Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 92: Giờ cậu đi được rồi.


Lưu Vĩnh vốn dĩ mang tâm tình đến xem kẻ đang bao nuôi Thịnh Nhan Tuyền là ai. Thời điểm Khương Tình vừa xuất hiện đã có người nhắn tin cho hắn, cho nên hắn mới kịp thời xuất hiện như vậy. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại xịn hơn hắn nghĩ, không hề giả trân chút nào. Chiếc xe ngoài kia nhìn thì bình thường, thật chất nó là phiên bản của đức hai năm trước, ở Việt Nam chỉ có ba chiếc, nhà hắn còn không có. Hắn không ngờ ở đây lại được nhìn thấy một chiếc, còn là của tình địch hắn chưa thấy mặt.

Đợi hắn thấy người hắn lại càng giật mình, bởi vì hắn thấy đối phương quen quen nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Khương Tình thấy hắn gạ gẫm làm quen, hắn nào có rảnh như vậy. Quan trọng nhất là hắn đâu có đến đây với thiện ý. Hắn còn muốn móc xỉa, thậm chí là chia rẻ mối quan hệ của họ nữa kia. Hiện tại kế hoạch gì cũng bị ngăm nước, hắn chỉ có thể đảm bảo người này không hề đơn giản, thân phận cũng...

Rốt cuộc hắn muốn trào phúng gì đó lại không thể không hoãn lại, lấy ra phong độ đại thiếu gia của mình để giới thiệu bản thân: "Tôi tên Lưu Vĩnh, là đàn anh của Nhan Tuyền."

Khương Tình trong lòng a một tiếng. Thì ra là đến vì cô gái nhỏ của hắn. Lại là tình địch.

Hắn ở dưới gầm bàn nhéo vào lòng bàn tay cô gái nhỏ một cái như trừng phạt. Thịnh Nhan Tuyền muốn trợn mắt mà không thể không cho hắn thể diện mà xem như không có gì trước.

Ngoài mặt Khương Tình lại rất lạnh nhạt, cũng không định bắt tay hay cho ai thể diện gì hết. Hắn nói: "Vậy cậu có chuyện gì không? Không có vấn đề thì xin phép, không tiễn."

"..."

"..."

Minh Kiều liều mạng kiềm nén tiếng cười đến mức hai bả vai đều run run. Thịnh Nhan Tuyền cũng không kém cô nhưng cô thấy tội cho Lưu Vĩnh nhiều hơn. Cô quên mất cái người này chẳng nể nang ai cả, cực kỳ không có phong độ thân sĩ.

Lưu Vĩnh cũng không ngờ tới, khóe môi tươi cười đều có chút co giật. Nhưng mà bất ngờ thay chính vì lời nói không nể tình này mà hắn nhớ ra được người trước mặt là ai. Cũng vì phát hiện này mà hắn càng thêm chấn kinh cùng khó hiểu không rõ tại sao Thịnh Nhan Tuyền có thể bám lên được người hắn. Chẳng lẽ... Không phải bao nuôi ư?

"Anh là... Khương gia cái kia đại thiếu gia?"

Hai năm trước Lưu Vĩnh đã có lần nhìn thấy Khương Tình trong một bữa tiệc xã giao. Lúc đó cha hắn còn nói người này năng lực kinh người, là tinh anh trong lớp trẻ tại Sài thành, vừa tiếp nhận Khương thị đã đứng vững gót chân. Đối phương so với hắn chính là đại thiếu gia hàng thật giá thật, giá trị kinh người. Hắn còn đang đi học người ta đã điều hành tập đoàn ra ngô ra khoai. Hắn không thiếu lần bị lão cha lấy ra so sánh mà bực bội. Ấn tượng quả thật rất sâu. Có một thời điểm hắn còn đi điều tra tận tình về người này, lại vì đối phương quá mức sạch sẽ mà khó chịu.

Hai người Tuyền - Kiều âm thầm nhìn nhau, sau đó vẫn nhất trí im lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng Thịnh Nhan Tuyền lại không ngờ Lưu Vĩnh còn sẽ biết thầy ấy. Xem ra thầy ấy thật sự có tài.

"Cậu không cần biết tôi là ai. Cậu chỉ cần biết tôi là người yêu của em ấy."

Khương Tình lại phản ứng rất đạm nhạt, còn công khai bày tỏ thái độ không hoan nghênh với Lưu Vĩnh khiến hắn giật mình. Mặt có hơi nóng lên.

"Giờ cậu đi được rồi."

Lưu Vĩnh nắm chặt tay, nhíu mày nhìn Khương Tình rồi lại nhìn Thịnh Nhan Tuyền đang rũ mắt ngồi bên cạnh. Hắn chưa từng thấy Thịnh Nhan Tuyền như vậy, ngoan ngoãn như cừu.

Sặc, nếu Thịnh Nhan Tuyền nghe được đánh giá này của hắn thì nhất định sẽ trợn mắt cho xem.



Nhưng Lưu Vĩnh lại không dám lỗ mãng trước mặt Khương Tình. Rốt cuộc hắn mang theo khí thế mà đến, sau đó bị bão táp thổi bay ra ngoài, tâm tình khỏi nói có bao nhiêu khó coi. Nhưng tin tức vừa có được khiến hắn nhanh chóng gác lại chuyện riêng tư mà vội vàng muốn tìm lão cha hỏi chuyện. Hắn muốn xác minh chuyện này trước.

Bên trong quán không ít người nhìn xem kịch vui nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến ba người Thịnh Nhan Tuyền.

Sau khi Lưu Vĩnh đi cô liền cầm tay thầy hơi lo hỏi: "Anh ta nhận ra thầy, không có vấn đề gì chứ?"

Minh Kiều ở một bên chọn món cũng lén lút nhìn hắn.

Khương Tình lại rất bình thản: "Cùng lắm là càng sớm có người biết tôi bên cạnh có người thôi."

"..."

Đơn giản lắm ha.

"Thật ra tôi nghĩ họ đã sớm biết."

Họ ở đây là ai Thịnh Nhan Tuyền không khó đoán được, nhưng thế mới làm cô sợ đấy.

Ngẫm lại thầy ấy nói không sai. Thầy ấy cũng chưa từng cố tình giấu cô đi, còn công khai đưa cô đến công ty, nơi toàn là tai mắt của nhà họ Khương. Xem ra cô có thể sóng yên biển lặng đến giờ là may mắn.

"Em sợ à?"

Thấy cô không nói gì hắn liền cười cợt hỏi.

"Em không sợ thầy mới cần phải lo lắng đấy."

Cô trợn trắng mắt.

"Tôi có gì mà phải lo lắng."

"..."

Cô lại quên nữa rồi, người này quá không có giới hạn cuối.

"Vậy thầy ráng mà giữ phong độ của thầy. Em còn cần thầy đến bảo vệ."

Cô hung tợn nói.



Dáng vẻ làm gì có chút cừu ngoan nào như Lưu Vĩnh nói mới nãy.

Minh Kiều nhìn mà lắc đầu. Chỉ có người tiếp xúc với họ mới biết phương thức giao lưu của họ đã phần nào chứng tỏ rất rõ mối quan hệ này là thật hay giả. Cô cảm thấy Thịnh Nhan Tuyền đối đãi với người này còn tự nhiên hơn với cô nữa. Chỉ có người mắt mù mới không nhận ra.

"Tôi sẽ cố."

Khương Tình nhướng cao mày, rất có dáng vẻ đắc ý quên mình, không biết tốt xấu gì hết.

Thịnh Nhan Tuyền hừ lạnh một tiếng rồi đi xem menu với Minh Kiều.

Sau đó ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không có giống như bị một Lưu Vĩnh làm ảnh hưởng. Quá trình chủ yếu là Minh Kiều kể chuyện của họ cho người đàn ông nghe, để hắn có cái nhìn rõ ràng hơn về những năm hắn xa cách cô gái nhỏ này. Nhờ vậy mà mối quan hệ của hắn với Minh Kiều cũng tự nhiên hơn.

Thời điểm lúc họ lái xe về trung tâm thành phố, Thịnh Nhan Tuyền bỗng nhiên nghe thầy ấy hỏi: "Có phải trong trường em có chuyện gì không?"

Cô giật thót tim. Chuyện tin đồn kia cô không có nói cho thầy ấy biết. Cũng không phải vì cái gì, chỉ vì cô không để ý thôi. Có lẽ thầy ấy đã nghe được gì đó khi đến đây. Dù sao đại học Nông Lâm đất rộng người cũng đông, thông tin dễ bị lan truyền nhất. Nhưng thầy ấy đã hỏi rồi, cô mà không nói... Thầy ấy cũng chỉ tốn chút thời gian đã có thể điều tra được, sau đó cô sẽ bị thầy dùng cái cớ giấu giếm để trừng phạt.

Nhưng mà giờ thì tránh được sao... Thịnh Nhan Tuyền đau đớn nghĩ.

Nói thật là cô có hơi sợ mỗi khi lên Sài thành ở với thầy. Mặc dù làm chuyện đó cô cũng vui thích nhưng thầy quả thật quá hung mãnh rồi...

Thịnh Nhan Tuyền nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng vẫn đem mọi chuyện nói rõ ra. Cô còn nhấn mạnh: "Họ cũng không có nói sai hoàn toàn, em không để ý."

"Lỡ gặp người ác ý việc học của em sẽ bị ảnh hưởng. Nông Lâm còn rừng thiêng nước sâu, lỡ họ kéo em vào một chỗ làm nhục thì tôi biết đi đâu cứu em?"

"..."

Thầy nói đáng sợ gì đâu ấy. Sao thầy có thể nghĩ xa như vậy chứ!!

Mặc dù cô không cảm thấy thời đại pháp luật này thì ai dám làm chuyện đó.

"Đợi đến khi có chuyện rồi mới phản công sao?"

Âm thanh lạnh lùng của người đàn ông khiến cô không dám phản bác. Cô cúi đầu cúi đầu, thật ra đã hiểu thầy ấy chỉ là lo cho cô.

Cái miệng ác ác vậy thôi nhưng đều là vì cô mà suy xét. Họ cách nhau xa như vậy, thầy ấy khó tránh khỏi phải lo nghĩ nhiều hơn về an toàn của cô. Ở đời khó nói nhất là bất ngờ, cô đâu chắc được sẽ không có kẻ ăn no rỡn mở lòng dạ ngắn tâm tư còn độc địa. Chỉ cần một chút ghen ghét thì họ sẽ có thể làm ra những hành hại mình hại người.