố Ngọc.
Lúc gã nhìn thấy Ninh Tố Ngọc là gã đang xin việc ở một quán nhậu. Làm ở quán nhậu cũng không dễ chịu gì, có khi còn bị từ chối vì tuổi quá lớn. Được nhận vào cũng chỉ có thể làm việc nặng nhọc nhưng gã đã không còn cách nữa.