Sau khi Vân Cảnh lấy lại tượng Phật thì quay đầu nhìn về phía chủ quán rồi nói: "Năm vạn."
Ông chủ nhìn Vân Cảnh, tưởng mình nghe nhầm, đồ vật giá trị hơn một ngàn vạn, Vân Cảnh mặc cả xuống một ngàn vạn ông còn có thể chấp nhận, sao trong nháy mắt lại biến thành năm vạn.
Chủ sạp lập tức tức giận chỉ vào Trần Tùng rồi nói: "Vị huynh đệ này vừa nói đây chính là tượng Độ Mẫu mạ vàng thời Minh, là đồ cổ, là bảo vật! Nếu đấu giá thậm chí có thể lên đến mấy trăm triệu, cậu bây giờ trả tôi năm vạn là đang đùa tôi sao?"
Vân Cảnh nhìn vẻ mặt tham lam của chủ quán, trong lòng cười lạnh.
Một ngàn tám trăm vạn mà hắn cũng dám hét lên. Giá trị thực sự của thứ này chính là bảo bối ẩn giấu bên trong, chỉ có cao thủ có tinh thần lực mạnh mẽ như Vân Cảnh mới có thể cảm ứng được, tuy rằng bề ngoài là tượng Phật, cho dù là đồ cổ hàng thật giá thật thì linh khí đã sớm bị xói mòn, căn bản không có giá trị gì.
Nếu Trần Tùng không can thiệp vào chuyện này, Vân Cảnh có thể mua nó với giá mấy ngàn tệ, hiện tại phải tốn năm vạn. Vân Cảnh đâu phải là người dễ dàng chịu thiệt, bất luận là ông chủ ở đây muốn lừa gạt khách hàng hay là có Trần Tùng ở đây, cậu sẽ để họ hối hận đến thổ huyết.
Vân Cảnh hết sức bình tĩnh: "Đồ vật ở quầy hàng nhỏ này mà muốn mang ra bán đấu giá, ông chủ định đùa với tôi hay sao. Tượng Phật đen thui chưa qua xử lí này, chưa được chuyên gia giám định, không có giấy chứng nhận có tư cách gì mà nói đây đây là tượng Độ Mẫu mạ vàng đời nhà Minh? Chỉ bằng mấy chữ "Đại Minh Vĩnh Lạc Niên Thi" này thôi sao?"
Chủ quầy lập tức bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, ông là người tham tiền hơn nữa bên cạnh có Trần Tùng kích động, đưa ra mức giá hơn một ngàn vạn, hiện tại nghĩ lại quả thật không thực tế.
Khi ông ta và Trần Tùng bàn bạc về giá cả, mặc dù xung quanh có nhiều người hơn nhưng họ cũng chỉ đứng sang một bên xem náo nhiệt, không ai có ý định ra tay.
Trong đám đông này, cũng không ít người mặc tây trang đi giày da mang khí chất của người có tiền nhưng không một ai động tâm với tượng Phật, từ khi biết được giá của bức tượng, sự chú ý của mọi người không hề dồn vào tượng Phật mà tất cả đều nhìn xem Vân Cảnh có khả năng bỏ ra một ngàn tám trăm vạn mua tượng Phật này hay không!
Tất cả mọi người đều đang xem náo nhiệt!
Nghĩ tới đây, giấc mộng phát tài bỗng nhiên tan vỡ, sắc mặt ông chủ không tốt lắm, ông chỉ vào Trần Tùng nói: "Chính người anh em này của cậu nói rằng tượng Phật có niên đại rất lâu, người anh em này không có khả năng lừa cậu chứ?"
"Anh em." Vân Cảnh khẽ cười, "Tôi và anh ta gặp nhau tại một gian hàng ở Di Cổ đạo, chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần, từ đầu tới cuối quen biết nhau chưa tới một giờ, cũng không phải anh ta kêu tôi là anh em thì chúng tôi thật sự là anh em? Có lẽ ông cùng anh ta mới chính là anh em của nhau."
Vân Cảnh vừa dứt lời, bốn phía không ít người khẽ cười ra tiếng, ông chủ sạp hàng này cùng Trần Tùng thế mà thần kỳ bộ dáng cũng có vài phần tương tự, Vân Cảnh không nói còn tốt, cậu nói xong thật sự càng nhìn càng giống hai anh em.
Trần Tùng bị những lời nói của Vân Cảnh làm tức giận gần chết, đặc biệt người xem xung quanh cũng náo nhiệt phụ họa càng làm cho hắn thiếu chút phát điên.
Hắn chính là con trai ông trùm bất động sản ở nơi này, nếu đổi thành chỗ khác đoán chừng sẽ có không ít người biết đến hắn, nhưng nơi này là Di Cổ đạo, có rất nhiều người ngoài tới đây góp vui, hôm nay người vây xem cũng trùng hợp không một ai nhận ra Trần Tùng, lúc này mỗi người đều chỉ vào Trần Tùng và chủ quán, có người chanh chua lập tức mở miệng thảo luận bọn họ có những điểm nào tương tự.
Trần Tùng trầm mặc nhìn Vân Cảnh: "Anh bạn, lời nói này của cậu không có đạo lý, tôi có ý tốt giúp cậu, cậu nói lời này là có ý gì?"
"Bây giờ không gọi tôi là anh em nữa à?" Vân Cảnh nhướng mày, "Nếu anh kêu tôi là bạn, vậy tôi hỏi anh, anh biết tên của tôi không?"
Trần Tùng nghẹn lại, nói như vậy đúng thật Vân Cảnh chưa từng nói qua tên của cậu cho hắn biết.
Trong mắt Trần Tùng, Vân Cảnh chỉ là nhân vật nhỏ bé mà thôi, hắn căn bản khinh thường, không thèm nhớ tên đối phương, cho nên Vân Cảnh không nói, hắn cũng không hỏi, không nghĩ tới giờ phút này bị Vân Cảnh bắt chẹt.
Biểu tình của nhũng người xung quanh càng vui sướng, hoàn toàn cho rằng Trần Tùng với chủ sạp hàng là cùng một bọn.
"Lúc trước tôi đã cảm thấy hai người này có gì đó đáng nghi, nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của bọn họ, vừa nhìn đã biết không phải người tốt!"
"Hơn nữa các người cũng không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Một du khách đến đây nhìn trúng một bức tượng Phật, chưa kịp hỏi giá cả chuẩn bị mua đã có một người khác xông tới lớn tiếng ồn ào thứ này đáng giá cỡ nào, những buổi đấu giá trước kia ít nhiều ngàn vạn, cũng không nghĩ tới đây là nơi nào, cũng không phải buổi đấu giá của Sotheby's, đây là hàng quán ven đường, mở miệng ngậm miệng là mấy ngàn vạn khiến chúng ta lúng túng sợ hãi, thật sự nghĩ chúng ta là đồ ngốc sao?"
"Đây là ép mua ép bán đúng không? Tôi vẫn nghe nói trật tự ở Di Cổ đạo rất tốt, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, may mắn lúc đi ngang qua quán này không đi xem, bằng không hiện tại chính tôi sẽ bị hai "anh em" kia lôi kéo thành anh anh em em!"
"Thật ra nếu nhìn kỹ, tượng Độ Mẫu mạ vàng này quả thật có chút khác biệt, nhưng bề ngoài bị hư hại thực sự rất nghiêm trọng, từng chỗ bùn đen hiển nhiên không phải để che dấu chân thân của bảo vật mà là tu bổ những nơi bị hư hại của tượng, nói cách khác không thể bỏ chỗ bùn đen kia ra được, một khi bị lấy ra tượng Phật sẽ bị vỡ thành từng mảnh, cho dù là đồ cổ thật cũng không đáng bao nhiêu tiền, nếu đưa cho chuyên gia dám định, định giá sẽ không vượt quá mười năm vạn, huống chi mang tới phòng đấu giá, tốn chi phí thẩm định và một loạt các loại chi phí khác, cứ cho rằng đây là bảo vật thật có thể mang lên bán thì trước đó phải tốn 8 đến 18% hoa hồng cùng mấy vạn phí tuyên truyền, giả sử đây là hàng thật, khấu trừ xong còn năm vạn là một mức giá hợp lí, xem ra thiếu niên này là người thạo nghề, hai người này đụng phải ván sắt rồi."
"Ai da, nếu tôi gặp tình huống này có thể báo cảnh sát đúng không? Tuy rằng đồ cổ này là ngươi tình ta nguyện nhưng như vậy là lừa gạt hãm hại không thể chấp nhận được!"
"Dù sao tôi cũng dự định đăng Weibo, một ngàn tám trăm vạn, hai người này cũng đủ để tôi cười nguyên một năm!"
Một số người trẻ tuổi bên cạnh cười vui vẻ, sôi nổi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh mà không quan tâm đến sắc mặt xanh mét của Trần Tùng.
Trần Tùng tức giận cả người phát run, vội vàng bảo vệ sĩ ngăn cản không cho ai chụp ảnh, nếu không chính là vi phạm đến quyền lợi cá nhân của hắn.
Vệ sĩ đang ẩn nấp lập tức đi ra, những người xung quanh lập tức nhận ra thân phận Trần Tùng không tầm thường, ngay lúc này, một người nhận ra Trần Tùng, cao giọng nói: "Tôi biết, người này chính là con trai của Trần phú hào, người thừa kế của ông trùm địa ốc, là một phú nhị đại!"
Thân phận của Trần Tùng cuối cùng cũng được phơi bày trước mặt mọi người, nhưng hắn lại không vui vẻ chút nào, chủ sạp mặt mày ủ ê bên cạnh như tìm được vị cứu tinh lớn tiếng nói: "Con của Trần phú hào cũng nói bảo bối của tôi giá trị liên thành, chẳng lẽ con ông ta lại cố ý hợp tác với tôi lừa tiền mọi người hay sao?"
Lời nói này vừa nói ra, trong lòng Trần Tùng thực sự muốn giết ông chủ quán.
Trần Tùng đang do dự có nên bỏ ra một ngàn tám trăm vạn mua lại cái tượng Phật hỏng này để lấy lại danh dự của mình hay không, tuy rằng vừa rồi Vân Cảnh đem tượng Phật lấy về hắn có chút động tâm nhưng đây là một ngàn tám trăm vạn không phải một ngàn tám tăm nhân dân tệ!
Cứ coi như gia đình hắn có tiền, nhưng tiền đó cũng là của cha hắn, hơn một ngàn vạn cũng không phải nói cho liền cho!
Đúng lúc này, lão Triệu và Tấn Giang Thủy dưới sự trợ giúp của bảo tiêu cuối cùng cũng chen qua được đám người đi vào bên trong.
Bọn họ từ xa nghe được bảo vật có giá trị ngàn vạn, vốn không tính toán lại đây xem nhưng càng nghe càng cảm thấy đương sự trong đó sẽ có Vân Cảnh, lão Triệu cùng Tấn Giang Thủy lập tức không kìm nén được nhanh chóng đi tới đây.
Khi nhìn thấy Vân Cảnh đứng đối diện Trần Tùng, Tấn Giang Thủy hoàn toàn sửng sốt, sau đó sắc mặt hoàn toàn sầm xuống.
Vừa rồi chen lấn trong đám đông, bọn họ cũng đã nghe được gần như toàn bộ sự việc, hai người cùng Vân Cảnh tuy mới quen biết được một ngày nhưng trước sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cả hai đều nợ Vân Cảnh một mạng, loại thời điểm này đương nhiên phải đứng về phía ân nhân cứu mạng.
Tấn Giang Thủy lập tức tiến lên cầm lấy tượng Phật, hơi nâng lên rồi cẩn thận quan sát, xét thấy hình tượng và khí chất của ông quá tốt, giờ phút này Tấn Giang Thủy bắt đầu giám định bảo vật vậy nên quần chúng vây xem rất thần kỳ mà an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía vị tiên sinh này giống như là một cao nhân đắc đạo.
Một lát sau, Tấn tiến sinh tiên phong đạo cốt mà lên tiếng: "Thông qua tư thế ngồi của tượng Phật, thế tay và các chi tiết khác, xác thật tượng Độ Mẫu này quả thật không tồi, thông qua khuôn mặt, hình thể cùng trang phục cũng đúng thật là phong cách thời nhà Minh, tượng Phật mạ vàng được làm từ thời Vĩnh Lạc bất luận hình dáng, tay nghề hay hoa văn đều đạt đến trình độ cao nhất trong lịch sử và cũng là tác phẩm có giá trị nhất trong số các bộ sưu tập tượng Phật mạ vàng hiện đại, nhưng tiền đề đây thực sự là một bức tượng Độ Mẫu hoàn chỉnh thời Vĩnh Lạc nhà Minh.
Chủ quán vừa nghe xong lập tức đứng hình: "Ông chính là nói bảo bối của tôi là hàng giả?! Tôi nói cho ông biết......."
Tấn Giang Thủy không nhanh không chậm mà ngắt lời chủ quán: "Là thật hay giả vừa nhìn là biết."
Ông nói xong liền nhẹ nhàng lau sạch bụi trên bề mặt bức tượng, vì bụi bẩn cùng bùn đen đã bám vào khá lâu nên lau bằng tay không làm sạch hoàn toàn, huống chi hơn nửa tượng Phật bị bùn đen bao phủ, Tấn Giang Thủy cũng chỉ chà lau hai bộ phận, một là phần mặt còn cái còn lại chính là là tòa hoa sen, sau đó bày ra cho mọi người xem.
"Đồ cổ sở dĩ có linh, bởi vì trong lúc chế tạo người làm đã hao hết tâm huyết vào nó nên tượng Phật càng thêm tinh xảo. Thời xưa, người ta tin vào Phật, mỗi khi chế tác tượng Phật đều mang sự kính trọng và thành tâm, sau khi chế tác xong, liền đặt lên bàn thờ để thờ cúng, trải qua khói lửa nhân gian cùng nhật nguyệt ăn mòn, đặc biệt là các tượng đồng mạ vàng, màu sắc bề ngoài trở nên ảm đạm, dưới ánh nắng Mặt Trời sẽ khúc xạ ánh sáng nhu hòa, loại sáng bóng này là ở đồ giả được mô phỏng, làm tượng Phật cũ đi cũng không thể che dấu được."
Mọi người ló đầu ra nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện hai bộ phận được Tấn Giang Thủy lau chùi vậy mà màu sắc thực sự bất đồng.
Nếu như không có so sánh, lấy ánh mắt của người ngoài nghề hay gà mờ như bọn họ không được ai nhắc nhở tuyệt đối sẽ không nhìn ra điểm khác biệt, nhưng khi được Tấn Giang Thủy cụ thể chỉ ra để so sánh, thật sự càng nhìn càng thấy có vấn đề.
"Cái này....... Tượng Phật sắc mặt nhu hòa, ánh sáng trên tòa hoa sen lại càng chói mắt!" Người vừa rồi khen Vân Cảnh là người thạo nghề, là người đầu tiên mở miệng nói.
Với sự dẫn dắt của Tấn Giang Thủy, mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận.
Tấn Giang Thủy phổ cập cho tất cả mọi người ở đây một bài học, ai mà không đến phố đồ cổ để săn đồ cổ chứ, hiện tại có người giảng giải, mọi người lập tức trở nên hứng thú, vô số cặp mắt tỏa sáng nhìn vào nhóm người Vân Cảnh.