"Nhan Tuyền này, tôi thấy cậu nên bốc thuốc về uống đi. Cẩn thận một ngày nào đó chết trên giường thì mất mặt lắm."
"Tôi thấy cậu chịu không nổi người đàn ông kia đâu, thật đấy."
Thịnh Nhan Tuyền giận chả muốn nói, mặc cho Minh Kiều không ngừng lảm nhảm bên tai cô. Nhưng cô nàng quả thật nói không sai. Người đàn ông kia đúng là quá đáng. Không ấy ngày nào cô phải giận thầy ấy một trận, bắt thầy ấy ra sofa ngủ để hòa hoãn lại cơn kích động tuổi hoàng kim của thầy ấy.
"Nhưng tôi nói này Nhan Tuyền, cậu có cảm thấy người xung quanh đang nhìn chúng ta không?"
Không, phải nói là nhìn Thịnh Nhan Tuyền mới đúng.
"Là cậu ta đó, nghe đâu cậu ta leo lên được người một đại gia ở quận một, giàu lắm. Đến cả Lưu Vĩnh đàn anh cũng không nhập được vào mắt cậu ta. Thấy bảo ngày nào cũng đi vào đó, tích cực lắm."
"Con gái bây giờ chỉ thích yêu đương kích thích với đại gia chứ không chịu đàng hoàng một chút. Đàn anh Vĩnh vừa đẹp trai vừa có tiền, có chỗ nào không tốt."
"Nghe đâu có người thấy cậu ta được người đưa bằng xe hơi về hoài đấy. Cũng không biết che giấu, rõ là không biết xấu hổ mà. Bị bao nuôi mà cũng hùng hồn như vậy."
Những âm thanh thế này không ngừng vang lên bên tai họ, càng ngày càng không có kiêng nể gì.
Hai người bạn thân im lặng nhìn nhau, sau khi bình thản đi đến một chỗ vắng vẻ mới ngừng lại nói chuyện.
"Cậu thấy sao?"
Minh Kiều hỏi.
"Mình đã lường trước được rồi nên không có thấy bất ngờ."
Thịnh Nhan Tuyền điềm tĩnh nói. Mặc dù lời đồn sẽ có sai sự thật nhưng chung quy ra vẫn là cô đang quen đại gia thôi mà. Nếu cô để ý thì đã không lộ liễu để cho thầy ấy đưa cô về như thế. Cô chính là không làm chuyện xấu không sợ người biết.
Minh Kiều liền cho cô một ngón tay cái, ý nói là: Cậu giỏi.
Thịnh Nhan Tuyền quả thật rất giỏi khi đối phó với những chuyện bất cập thế này. Cho nên Minh Kiều mới thích, mới làm bạn được với cô lâu như vậy. Trên đời này vẫn còn một loại người mặc cho cả thế giới hiểu lầm, ta vẫn là cây ngay không sợ chết đứng.
"Cậu tính làm sao với chuyện này? Mình nhìn thấy không phải tự dưng mà người ta đồn đãi điên cuồng như vậy. Nhất định là có kẻ nhìn không vừa mắt cậu tung ra."
Còn như "nói có sách, mách có chứng" vậy.
"Kệ đi, mình không chột dạ thì trước sau gì lời đồn cũng tan thôi."
Thịnh Nhan Tuyền chẳng rảnh đi uốn nắn lại suy nghĩ của bọn họ.
"Cậu thấy tốt là được rồi."
Minh Kiều tự hiểu nên cũng không nói nhiều nữa.
Đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho họ. Nói càng nhiều càng chứng tỏ họ chột dạ mà thôi. Có cái loại người chỉ biết chăm chăm vào mỗi ý nghĩ của mình. Họ sẽ không vì chứng cứ ở trước mặt mà thay đổi. Đối phó với loại người này thì chỉ có làm lơ mới là thượng sách. Còn người thường không rảnh để chú ý mãi, một thời gian sẽ chán rồi quên đi thôi.
Nhưng sau đó Thịnh Nhan Tuyền vẫn khó tránh khỏi bị nhóm nghiên cứu nhỏ tỏ vẻ muốn biết rõ thực hư mà dò hỏi. Thịnh Nhan Tuyền khẳng nói nói: "Đó là bạn trai của em."
"Chẳng lẽ chỉ vì anh ấy giàu mà em phải đem anh ấy giấu đi à?"
Quả thật. Thật ra chỉ là có nhà có xe thôi thì nhóm thầy cô ở đây cũng không có người thiếu đâu. Họ cũng chỉ muốn biết biểu hiện của Thịnh Nhan Tuyền khi đụng phải chuyện này thôi. Mà Thịnh Nhan Tuyền lẽ thẳng khí hùng như vậy họ liền không nghĩ gì nữa.
Cách mấy hôm, Lưu Vĩnh đến tìm cô.
Hôm đó cô định đi gặp Đặng Thanh Hoài nên đang trên đường đến bến xe buýt bắt xe. Lưu Vĩnh là vô tình gặp cô hay có chủ tâm mà đến cô cũng không rõ, nhưng mà thái độ của hắn không tốt lắm. Hắn cứ như mang theo một thùng thuốc súng đến tìm cô vậy.
Cô đâu có nợ tiền hắn.
"Em lại đi vào trung tâm thành phố?"
Giọng điệu như chất vấn của hắn khiến cô không vui. Vốn dĩ cô đối với hắn còn có chút tôn trọng như một đàn anh, hiện tại không khỏi khó chịu mà lạnh giọng, có chút không kiêng dè nói: "Em đi đâu không cần phải báo cáo với đàn anh."
"Anh không nghĩ em là người như vậy đó."
Lưu Vĩnh trong lòng quả thật khó chịu. Hắn tự nhận mình không hề kém cạnh ai. Hắn còn theo đuổi Thịnh Nhan Tuyền hơn một năm, cũng không chân đạp hai thuyền nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt của cô. Bây giờ còn biết cô bám chân đại gia, hắn quả thật có chút khinh thường loại con gái như vậy. Lại vì có người hẩng tay trên của hắn mà bực bội. Mấy hôm nay vì chuyện này mà hắn cũng bị kéo vào. Tuy người ta là đồng tình hắn nhưng hắn đâu có muốn. Hắn chỉ thấy mặt mình nóng rát thôi.
"Em là người thế nào?"
Thịnh Nhan Tuyền hỏi xong cũng chẳng muốn nghe hắn trả lời mà nói thẳng luôn: "Đừng dùng cái nhìn phiến diện của đàn anh để đánh giá em. Nếu anh thích nghĩ vậy thì đừng có tỏ ra quan tâm em rồi nói kiểu đó."
Cô nói xong thì đi thẳng đến bến xe. Lưu Vĩnh còn muốn nói gì, nhưng giữa chừng lại có người chen chân.
"Nhan Tuyền!"
Âm thanh này vang lên kéo ngừng bước chân của cô, cũng khiến cô nhíu mày.
Nhưng Ninh Tố Ngọc không có vì cô khó chịu mà thôi tỏ ra niềm nở như một người bạn lâu ngày không gặp mà chạy tới. Lúc nhìn thấy Lưu Vĩnh thì ánh mắt cô nàng chợt lóe trong tích tắc, sau đó mặc kệ Lưu Vĩnh cũng không có đứng gần Thịnh Nhan Tuyền đã tự nhận định là hai người đi chung mà tỏ vẻ: "Mình không làm phiền cậu chứ?"
Cô nàng nhìn cả hai mà nói khiến sắc mặt Thịnh Nhan Tuyền trở nên thâm trầm. Còn Lưu Vĩnh tuy không biết Ninh Tố Ngọc là ai những vẫn tỏ ra phong độ chủ động chào hỏi.
"Chào em, tôi là Lưu Vĩnh, đàn anh của Nhan Tuyền."
Ninh Tố Ngọc liền nghiêng đầu đáng yêu nói: "Chào anh, em là bạn của Nhan Tuyền. Bọn em đã quen nhau từ hồi cấp hai, cũng cùng quê."
"Ra vậy."
Lưu Vĩnh ở trước mặt kiểu người như Ninh Tố Ngọc thì chưa từng thiếu khả năng nói chuyện, vài ba câu đã nói cười tự nhiên với cô nàng.
Thịnh Nhan Tuyền im lặng nhìn họ, lại nhìn Ninh Tố Ngọc, cô có một dự cảm kỳ quái khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô nàng. Khi không cô nàng đến đây rồi tỏ vẻ như họ rất thân, là muốn cho mọi người biết họ gần gũi đến cỡ nào sao. Nhưng để làm gì?
Bởi vì rất nhiều chuyện nên cô đã có thể chắc chắn Ninh Tố Ngọc không hề xem cô là bạn. Vậy tại sao cô nàng cứ cố gắng thể hiện như vậy?
Chưa đợi cô nghĩ xong Ninh Tố Ngọc đã giả bộ như muốn nói nhỏ với cô mà ghé lại gần nhưng giọng nói lại chẳng nhỏ chút nào, ít nhất là Lưu Vĩnh ở bên cạnh đều nghe thấy hết.
"Mình nói này Nhan Tuyền, lúc nãy trên đường mình đến đây có nghe người ta nói chuyện..."
Ninh Tố Ngọc không nói hết mà chỉ ngừng ở đó, rồi lo lắng nhìn cô: "Sao tự nhiên người ta lại biết chuyện này vậy? Giờ cậu thế nào rồi?"
Mí mắt Thịnh Nhan Tuyền liền nhảy. Cô không nói gì nhìn Ninh Tố Ngọc, lại ở khóe mắt nhìn Lưu Vĩnh đang đăm đăm nhìn cô, trong lòng cô bất giác cảm thấy tình huống này có vẻ quen. Nhưng ít nhất cô hiểu rõ những lời Ninh Tố Ngọc nói vào lúc này đã tại ra hiểu quả gì.
Đổi lại là năm năm trước Thịnh Nhan Tuyền liền sẽ nổi trận lôi đình... Đúng rồi, chính là năm năm trước, Ninh Tố Ngọc tự cho là hiểu rõ cô ở trước mặt bao nhiêu người nói cô nhớ thương Đặng Thanh Hoài. Bây giờ cô nàng cũng tỏ ra như lời đồn chính là sự thật, mà cô nàng là bạn cô, lời nói ra cũng đáng tin cậy như lúc đó. Ít nhất người ta chỉ cần một sự khẳng định thì Ninh Tố Ngọc đã cho họ rồi. Lưu Vĩnh có tiếng nói ở trong trường như vậy, chỉ cần hắn nhận định thế, lại nói ra ngoài, đảm bảo chuyện này sẽ trở thành chắc đinh đóng cột.
Nhưng cô lại không muốn phản ứng như năm năm trước.
Cô so với năm năm trước trầm tĩnh hơn, cũng chẳng muốn chấp nhặt với Ninh Tố Ngọc. Ngược lại cô muốn xem xem Ninh Tố Ngọc muốn làm cái gì, động cơ là gì. Cô nàng muốn hãm hại cô ư?
Chứ cô chẳng nghĩ ra được lý do nào cho hành động này nữa. Nhưng vì sao chứ? Chẳng lẽ là vì thầy?
Cậu ta biết mình với thầy... Rồi ư? Nếu không tại sao cậu ta lại nói như vậy? Nói như thể cậu ta biết rất rõ. Hoặc cũng có lẽ cậu ta chỉ muốn tung tin đồn nhảm. Giả giả thật thật...
"Nhan Tuyền?"
Thịnh Nhan Tuyền cứ ngẩn ra khiến Ninh Tố Ngọc nửa cảm thấy bất an, nửa lại khó hiểu. Nhưng cô nàng vẫn còn nhớ mục đích của mình, mặc kệ Thịnh Nhan Tuyền nghĩ gì mà ra sức quạt gió: "Nhan Tuyền cậu đừng hoảng. Từ từ chúng ta tìm cách giải quyết là được."