"Mộng Mộng, em ra đi. Chúng ta nói chuyện."
Phải, họ cần nói chuyện. Nói rõ ràng, nếu không con đường này sẽ càng khó đi. Hắn không muốn họ đi trong ngờ vực.
"Thầy... Tại sao thầy lại thích em?"
Đến giờ em vẫn không rõ em có cái gì thu hút thầy, để cho thầy thích em. Nếu chỉ vì tình yêu cấm kỵ quá hấp dẫn, nó cũng chỉ là nhất thời, không phải là một đời. Tương lai chúng ta phải đối mặt với cái gì, em phải đối mặt với cái gì... Em cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi sẽ có một ngày nhìn thấy thầy nhận ra đây không phải bến đổ cuối cùng của thầy. Em thích thầy nhưng cũng sợ mình tổn thương. Em có cái gì đáng để thầy yêu thích...
Cô biết cô không nên nói như vậy, nhưng cô vẫn nói: "Thầy... Em rất tự ti. Em không được như Ninh Tố Ngọc... Cậu ta còn có thể vì tương lai mà vớt cao, truy cầu thứ hạnh phúc vượt qua địa vị xã hội. Em thì không thể. Nếu thầy thật bình thường, em có thể cùng thầy cố gắng, đảm bảo thầy sẽ thật lòng với em hơn một chút, sẽ không có nhiều lựa chọn để dự phòng. Em đứng bên cạnh thầy trong lòng giữ lấy bao nhiêu là lo lắng vì tương lai vô định. Em biết lỗi không phải ở thầy, tất cả là ở em. Em không vượt qua được trướng ngại trong lòng, lại còn không có gì để bấu víu vào. Cứ tiếp tục như vậy, em sợ sẽ làm tổn thương thầy chỉ vì sự yếu đuối của em. Không thì..."
"Không thì em định trốn trong cái vỏ ốc của mình cả đời, không chịu thử một lần đối mặt với thách thức sao?"
"Không thì em muốn chấm dứt với tôi à?"
"Mộng Mộng, em quả thật chỉ được cái miệng."
Hắn càng nói người trong chăn lại càng khóc lớn hơn mặc dù đã cố gắng đè nén, rung động giống như con thuyền rách giữa cơn dong, khiến người thương tiếc. Hắn lại giận đến phát run.
"Em thật sự nghĩ cho tôi sao?"
Hắn chất vấn, lại mạnh mẽ đem cô gái nhỏ trong chăn lôi ra, ép buộc cô đối mặt với chính mình với ánh mắt sưng đỏ ngập nước, bờ môi bị cắn đến trắng bệch chỉ để ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Quật cường đến đáng giận như vậy.
"Thịnh Nhan Tuyền! Em nhìn tôi!"
Hắn lạnh giọng ra lệnh, nhìn cô gái nhỏ nức nở giương đôi mắt mờ mịt vì hơi nước lên nhìn mình, hắn gằn từng chữ: "Em có thích tôi chút nào không?"
"Ít nhất là hiện tại, có hay không?"
"Có ý nghĩa gì sao..." Cô nghẹn ngào.
Có ý nghĩa sao... Chỉ cần thầy muốn, thầy vẫn có thể ép buộc em đi vào khuôn khổ, cho dù là ép em làm tình nhân của thầy cho đến ngày thầy chán em. Em càng thích thầy em lại càng khổ sở vì những lung tung rối loạn trong lòng. Thầy lại còn giấu giếm... Em lấy cái gì để đảm bảo em có thể giữ lấy thầy đây...
Ánh mắt Khương Tình tối sầm, ẩn ẩn sự giận dữ. Hắn vì cô quá nhận rõ được hiện thực mà giận dữ. Mâu thuẫn như vậy đấy.
"Đương nhiên khác."
Thịnh Nhan Tuyền mím môi rơi lệ nhìn hắn.
"Nếu em không thích tôi, vì có thể giữ được em, cho dù có trói em lại tôi vẫn sẽ làm. Tôi sẽ không để cho em đi, không bận tâm đến nguyện vọng của em mà dùng sức mạnh trấn áp."
"Hức..." Cô khóc. Khóc vì ý nghĩ chiếm hữu của thầy.
"Còn nếu em thích tôi..."
Khương Tình cúi xuống, nhu tình hôn lên mi mắt ướt nhẹp của cô, lên cánh mũi đỏ bừng, lên đôi môi đang mím chặt đến muốn rách kia, dùng sự dịu dàng để đem nó tách rời, nghe nó bật ra từng tiếng nức nở mà đau lòng, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể chiếu cố cảm xúc của em, ý muốn của em. Mặc dù nó vẫn được đặt dưới cơ sở là em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, nhưng em được quyền làm cái em muốn, đương nhiên là phải khác rồi."
"Tôi có thể từ từ để em cảm nhận được tôi thật lòng nghiêm túc yêu em, cho em sự an toàn em muốn."
"Bởi vì cho dù tôi làm sao em cũng sẽ không thật sự tin tưởng nên tôi có thể bao dung cho em nói lời tổn thương tôi, nhưng không cho phép em vì nó mà từ bỏ tôi. Ở trên con đường này chúng ta là bình đẳng, tôi trả giá, em cũng vậy. Em nghĩ rằng đổi một cái đối tượng thì em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao? Em ngây thơ quá Mộng Mộng. Vốn dĩ tình yêu đã nhiều thử thách, tôi cũng phải liên tục nếm lấy thất bại, vì cớ gì em lại được quyền chạy trốn."
"Em đừng hòng! Tôi sẽ không cho phép! Tôi có chết cũng phải đem em cột chung một chỗ. Nếu có một ngày tôi từ bỏ em, tôi để cho em xử lý. Canh bạc này em chơi thì chơi, không muốn chơi cũng phải chơi, em chọn cái nào, Mộng Mộng?"
"Thầy bá đạo... Em không thích thầy đâu..."
Thịnh Nhan Tuyền nức nở nói. Cô lại không ngăn được trong lòng mình hạnh phúc trào dâng. Phụ nữ quả là sinh vật chỉ yêu bằng tai, mặc kệ nó là lời giả dối.
"Không thích tôi sao em phải khóc như vậy? Em phải mạnh mẽ phản kháng mới đúng. Tựa như trước đây, quật cường giữ lấy cái ý nghĩ chẳng ra đâu vào đâu."
Khương Tình bật cười, nhẹ mổ lên môi cô một cái.
"Ý nghĩ gì chẳng ra đâu vào đâu chứ... Em làm gì cũng có lý..."
Thịnh Nhan Tuyền trừng đôi mắt cá óc nóc nhìn hắn. Cảm xúc thật ra đã bị sự điên cuồng của thầy ấy đánh cho bằng phẳng.
Thịnh Nhan Tuyền cô có lẽ giống như Minh Kiều nói, chỉ có dùng sức trấn áp cộng thêm sự chân thành mới có thể ép cô vào thế không thể phản kháng. Thiếu một trong hai cái đều không thể dễ dàng nắm được cô trong tay. Thịnh Nhan Tuyền là một cô gái quật cường, hoàn cảnh cũng chẳng thể ép cong cô, chỉ có cô tự mình cong mà thôi.
Mọi chuyện nhìn như không có được giải quyết rõ ràng nhưng thông qua một phương pháp khác, nó đã được lấp đầy. Bởi thời khắc này họ đã hiểu rõ lòng nhau hơn.
"Đúng, em thật có lý, làm cái gì cũng có lý. Nên em thừa nhận em thích tôi à."
Khương Tình cười.
"Thầy không cần đổi trắng thay đen, em không có nói vậy..."
Cô hờn dỗi quay đầu đi, để nụ hôn của thầy rơi trên má, rơi vào tim cô.
"Không cần em thừa nhận, tôi dùng cách của tôi đi tìm đáp án."
"A..."
Đêm đó họ quần nhau trong sự hiểu rõ, cùng nhau nói chuyện móc mỉa sau khi hòa hoãn nằm trong ổ chăn.
"Thầy không sợ người nhà thầy sẽ thủ tiêu em à?"
"Hay là em cứ sinh một đứa cho tôi đi. Mẫu bằng tử quý."
"Mơ đi thầy."
"Sớm muộn thôi."
"Vậy em sẽ ráng kéo muộn nhất có thể, cho thầy bị dằn vặt nhiều chút."
"Em nhẫn tâm vậy à?"
"Nhẫn tâm."
"Đừng để trộm gà không được lại mất nắm gạo."
"Chấp nhận hiện thực thôi."
Đúng vậy, cô còn biết gì ngoài chấp nhận hiện thực. Đây chính là cách đả thương địch một ngàn hại mình tám trăm mà binh pháp tôn tử hay nói đấy. Nhưng ít nhất so với thất bại cái này tốt hơn rất nhiều. Nói thì nói vậy nhưng ở trong chuyện này cô là người chiếm của hời. Muốn chiếm hữu một người cũng không phải chỉ một mình thầy nghĩ, cô cũng nghĩ. Thầy lại chẳng biết cô muốn thầy thế nào, nó lại thành một lợi thế. Lợi thế duy nhất mà cô có được từ lúc mối quan hệ của họ bắt đầu. Tuy nhìn thì không có chỗ để vận dụng, nhưng nó có thể an ủi tâm linh cô mỗi khi đối mặt với khó khăn. Cô có thể vì muốn chiếm lấy sự bá đạo của thầy mà bớt suy nghĩ vẩn vơ. Bởi cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ càng thêm cố gắng để giữ được thầy mà không chỉ có mình thầy cố gắng giữ được cô.
Nếu cả hai cùng cố gắng mà không thể giữ được mối quan hệ này thì đó là ý trời, họ có chết cũng không thể thay đổi được. Có oán hận cũng không thể làm được gì.
"Em đúng là khắc tinh của tôi."
"Em vinh hạnh."
"Tôi thấy tinh lực em rất nhiều, chúng ta tiếp tục đi."
"A!! Thầy không sợ thận hư sao!?"
"Tôi dồn ba mươi hai năm, dư sức cho em ăn ngán."
"A..."
...
"Thầy... Thầy đã nói chúng ta là bình đẳng."
"Ừm."
"Vậy sau này có chuyện gì... Lỡ em có làm thầy giận, thầy không được để trong lòng mà phải cùng em nói ra. Thầy có thể tính sổ với em, thậm chí là chiến tranh lạnh với em rồi chúng ta cùng nhìn thẳng vào vấn đề. Thầy không nói gì thật sự khiến em sợ hãi. Thầy cho em hiểu thầy một chút, để em cảm thấy an toàn..."
Khương Tình cắt ngang lời cô, vừa ôm cô vừa liên tục thề thốt ba lần: "Được. Tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau."