"Em sẽ chú ý..."
Cô lý nhí, cũng không phải mạnh miệng.
Nhìn thấy ánh mắt mang theo cười nhạo của thầy cô lại dịu giọng trần thuật: "Thật ra em cảm thấy em có thể tìm được chân tướng cho chuyện này. Chỉ là cần một chút thời gian nữa thôi. Lời đồn thật ra không có gắt như thầy nghĩ, theo em không phản ứng, thầy cô có tiếng trong trường đều ngầm che chở, họ cũng không dám ác ý với em đâu."
Khương Tình im lặng. Nhìn là biết hắn chưa yên tâm. Dù sao người cũng không ở dưới sự bảo vệ của hắn, đương nhiên là không yên tâm rồi. Nhưng hắn vẫn hỏi: "Chân tướng gì?"
"Em nghi ngờ Ninh Tố Ngọc nhúng tay vào chuyện này."
Thấy thầy ấy không giật mình cô hơi bĩu môi nói: "Thầy có thể tỏ thái độ chút không?"
Khương Tình khinh bỉ nhìn cô gái nhỏ tinh quái của mình không nể nang gì mà giễu cợt: "Tôi cảm thấy giờ em ấy có làm cái gì cũng rất là bình thường."
Chuyện kia hắn đã điều tra xong rồi. Trịnh Họa không có nói sai, quả thật là chuyện đó đã xảy ra như vậy. Trợ lý Trần cũng rất có tâm, hắn còn khéo léo đi dò la xem có phải chuyện do Ninh Tố Ngọc bày đầu không. Theo như lời cô em gái nhỏ nhất mới học lớp một của Ninh Tố Ngọc thì cô nàng có thì thầm qua lại chuyện gì đó với Ninh Tố Cầm nhưng cô bé không biết rõ là chuyện gì. Như vậy cũng không có gì lạ, cô bé mới có bảy tuổi thôi, có thể chú ý được chút này đã là không dễ.
Tuy không quá rõ ràng, họ cũng không dám dò la Ninh Tố Cầm vì sợ đánh rắn động cỏ nhưng Ninh Tố Cầm còn nhỏ, tâm tính chưa cứng rắn, dễ dàng thì thầm cùng em gái nhỏ xem như phát tiết nội tâm. Tóm lại nghi ngờ Ninh Tố Ngọc giật dây mọi chuyện đã cao đến tám mươi phần trăm rồi. Có nhiều chuyện hắn cũng đoán được, nhưng quả thật là giống như Thịnh Nhan Tuyền đã lo nghĩ, hắn chẳng hiểu động cơ của Ninh Tố Ngọc khi ám hại Thịnh Nhan Tuyền cho lắm.
Mà nếu Ninh Tố Ngọc đã thật có thể làm ra những chuyện đó được thì có nghĩa là vì đạt được mục đích, cô nàng còn có thể làm nhiều chuyện khó lường hơn. Có gì mà phải bất ngờ.
"Tôi chỉ không hiểu em ấy hận em đến cỡ nào."
Thịnh Nhan Tuyền rũ mắt. Cô cũng không rõ mà.
"Hiện tại tôi có thể khẳng định mục đích mà em ấy muốn là chia rẻ tôi với em."
Khương Tình hơi hơi khinh thường: "Em ấy nghĩ rằng không có em thì em ấy sẽ có cơ hội sao?"
Lời này của hắn có vẻ quá mức lạnh lùng ác liệt, Thịnh Nhan Tuyền không nhịn được hỏi: "Thầy thật sự không có chút cảm tình gì với cậu ấy sao?"
Khương Tình liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt kia hơi lạnh khiến Thịnh Nhan Tuyền rùng mình, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn lại. Hai người đối diện nhau chừng năm giây đèn đỏ rồi thầy ấy mới vừa lái xe đi tiếp, vừa nói: "Sau chuyện tôi bị đồn đãi đó tôi chẳng còn cảm xúc gì với Ninh Tố Ngọc nữa. Tôi không thích kiểu người như em ấy, quá yếu đuối."
Thịnh Nhan Tuyền im lặng. Một đặng mới lí nhí nói: "Em cũng yếu đuối."
Cô cúi đầu nhưng vẫn biết thầy ấy nhìn mình. Rồi cô nghe thầy nói: "Có lẽ điểm thông cảm của tôi đều dành hết cho em, nên chẳng còn chỗ nào bao dung cho em ấy nữa."
Thịnh Nhan Tuyền ngẩn ra, sau đó cố nén nụ cười thỏa mãn mặc dù đuôi mắt vẫn nhếch lên.
Khương Tình nhìn thấy hết, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Nhưng dịu dàng hồi dịu dàng, chuyện nên tính sổ vẫn cần phải tính: "Lưu Vĩnh kia thích em."
Này là một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.
Thịnh Nhan Tuyền giật thót tim. Tới rồi tới rồi...
"Em không chắc là anh ta thích em đâu."
Cô đây không phải là nói lẫy. Người như Lưu Vĩnh không hề thiếu nữ sinh vây quanh. Anh ta muốn loại người nào mà không được, lại cần gì chấp nhất với một cô gái quê mùa như cô. Cô tự nhận bản thân cũng chẳng hề xinh đẹp. Cho nên cô đã nghĩ Lưu Vĩnh chỉ là nhất thời mới lạ, sau đó bị cảm giác chinh phục làm mờ mắt thôi.
"Bình thường em phản ứng lại cậu ta thế nào?"
Hắn đương nhiên nhìn ra được cô gái nhỏ không thích người kia, còn làm được tuyệt tình nữa. Nếu không phải vậy thì giờ hắn đã ghen lồng lộn rồi khó nói có tìm chỗ vắng vẻ đè cô ra mà chiếm đoạt ngay trên xe không.
Thịnh Nhan Tuyền không biết suy nghĩ biến thái trong lòng hắn, nhưng cô cũng bất giác thấy lạnh sống lưng mà căng mặt trả lời, không dám có chút đùa nghịch cà kê dê ngỗng gì ở đây nữa: "Bình thường thôi. Em đối với người xung quanh thầy chắc đã nhìn thấy ít nhiều. Anh ta mời em đi ăn, đi chơi em đều từ chối dứt khoát. Ban đầu anh ta còn phong độ chút, cũng biết đạo lý mềm nắn rắn buông. Sau này có lẽ có hơi mất kiên nhẫn mà oán hận với người xung quanh, dùng họ để thúc ép em. Sau khi gặp thầy... Em đã nói thẳng với anh ta luôn rồi. Cứ nghĩ anh ta sẽ không dây dưa nữa, bỗng nhiên tin đồn này rộ lên, anh ta liền xuất hiện."
Hôm nay Lưu Vĩnh xuất hiện rõ ràng là muốn làm xấu mặt cô. Nhưng không may cho anh ta, từ nhận định đầu tiên đã sai nên đi bước nào cũng đều không đúng. Kết quả là cúp đuôi mà chạy.
"Cảm giác muốn chinh phục của đàn ông rất mạnh mẽ. Cậu ta lại có tiền có thế, ngông cuồng đã quen, lại còn chưa từng thất bại thì sẽ không dễ gì buông tha."
"..."
Thầy đang nói thầy đấy à.
Mặc dù thầy nói đúng.
Khương Tình nhìn thấy cái bĩu môi của cô thì buồn cười. Lại không nhịn được tranh thủ lúc đèn đỏ mà vươn tay qua nắm gáy cô kéo lại hôn một cái.
"Thầy làm gì thế?"
Thịnh Nhan Tuyền đỏ mặt vội vàng nhìn xung quanh, miệng thì không ngừng oán hận: "Thầy kiềm chế chút được hay không!?"
"Không ai thấy đâu."
Trừ khi họ ghé sát vào.
Không thấy cũng không được! Cứ như công khai ân ái trước mặt người khác vậy, kích thích đến cô muốn trụy tim luôn. Thế này nhiều cô sẽ chết sớm mất.
"Dù sao thì em cũng nên cẩn thận chút đi. Ninh Tố Ngọc có lẽ sẽ lợi dụng cậu ta để xử lý em. Hiện tại có thể nhìn ra em ấy nhắm vào em, còn đặc biệt có ác ý."
Hắn nghiêm túc nói.
Thịnh Nhan Tuyền hơi bi thương: "Em không hiểu, tại sao cậu ta lại..."
"Em thử nghĩ lại xem, có từng làm gì..."
"Em thì có thể làm gì! Em còn chưa tính toán với cậu ta vì đã cướp hết ánh sáng của em. Đến cha mẹ em cũng xem cậu ta như con, nơi nơi nói đỡ cho cậu ta, cứ thể cậu ta là ánh trăng sáng của em vậy!"
Thịnh Nhan Tuyền bỗng nhiên bộc phát khiến Khương Tình giật mình.
Bản thân Thịnh Nhan Tuyền nói xong cũng nhận ra mình quá khích, nhưng cô không đính chính gì mà chỉ mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ quật cường kia khiến người trong lòng ê ẩm.