Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 94: Cái nhìn của Khương gia.


Khương Tình quả thật có hơi bất ngờ. Cái miệng ăn mắm ăn muối của hắn lại muốn phát huy tác dụng không đúng chỗ đúng nơi: "Tôi còn tưởng em thật rộng lượng..."

Không ngờ em cũng có lòng ganh đua.

"Cái gì cũng có giới hạn thôi chứ..."

Thịnh Nhan Tuyền uất ức nói.

"Phải, em nói đúng. Cái gì cũng phải có giới hạn thôi. Cho nên em khó chịu chẳng có gì sai, không cần phải canh cánh ở trong lòng."

Khương Tình nhẹ giọng vỗ về, còn nắm tay cô cổ vũ.

"Em tự nhận mình chẳng có hổ thẹn gì với cậu ta. Cho nên nếu cậu ta làm ra chuyện quá đáng, em sẽ không tha cho cậu ta đâu."

Thịnh Nhan Tuyền hung dữ nói. Lại giống như đang cảnh cáo người đàn ông đừng nên có suy nghĩ nói đỡ cho Ninh Tố Ngọc, cũng như nói cho hắn cô chẳng phải thánh mẫu đâu.

"Tôi đã biết em hung dữ từ năm năm trước rồi."

Khương Tình lại còn có lòng trêu chọc nói.

Nhưng chút trêu chọc đó lại thành kích thích Thịnh Nhan Tuyền bùng nổ, nói hết những uất hận tủi thân cô để trong lòng bao lâu nay ra. Nói đến mệt mỏi, cô ngã đầu vào ghế ngủ mất. Lúc ngủ có vẻ còn nằm mơ, mơ thấy những chuyện khiến mình không vui nên mặt luôn bí xị, trề môi đầy ai oán.

Khương Tình nhìn mà buồn cười, cũng đau lòng. Hắn không có cảm thấy cô nhỏ nhen hay so đo. Cô dám yêu dám hận sinh động như vậy mới càng thu hút hắn. Hắn chỉ sợ cô quá mềm lòng, lúc cần hung ác lại không thể quả quyết.

Có lẽ trong lòng cô đã muốn tích tụ rất lâu rồi mà không thể nói cho ai biết. Là sợ người ta nói mình nhỏ nhen, tính toán chi li, không có lòng bao dung. Đối với một cô gái nhỏ vốn đã thiếu thốn sự an toàn mà nói, cô sợ nhất là sự xa lánh của người xung quanh. Mặc dù bề ngoài cô tỏ ra như không để ý, lại dần dần đem tiêu chuẩn rút nhỏ lại chỉ còn trong phạm trù người thân cận, thế nhưng cũng chính vì vậy mà chỉ cần có người có ý đồ, mặc kệ là cố tình hay vô ý muốn cướp đi sự quan tâm của họ với cô, cô liền sẽ như con mèo xù lông giương vuốt ra hầm hè với kẻ đó.

Hôm nay cô nói với hắn, có lẽ trong đó không thiếu tâm tư muốn xem thử hắn sẽ phản ứng thế nào. Nếu hắn thật cho rằng đã nhìn lầm cô thì nhanh chóng kết thúc mối tình này. Cô hiểu được đạo lý đau dài không bằng đau ngắn đáng hận như vậy đấy. Năm ba mười lượt vẫn nghĩ thử hắn, hắn quả thật muốn đánh đòn cô. Nhưng hắn không ghét, lại hiểu đây chỉ là phương thức tự vệ của cô. Tránh xa nguy hiểm là bản năng của con người, hắn đau lòng, vừa hận lại vừa yêu, quả thật đã bị cô giày vò đến giận quá hóa bất lực luôn rồi.

Lái xe vào trong gara, hắn im lặng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cô gái nhỏ đang ngủ một hồi rồi mới nhẹ nhàng mở cửa xe, lại đến bên kia cẩn thận bế cô lên.

"Ưm... Thầy đừng ghét em..."

Giống như bị động tĩnh hơi lớn này làm quấy rầy, cô gái nhỏ khẽ cựa mình ngã đầu vào ngực hắn rầm rì tiếng có tiếng không. Khương Tình nhìn cô, cũng chẳng rõ cô đã tỉnh hay chỉ là ngủ mớ, hắn dịu giọng nói: "Tôi yêu em."

Người trong lòng hắn giống như nghe được, lông mày vẫn luôn nhíu lại khẽ giản ra, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bình thản thở nhẹ, an tâm say giấc.

...

Lưu Vĩnh đêm đó đã đi một chuyến trở lại Lưu gia. Hắn cảm thấy chuyện này nói qua điện thoại không đủ thể hiện sự kích động của hắn nên đã trở về. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần.



"Ba tôi đâu?"

Vừa vào đến nơi hắn đã hướng người làm hỏi.

"Ông chủ ở phòng thư giản, cậu chủ."

Người làm liền thưa.

Lưu Vĩnh không nói không rằng liền hướng về nơi đối phương nói.

Vừa vào cửa hắn đã nhìn cha hắn đang nằm trên ghế mát-xa gấp gáp hỏi: "Ba, ba có còn nhớ Khương đại thiếu gia?"

Lưu cha bất thình lình bị sự xuất hiện của hắn làm giật mình, nhưng sự chú ý nhanh chóng bị mấy chữ cuối của hắn hấp dẫn nên liền giễu cợt: "Không phải bình thường con rất ghét nhắc đến cậu ta sao?"

"Đó là do cha suốt ngày đem ra so sánh với con. Đợi con bằng tuổi anh ta con cũng có thể giỏi như vậy."

Hắn không phải không thừa nhận Khương Tình giỏi, nhưng không phục mình không bằng người ta. Ít nhất hắn kém đối phương đến tận mấy năm.

Lưu cha khinh bỉ nhìn hắn, rõ ràng là không có chút hi vọng nào với hắn. Mặc dù ông rất tiếc hận nhưng cũng tự biết không phải muốn sinh ra một con rồng là dễ.

Lưu Vĩnh tức anh ách mà không thể nói gì. Nhưng hắn cũng nhanh chóng không để ý, vì hắn có chuyện muốn nói.

"Ba, dạo này ba có nghe tin gì không? Kiểu như chuyện riêng của Khương thiếu kia."

Lưu cha bị hắn hỏi không đầu không đuôi đến hồ đồ mà không khỏi nói: "Cái gì là cái gì? Con nói rõ ra luôn đi không phải tốt sao?"

"À khoan, con nói vậy là có phải đã nghe thấy gì không?"

Lưu cha nói một hồi mới liền phản ứng. Con hắn tuy không bằng người ta nhưng sẽ không vô duyên vô cớ gợi chuyện không đâu.

"Ba có từng nghe nói anh ta nuôi tình nhân bao giờ chưa?"

Lưu Vĩnh vẫn không nói rõ mà thăm dò hỏi.

Lưu cha bị hắn dọa giật mình: "Con nói gì vậy? Khương gia còn đợi hắn khai chi tán diệp, nếu hắn có tỏ ra hứng thú với ai, cho dù có là tình nhân có lẽ họ cũng có thể xem xét mà rước về làm thiếu phu nhân đấy."

Lưu Vĩnh giật mình.

Nhưng hắn lại không vui khi nghe thấy lời này nên liền phản bác: "Ba cứ nói đùa. Nhà họ dù gì cũng tính là nhà cao cửa rộng, mặt mũi lớn. Cưới về một đứa con dâu đầu đường xó chợ không sợ bị người ta cười cho thúi mặt à."



Lưu cha quả thật là có nói hơi quá, cho nên ông liền thuận theo: "Cũng khó mà nói được lắm. Nhưng con nói chuyện này là sao? Chẳng lẽ con thấy cậu ta nuôi tình nhân?"

"Con không chắc lắm mới đi tìm cha hỏi."

Lưu Vĩnh buồn bực ngồi lên một cái ghế mát-xa khác.

"Khương đại thiếu gia này quả thật là khối đá cứng, đến cả Lâm đại tiểu thư nhà Lâm gia cũng không tán tỉnh được hắn. Đời sống của hắn khá là trong sạch như nước cất. Nếu cậu ta mà nuôi tình nhân thì quả thật là có thể làm chấn động Sài thành đấy."

Lưu cha cảm khái.

"Vậy cha nghĩ Khương gia sẽ nghĩ thế nào về chuyện này?"

Lưu Vĩnh lại hỏi.

Lưu cha trầm ngâm: "Khương gia à..."

...

"Con không muốn chúng ta nhúng tay cũng được thôi, nhưng con cũng không thể tùy tiện..."

Người bên kia vừa mềm vừa rắn tràn ngập thành ý nhưng giữa chừng đã bị Khương Tình lạnh lùng cắt ngang: "Con cũng không phải yêu đương với súc sinh."

"..."

Người bên kia vừa bị hắn lôi cho một cái nghẹn họng, nhưng cũng nhạy bén mà bắt lấy hai chữ quan trọng. Họ ngập ngừng: "Con thật sự..."

"Con là nghiêm túc. Tóm lại các người không cần xen vào, con chỉ nói một lần thôi."

Nói xong thì hắn dập máy luôn, mặc kệ bên kia tức anh ách mà không thể nói gì.

"Nó nghiêm túc thật à?"

Khương cha ngập ngùng hỏi. Vài người trong phòng khách im lặng nhìn nhau.

Khương Minh ngược lại ăn ngay nói thẳng: "Con chưa thấy anh hai nói giỡn bao giờ."

Anh ấy chỉ độc miệng móc xỉa người ta đến chết không đền mạng thôi chứ chưa từng đùa giỡn với ai.

Ai biết hắn là nói thật nhưng rước lấy một đám cái trừng mắt của trên dưới Khương gia.