Nhưng đúng như gã nghĩ, gã bị từ chối. Người ta vừa thấy gã đã nói không nhận. Họ chỉ nhận nữ phục vụ.
Gã bị đuổi ra ngoài, còn chưa kịp buồn rầu đã nhìn thấy bóng dáng mà có hóa thành tro gã cũng không thể nào quên.
"Ninh Tố Ngọc!"
Gã không nhịn được liền hét lên. Nhìn thấy Ninh Tố Ngọc giật mình khi nhìn thấy mình, gã không rõ cảm xúc trong lòng là thế nào nữa. Nhưng khi Ninh Tố Ngọc quay lưng bỏ chạy, máu nóng liền xong lên đỉnh đầu của gã.
"Ninh Tố Ngọc, em đứng lại cho tôi."
Gã đuổi theo, vừa hét la không ngừng. Người qua đường nhìn họ không hề ít.
Nhưng Ninh Tố Ngọc vẫn là cắm đầu chạy như điên.
Trong lòng cô ta hoảng sợ, tốc độ dưới chân lại càng mau.
Tại sao Trịnh Hòa lại ở đây!?
Đó là câu hỏi xuất hiện đầu tiên trong đầu cô ta. Nét mặt lại không giữ được vẻ bình tĩnh khi nghĩ đến kết cục bị Trịnh Hòa bắt được. Bởi vì trong lòng có quỷ nên cô ta không có nghĩ đến có lẽ Trịnh Hòa vẫn còn chưa biết gì. Có khi họ có thể ôn tồn... Ôn tồn cái quỷ!
Cô ta còn đang muốn bám vào người đàn ông có tiền có thế kia, làm sao muốn dây dưa với Trịnh Hòa. Lỡ để cho thầy ấy nhìn thấy thì cái gì cũng khó mà nói. Quan trọng nhất là cô ta không có nghĩ gặp lại Trịnh Hòa. Cho nên cái cô ta nghĩ đến đầu tiên là làm sao thoát khỏi Trịnh Hòa.
Cô ta cũng biết bản thân chưa chắc đã chạy lại Trịnh Hòa nên liền nghĩ cách muốn cắt đuôi ông ta.
Chỗ này cách khá gần chỗ cô ta làm gia sư, thế là cô ta liền vòng vèo một hồi, tìm được đến nhà gia sư của cô ta. Cô ta làm gia sư cho một đứa bé nhà giàu, bởi vì bình thường cô ta tỏ ra hiền lương nên chủ nhà rất thích cô ta. Khi thấy cô ta trở lại, còn nghe cô ta nói có biến thái đuổi theo mình thì liền quyết định đưa cô ta về.
Trịnh Hòa quả thật bị cô ta cắt đuôi. Chỉ là tuy rằng mất dấu cô ta nhưng gã vẫn lòng vòng xung quanh khu đó để tìm. Vốn dĩ gã còn ôm một chút hi vọng về Ninh Tố Ngọc thì khi nhìn thấy cô ta chạy, gã xem như đã chứng thực được ý nghĩ trong lòng. Nếu không làm gì tại sao Ninh Tố Ngọc phải chạy? Là trong lòng cô ta có quỷ.
Ninh Tố Ngọc cũng biết bản thân mình chạy được thì tốt nhất nên trốn cho tốt. Nếu để Trịnh Hòa bắt được thì cái gì cũng có thể xảy ra. Cho nên thời điểm cô ta được chủ nhà chở chạy ngang qua người Trịnh Hòa trong lòng cô ta cũng sợ gần chết. Nhưng Trịnh Hòa không có nghĩ chỉ mới đó mà Ninh Tố Ngọc đã có trợ thủ nên cứ thế để vụt mất cô ta.
Còn Ninh Tố Ngọc thoát được một kiếp nhưng không hề vui vẻ. Bởi vì một lần đụng độ Trịnh Hòa này, cho dù gã ta không biết cô ta ở đâu nhưng nếu gã cứ quanh quẩn ở đó thì khó nói không có ngày lại đụng phải.
Sự xuất hiện của Trịnh Hòa cũng khiến lòng cô ta thêm gấp gáp. Cô ta vẫn chưa tóm được cây đại thụ kia Trịnh Hòa lại tới. Cô ta chưa trừ được Thịnh Nhan Tuyền Trịnh hòa lại tới...
Không được, cô ta phải hành động nhanh hơn.
Quả thật Khương Tình từ chối cũng không khiến Ninh Tố Ngọc từ bỏ. Cô ta vốn không có tình cảm gì quá mức với Khương Tình. Cái cô ta muốn là tương lai tốt đẹp. Cho nên cô ta nghĩ chỉ cần không có Thịnh Nhan Tuyền thì Khương Tình sẽ nhìn đến cô ta.
Ban đầu cô ta nghĩ đánh chỉ ý lên người Đặng Thanh Hoài. Cô ta cũng đã đi tìm Đặng Thanh Hoài, nói bóng nói gió khiến Đặng Thanh Hoài hiểu lầm mối quan hệ của Thịnh Nhan Tuyền và Khương Tình. Cô ta thấy rõ Đặng Thanh Hoài có phản ứng với điều này nhưng lại không rõ hắn có đi tìm Thịnh Nhan Tuyền hay không. Ở cái thành phố lớn này cô ta không thể hai bốn trên hai bốn túc trực xung quanh Khương Tình để biết họ có gặp nhau không hay tiến triển thế nào rồi, quả thật rất là bị động. Ban đầu cô ta còn ung dung, giờ Trịnh Hòa xuất hiện, cô ta không còn có thể nhàn nhã nữa. Biết vậy cô ta đã hành động mau lẹ hơn, chỉ cần ngủ với thầy ấy một lần thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
Như vậy hiện tại cô ta chỉ có thể ra tay từ chỗ của Thịnh Nhan Tuyền.
Cũng chỉ có thể trách Thịnh Nhan Tuyền không nên xuất hiện trước mắt Khương Tình.
"Tại sao thầy không nói hôm đó là sinh nhật thầy?"
Lúc ăn cơm thầy nấu Thịnh Nhan Tuyền dè dặt hỏi.
Trên bàn chẳng có nhiều món ăn nhưng sắc hương vị đều đủ, so với cô nấu ăn còn chú trọng hưởng thụ hơn, cũng chịu làm hơn. Cô hầu như chỉ phụ trách rửa rau, phụ bếp linh tinh, còn lại đứng bếp đều là thầy. Có thể quen được một người đàn ông biết nấu ăn quả thật không hề dễ đâu. Nhất là người đàn ông này còn có thể lên thương trường gặp gỡ đối tác nữa. Tài sắc vẹn toàn nha.
Khương Tình hơi khựng lại một chút rồi nói: "Có cái gì hay để nói."
Một người đàn ông ba mươi hai tuổi lại chú trọng sinh nhật sao.
Có lẽ hơn nhiêu đó năm lần đầu tiên hắn nghĩ đến cùng ai đó đón sinh nhật đã là không tệ rồi. Kết quả không ngờ lại thất bại thảm hại.
Thịnh Nhan Tuyền thấy thầy có vẻ lạnh nhạt khi nói đến chuyện này thì khẽ mím môi.
Cô rất muốn nói chuyện hôm đó nhưng lại không biết nên bắt đầu hay giải thích thế nào. Có lẽ bản thân cô lúc đó thật không hề nghĩ gì nhiều, lại không nghĩ thành ra như vậy. Nhưng đó chắc gì không phải suy nghĩ thật trong lòng của cô đâu.
Hiện tại cho dù cô đã nghĩ thông suốt thì đó vẫn là cái gai thật sự đã đâm vào lòng cô bao lâu nay.
Chỉ là thầy ấy có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này.
Giống như cô đã xin lỗi, nhưng thầy ấy không có phản ứng. Cô sợ nó trở thành cái gai trong lòng thầy, rốt cuộc không thể hoàn toàn thoát khỏi chuyện này. Cũng sợ nó trở thành vách tường ngăn cách cô và thầy.
Nhưng cuối cùng cả bữa cơm đó cô vẫn không thể nói được lời muốn nói. Cô cho rằng thầy có thể cảm nhận được trong lòng cô rối rắm nhưng thầy lại không chủ động nhắc đến. Giống như lúc đó thầy thà không để ý đến cô cũng không muốn nói chuyện đến nó.
Thái độ của thầy khiến cô vừa hổ thẹn vừa gấp. Sau khi nghĩ thông lại càng gấp hơn.
Cảm xúc của cô rốt cuộc bùng nổ khi họ cùng nhau xem một bộ phim tình cảm khá thịnh hành lúc đó. Nam chính trong phim thích nữ chính nhà nghèo nhưng gia đình nhà nam chính lại muốn hắn cưới người môn đăng hộ đối... Con mẹ nó hoàn cảnh chẳng khác gì cô lúc này. Mặc dù còn chưa đến trình độ như trong phim nhưng cô không hề muốn cuộc đời mình sẽ như một bộ phim. Cô bỗng giận hờn vô cớ mặc dù biết rõ cô không nên. Nhưng cảnh tượng thầy đứng bên cạnh cô gái kia lại cứ hiện lên trong đầu cô.
Đúng vậy, cho dù cô nghĩ thông thì làm sao? Vách ngăn địa vị xã hội vẫn còn đó. Thứ cô đối mặt không chỉ là thầy ấy có lẽ chỉ ham cái mới lạ, đợi chơi chán rồi thầy sẽ không cần cô nữa. Thứ cô phải đối mặt còn là khoảng cách giữa hai tầng lớp. Cho dù thầy ấy muốn nhưng nếu người nhà thầy ấy không muốn thì sao? Con đường phía trước nhiều chông gai như vậy mà thầy ấy còn né tránh vấn đề không muốn đối mặt... Cô lấy cái gì để một mình trèo chống...
Lúc này cô thật hận bản thân mình yếu đuối. Tại sao không thể nghĩ thoáng hơn... Không, tại sao không vô tư chẳng cần nghĩ cái gì cả!
Rầm!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của thầy ấy, cô vứt điều khiển tivi bỏ chạy lên lầu, khóa cửa trốn vào phòng ngủ.
Khương Tình quả thật không ngờ tới, hắn còn không hiểu đang yên đang lành cô gái nhỏ lại bị làm sao. Cho đến khi hắn nhận ra cửa phòng khóa rồi hắn mới ngờ ngợ đến vấn đề đang xảy ra ở đây. Nhưng hắn kiên nhẫn đứng trước cửa phòng vừa gõ vừa gọi tên cô, ân cần hỏi cô đã có chuyện gì nhưng tất cả chỉ là phí công.
Đợi hắn mất kiên nhẫn tự đi tìm chìa khóa mở cửa phòng, nhìn đến là cô gái nhỏ trốn trong chăn khóc thút thít.
Từ lúc họ quen nhau, đây là lần thứ ba hắn thấy cô khóc. Hắn không hề muốn cô khóc, nó giống như cái bạt tai vả vào mặt hắn, cứng ngắt nói cho hắn biết đoạn tình cảm này hắn đi thật thất bại. Hắn không thể cho cô gái nhỏ cảm giác an toàn, hắn lại không biết làm sao để giải quyết. Chuyện cô cho rằng đã làm tổn thương đến hắn, hắn quyết định im lặng gặm nhắm như đang thừa nhận thất bại của chính mình mà không phải là vấn đề của hai người họ. Nó chỉ là vấn đề của mình hắn. Miễn cô không nghĩ như vậy nữa, cô thật sự tin hắn thật lòng với cô là được rồi. Còn hắn một người đàn ông tổn thương có là cái gì.
Hắn thật không muốn Thịnh Nhan Tuyền nghĩ nhiều, nhưng lại không ngăn được cô nghĩ nhiều. Hắn muốn cô hoạt bái vô tư như trước đây, nhưng trước đây cô cũng không hề vô tư. Hắn cũng biết đó mới chính là cô.