Thầy Tướng

Chương 13


So đấu ở Di Cổ đạo đương nhiên là thi chọn bảo vật, Trần Tùng nhớ lại bộ dạng trước kia của Vân Cảnh, nhìn trúng thứ gì là mua ngay lập tức, đối với bảo vật hiểu biết rất ít, ngược lại đều là Tấn Giang Thủy đứng ra giải đáp lai lịch một cách chi tiết, nếu Vân Cảnh biết được những thứ đó thì Tấn Giang Thủy cần gì phải nói năng dài dòng như vậy, từ đó thấy được hai lần đó đều do Vân Cảnh vận khí tốt mới chọn trúng bảo vật.

Một khi đã như vậy, Trần Tùng đương nhiên phải nghĩ biện pháp hạn chế sự trợ giúp của Tấn Giang Thủy.

Trần Tùng cười nói: "Chúng ta quen biết nhau nhờ mua bảo vật, không bằng tiếp tục việc tìm bảo vật, lấy Di Cổ đạo làm đề, trong vòng nửa canh giờ ở Di Cổ đạo, ai mua được thứ có giá trị nhất thì sẽ thắng, như thế nào?"

Đề này của hắn đưa ra phải nói là độc ác, quán xá trong Di Cổ đạo chạy dài vài con phố, đừng nói nửa giờ, đi liên lục hai tiếng đồng hồ cũng không thể đi hết được, chưa kể việc lựa chọn bảo vật không phải như mua đồ ăn, mỗi một thứ đều phải cân nhắc kĩ lưỡng, nghiên cứu cẩn thận, không thể chỉ cần một cái liếc mắt là có thể mua được, cho dù Tấn Giang Thủy lợi hại đến đâu cũng không có bản lĩnh này.

Quy định thời gian nửa giờ chẳng qua ức hiếp Vân Cảnh là người ở nơi khác tới, không quen thuộc đường đi nước bước ở đây nên không thể nào đi thẳng tới mục tiêu tìm được chỗ bán đồ tốt.

Trần Tùng nói xong, mặt hơi đắc ý nhìn Vân Cảnh, hắn đây là không che dấu chút nào, công khai đào hố để Vân Cảnh nhảy vào, không chút để ý Vân Cảnh đã nhìn thấu tâm tư của hắn.

Nếu nhìn thấu thì thế nào, đã đáp ứng so đấu thì không được cũng phải được!

Vân Cảnh nhìn sắc mặt dương dương tự đắc của hắn, khẽ mỉm cười: "Rất hợp ý tôi, bắt đầu đi."

Nói xong cậu lập tức xoay người tìm kiếm.

Trần Tùng không nghĩ tới Vân Cảnh dứt khoát như vậy, trừng mắt nhìn bóng lưng Vân Cảnh vài giây rồi cũng lập tức xoay người đi thẳng đến Tụ Bảo Các.

Đồ vật chỗ đó không phải là hàng quán vỉa hè có thể so sánh được, ông chủ Tụ Bảo Các cũng biết hắn, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn lựa chọn cho hắn một bảo vật tốt.

Mà ở bên kia, Tấn Giang Thủy cùng lão Triệu lại có chút sốt ruột.

Thời gian nửa giờ thật sự quá ngắn, trong Di Cổ đạo không chỉ có nhiều đồ vật mà còn có người đến người đi, chạy cũng không được, đi từng bước cũng tốn thời gian, sao có thể lập tức tìm được đồ tốt.

Cho dù Tấn Giang Thủy và lão Triệu cực kỳ tin tưởng vào Vân Cảnh giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Đúng lúc này điện thoại của lão Triệu vang lên, hắn nghe được hai giây liền hùng hùng hổ hổ mắng chửi rồi quăng điện thoại: "Tên khốn Trần Tùng kia đã trực tiếp chạy tới Tụ Bảo Các để mua đồ, thuộc hạ của tôi nói ông chủ của Tụ Bảo Các cùng hắn có quen biết, không nói hai lời liền dẫn hắn vào trong chọn bảo vật!"

Sắc mặt Tấn Giang Thủy vô cùng khó coi: "Trần Tùng tuy không có năng lực gì nhưng sư môn cùng với sư phụ của hắn đều không đơn giản, phái này am hiểu nhất là tầm long điểm huyệt (1), lão lúc trước cũng bại dưới tay họ ở điểm này, thật sự là tâm phục khẩu phục. Chọn bảo vật liên quan đến khí, Trần Tùng không thể nào không biết, vốn tưởng rằng hắn sẽ vận dụng tuyệt học của sư môn đường đường chính chính so tài, kết quả không ngờ hắn lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, có thể coi là làm bẩn sư danh, làm ô nhục môn phái!"

(1) Tầm long điểm huyệt: Tầm long có nghĩa là tìm kiếm long mạch. Còn điểm huyệt tức là tìm được chân huyệt ở trên long mạch đó. Có chỗ có cách nói gọi là "Ba năm tầm long mười năm điểm huyệt".

Những quan tước hay nhà giàu ngày trước thường nhờ thầy tìm các thế đất lựa theo long mạch để chôn hài cốt, gọi là tầm long điểm huyệt. Việc đầu tiên của thầy địa lý là trèo đèo lội suối tầm long. Khi tìm ra long mạch rồi thì từ đó lần ra huyệt (điểm huyệt), là nơi tụ khí, đất kết có thể đặt mộ.



Vân Cảnh cực kỳ bình tĩnh, cậu ở thế giới cũ một mình tranh đấu nhiều năm, nhiều cực phẩm cũng đã gặp qua, Trần Tùng cũng không tính là quá đáng, Vân Cảnh cười nhạt nói: "Tôi mặc dù không hiểu nhiều về các môn phái phong thủy hiện tại nhưng cũng biết được nếu có thể khai tông lập phái, tất nhiên phải có quy củ của tông môn, đệ tử trong môn phái phải chăm chỉ tu luyện, không được để bị quấy nhiễu bởi chuyện thế tục trong cuộc sống, tránh nhiễu loạn tu hành, Trần Tùng vừa thấy chính là người không thể buông bỏ những việc tầm thường của đời người, lòng không an tĩnh, chuyên tu luyện theo cách bàng môn tà đạo, chắc hẳn hắn không phải là trụ cột trong môn phái."

Tấn Giang Thủy nghe vậy sửng sốt một chút, lời này nếu là con cháu thế gia hoặc một lão nhân nào đó nói ra thì Tấn Giang Thủy sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng Vân Cảnh vẫn còn là một /tên nhóc vị thành niên, chưa tiếp xúc quá nhiều mà có thể nhìn thấu, thật sự càng làm Tấn Giang Thủy nhìn với cặp mắt khác xưa.

Lão Triệu vẫn luôn nhìn đồng hồ, mắt thấy 15 phút đã trôi qua thì vội vàng đi tới nói: "Các người trước đừng quan tâm đến tên Trần Tùng thuộc môn phái nào, quan trọng bây giờ phải tìm bảo vật trước, người của tôi nói Trần Tùng đã chọn xong rồi, bây giờ cậu ta đang trả tiền, Tiểu Cảnh, cậu nhanh nhanh đi tìm đi!" Nhất định không được bại bởi tên khốn kia, nếu thua phải chắp tay đem xá lợi tử đưa cho cậu ta đã đủ đau lòng rồi, nghĩ đến việc sẽ thua người như vậy lại càng buồn bực hơn.

Tuy nhiên lão Triệu không nói ra nửa câu cuối vì sợ gia tăng áp lực cho Vân Cảnh.

Vân Cảnh nhìn dáng vẻ lo lắng của lão Triệu thì hiểu lão Triệu thực sự coi cậu như người thân của mình, cho nên mới không chút nào che dấu bộ dạng sốt ruột vì cậu.

Cậu gật đầu, tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

Thấy thời gian từ từ trôi qua, Vân Cảnh vẫn chưa nhìn trúng bảo vật nào, nghe đàn em báo Trần Tùng đã mang theo bảo vật trở về, lão Triệu hạ quyết tâm kéo Tấn Giang Thủy qua một bên nói: "Nếu không bây giờ chúng ta chạy nhanh tới Tụ Bảo Các mua, cùng lắm tốn thêm ít tiền là được, ông đây thật sự không nhìn được bộ dáng thắng lợi của tiểu tử kia!"

Tấn Giang Thủy cúi đầu xem thời gian, chỉ còn 8 phút nữa là đến thời gian ước định, ông ngẩng đầu thì thấy Vân Cảnh vẫn đang đứng ở bên đường nhìn xung quanh, một lúc sau ông cắn răng nói: "Không kịp rồi, từ nơi này đến Tụ Bảo Các vừa đi vừa về sẽ mất hơn 8 phút, huống chi còn phải từ từ xem xét lựa chọn bảo vật... Tiểu Cảnh là vì giúp tôi mới ra mặt đáp ứng trận so đấu này, xá lợi tử có duyên với cậu ấy, tuyệt đối không thể tùy tiện giao ra... Nếu thật sự không được vậy chờ lát nữa lão phu sẽ liên hệ với sư phụ Trần Tùng để cầu xin, dùng la bàn của tôi để thay thế cho Xá lợi tử..."

Lão Triệu cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc la bàn mà Tần Giang Thủy coi như bảo bối luôn mang bên người.

Đối với thầy phong thủy mà nói, ý nghĩa của la bàn không chỉ để xem xét phong thủy mà còn là một loại đại biểu thân phận và tinh thần, nghe nói thời điểm các thầy phong thủy truyền thừa cho đời sau thường dùng la bàn, nếu hôm nay Tấn Giang Thủy đem la bàn giao ra, về sau ông ta cũng không thể lăn lộn trong giới này được nữa.

Trong lòng lão Triệu cảm thấy việc này không ổn, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn nên chỉ có thể thở dài một tiếng, lần nữa nhìn về phía Vân Cảnh.

Hai phút nữa chớp mắt trôi qua, từ nơi này phải mất mấy phút mới trở lại chỗ cũ, thấy Vân Cảnh vẫn như cũ không thu hoạch được gì, lão Triệu căng da đầu tiến lên nói: "Vân Cảnh... sắp hết thời gian rồi!"

Vân Cảnh đang chuyên tâm cảm nhận linh khí lập tức thu hồi tinh thần lực, gật đầu đi theo lão Triệu và Tấn Giang Thủy về chỗ cũ.

Cách đó không xa, Trần Tùng, người đã mua xong cầm bảo vật đứng yên tại chỗ, thấy nhóm người Vân Cảnh tay không mà về, lo lắng trong lòng hắn lập tức được buông bỏ, trên mặt hiện lên nụ cười, nhiệt tình mà tiếp đón Vân Cảnh nói: "Ba mươi phút sắp hết rồi, không biết cậu đã mua được vật gì ở đây chưa? Dựa vào ánh mắt của cậu, vật ấy nhất định không tầm thường, tôi thực sự rất mong chờ!"

Vân Cảnh hoàn toàn làm lơ Trần Tùng, cúi đầu nhìn thoáng qua di động, còn ba phút, cậu trực tiếp xoay người đi tới một quầy hành nhỏ bên cạnh đó.

Đó là một quán nhỏ bán tào phớ, chủ quán là một bà lão đầu tóc hoa râm, bên cạnh còn có một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, giờ phút này đang cắm đầu bút làm bài tập.

Người đến người đi ở Di Cổ đạo nhiều như vậy, ngoài đồ cổ còn có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn, xen kẽ giữa các gian hàng đồ cổ, du khách nếu đi dạo mà khát hay đói bụng có thể mua thứ gì đó lấp đầy bụng rồi lại tiếp tục đi dạo chẳng phải rất thuận tiện hay sao!



Bà lão mặc một chiếc áo cũ màu xanh đậm, mí mắt sụp xuống, đôi mắt xám vẩn đục, mặc dù không thể nhìn rõ nhưng đại khái có thể phân biệt dáng người, thấy Vân Cảnh đi tới, bà lão bưng chén ra sau đó đem túi nilong màu trắng dùng một lần bọc lên chiếc chén, dò hỏi: "Anh bạn nhỏ muốn một phần tào phớ sao?"

Vân Cảnh nhìn về chiếc chén, trong mắt Vân Cảnh, từng đợt linh khí như khói tràn nhẹ quanh thân chén, cho dù bị túi nilong bao phủ cũng không thể che giấu được.

Xung quanh Di Cổ đạo, mặc dù cũng có bảo vật phát ra linh lực mạnh mẽ như cái chén này nhưng số lượng không nhiều, Tụ Bảo Các mà Trần Tùng vừa tới cũng có vài món, trong một số cửa hàng cách xa khoảng ngàn mét cũng có vài món, còn lại tượng Phật và mặt dây chuyền đều đã rơi vào tay Vân Cảnh, sau chúng nó chỉ có cái chén này.

Vân Cảnh đã sớm phát hiện ra sự đặc biệt của cái chén, sở dĩ ngay từ đầu không xuống tay với nó bởi vì nó được bà lão dùng để đựng tào phớ, cũng không phải đồ mua bán nên Vân Cảnh không tiện mở miệng, nhưng vào lúc này thật sự không có vật nào có linh khí nồng đậm hơn đồ trong tay Trần Tùng, rơi vào đường cùng, Vân Cảnh đã nảy ra chủ ý đối với cái chén này.

Vân Cảnh nói: "Bà ơi, bà có muốn bán chiếc bát này không?"

Bà lão nghe vậy liền sửng sốt, dù sao bà đang bày quán tại Di Cổ đạo nên nhanh chóng hiểu ý của Vân Cảnh.

Cái chén này chỉ do bà tùy tiện từ nhà mang ra để gói tào phớ, chẳng lẽ đây cũng là bảo vật sao?

Bà cụ nhìn chằm chằm vào cái chén vài giây cũng không nhìn ra được gì, ngẩng đầu thấy Vân Cảnh tuổi tác không lớn, bộ dáng thiếu niên, đôi mắt hắc bạch phân minh, sạch sẽ, nhìn vào khiến người khác sinh lòng hảo cảm, hơn nữa cậu nói chuyện rất lịch sự, thời đại này đứa trẻ dẻo mồm cũng đều gọi là "nãi nãi- bà nội", làm gì còn ai gọi là "bà" – lão nhân gia (Tiếng xưng hô vị quan, hoặc người giàu sang lớn tuổi), cách gọi cũ kỹ này ngược lại rất hợp ý bà, bà lập tức nói: "Cháu trai à, cái chén này bà tùy tiện lấy ở trong nhà ra để đựng tào phớ, cũng không phải bảo bối gì, nếu cháu muốn mua đồ cổ thì đi nơi khác tìm xem, đừng lãng phí tiền mua cái này."

Vân Cảnh biết bà có ý tốt liền nói: "Cháu thấy cái chén này có linh khí, nhất định là bảo vật, bà xem có thể bán nó cho cháu không? Cháu đang đánh cược với người kia, ai mua được bảo vật có giá trị cao hơn sẽ thắng, lúc này nếu muốn thắng hắn thì chỉ có thể dựa vào cái chén này."

Bà lão vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt đắc ý vênh váo của Trần Tùng.

"Cháu xác định vật này có thể giúp cháu thắng hắn?" Bà lão nghi hoặc hỏi.

Vân Cảnh gật đầu, bà lão này rất tốt bụng, tuổi già mà vẫn phải mở quán bán hàng, chứng tỏ cuộc sống cơ cực, Vân Cảnh cũng không muốn chiếm tiện nghi của bà cho nên ăn ngay nói thật ngay từ đầu, để bà lão hiểu cậu đang rất cần cái chén này cho bà tùy ý nâng giá: "Bà à, cái chén này có giá bao nhiêu?"

Bà vẫn bán tín bán nghi với lời nói của Vân Cảnh, vội vã xua tay nói: "Cái chén này thực sự không đáng tiền, nếu cháu thật sự muốn nó thì bà bán cho cháu với giá mười tệ."

Vân Cảnh hiểu bà lão không tin mình nên gật đầu không nói gì thêm, từ trong túi lấy điện thoại lấy ra nói: "Trên người cháu không có tiền, di động này cháu sẽ để ở đây để thế chấp, chén này lấy đi trước, chờ chốc lát cháu sẽ quay lại đây lấy có được không ạ?"

Bà lão không nghĩ tới Vân Cảnh ngay cả mười tệ cũng không có, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, bà một bên đưa chén cho Vân Cảnh, một bên vừa định mở miệng từ chối, tính toán trực tiếp đưa chén cho Vân Cảnh là được, thì thấy Vân Cảnh đã để điện thoại xuống, cầm chén xoay người rời đi.

Bốn phía người đến người đi qua lại không ngớt, bà muốn gọi Vân Cảnh lại nhưng thanh âm rất mau bị tạp âm bốn phía bao phủ.

Bên kia, Vân Cảnh cầm chén đi đến trước mặt Trần Tùng, không sớm cũng không muộn, còn đúng 30 giây nữa là hết giờ.

Trần Tùng tận mắt chứng kiến Vân Cảnh làm thế nào mua lại cái chén này, Vân Cảnh mua nó từ một quầy hàng nhỏ cũng không sao, vậy mà lại mua lại đồ từ một bà già bán tào phớ, từ đầu tới cuối đừng nói giám định, cũng không sờ lấy một cái trực tiếp mua luôn, khiến Trần Tùng suýt nữa bật cười.