Thầy Tướng

Chương 14


Thấy Vân Cảnh bưng chén đi đến trước mặt mình, Trần Tùng chỉ vào cậu cười lớn: “Em trai à, không phải tôi đã nói cho cậu rằng kỳ tích mặc dù có nhưng cũng một phần do sự chuẩn bị sao, một số người lại muốn tìm vận may trong đống vàng thau lẫn lộn, sợ là phải thất vọng rồi.”

Vân Cảnh nhìn đồ cổ trên tay Trần Tùng một lát, tuy rằng quả thật có phát ra linh khí nhưng cũng chỉ mạnh hơn nửa phần so với hạt châu rỉ trước đó mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với cái chén trong tay cậu, nên liền gật đầu đồng ý cho có lệ.

Trần Tùng nhìn bộ dáng chết không hối cải của cậu, hiểu rằng thằng nhóc này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp dẫn đầu đi thẳng về phía trung tâm giám định.

Thời điểm Vân Cảnh mua chén, Trần Tùng đã gọi điện thoại hẹn trước, giờ phút này chỉ cần đi qua điền chút thông tin thì có thể trực tiếp giám định.

Người ở trung tâm giám định hiển nhiên đã nhận ra Trần Tùng, Trần Tùng vừa đi vào liền có vài người bước ra tay bắt mặt mừng với hắn, nhiệt tình nói vài câu khách sáo.

Trong lúc đó, không phải không có người chú ý đến nhóm người của Vân Cảnh, chỉ là khí tức xã hội đen của lão Triệu quá rõ ràng, những người ở đây không thích những người như lão Triệu, Tấn Giang Thủy tuy rằng tiên phong đạo cốt nhưng khi ông đứng bên cạnh Vân Cảnh, hiển nhiên không phải nhân vật chính, còn Vân Cảnh... Một thằng nhóc vị thành niên vắt mũi chưa sạch với bộ quần áo đơn giản, khuôn mặt non nớt, trên tay lại cầm một cái chén, giống như cái chén mua được ngoài đường với giá mười đồng, nhìn qua có vẻ bẩn, không có nét cổ xưa nào, thật sự không thể khiến mọi người coi trọng, hơn nữa người ở đây đều đã thành tinh, vừa nhìn đã biết nhóm người Vân Cảnh và Trần Tùng không hợp nhau, cho nên tự nhiên càng không để ý đến nhóm người Vân Cảnh.

Vân Cảnh và Tấn Giang Thủy không để thái độ của bọn họ ở trong lòng, ngược lại lão Triệu ở một bên lại vô cùng khó chịu, tuy nhiên nghĩ đến việc giám định quan trọng hơn nên cố mà nhịn xuống.

Điền xong thông tin, Vân Cảnh và Trần Trần Tùng cùng nhau ngồi vào bàn, sau đó đặt đồ cổ muốn giám định lên bàn để chuyên gia giám định kiểm tra.

Bảo bối của Trần Tùng đặt trong một chiếc hộp, dọc đường đi hắn vẫn luôn ôm trong ngực, ngoại trừ Vân Cảnh có thể nhìn thấy linh khí, miễn cưỡng có thể phân tích thứ trong đó, những người khác đều không rõ rốt cuộc hắn mang tới đây cái gì.

Khi hộp được mở ra, một chiếc bình sứ với màu sắc và hoa văn tươi sáng, được tạo hình đẹp đẽ, quý giá hiện ra trước mặt mọi người.

Chuyên gia giám định cẩn thận nhấc chiếc bình ra khỏi hộp, phát hiện kỳ thật căn bản không cần giám định, đồ cổ này phi thường hoàn mỹ và được phục hồi nguyên trạng rất tốt.

Anh ta xem xét từ trên xuống dưới trong chốc lát rồi lập tức nói: “Miệng thẳng, cổ dài, vai dốc, chân tròn, nền màu vàng của Hoàng đế, với hoa dây (hoa lá) đan xen, cuộn tròn phức tạp, kỹ thuật vẽ tinh xảo, gân lá xanh non, phần cổ hoa văn màu phấn, họa tiết con dơi ở thân bình mang ngụ ý “phước lành”, bày ra màu sắc rực rỡ như gấm hoa, bức tranh như nở rộ tạo ra cảm giác lập thể xinh đẹp, dưới đáy có dòng chữ “Đại Càn Thanh Long niên chế”, đây rõ ràng là đồ cổ thời nhà Thanh “hoàng địa phấn thái triền chi hoa hủy văn bình“.

Vào thời nhà Thanh vua Càn Long, với sự mở rộng quan hệ của Trung Quốc và Phương Tây đã xuất hiện một nhóm đồ sứ dùng màu men làm đại biểu, chịu ảnh hưởng bởi phong cách đồ sứ của phương Tây, loại đồ sứ này hiện đã được bán đấu giá nhiều lần trên thị trường, căn cứ vào giá cả lúc đó, nếu là hàng thật được bảo quản tốt như thế này, giá cả ước chừng khoảng hai triệu tệ.



Trần Tùng nghe vậy, hài lòng gật đầu.

Tụ Bảo Các không phải là hàng ở hàng quán nhỏ, mà ở đây buôn bán không ít đồ vật đã được các chuyên gia giám định, có giấy chứng nhận hàng chính phẩm, đối tượng của những bảo vật này phần lớn là người có tiền muốn mua hàng chính phẩm hoặc là chờ nó tăng giá trị. Mà chiếc bình này chính là một trong những món đồ đã được giám định tại Tụ Bảo Các, Trần Tùng phải tốn một trăm tám mươi vạn để mua nó, giấy chứng nhận hiện vẫn đang ở trên người bảo tiêu của hắn.

Mặc dù bảo vật này phải tốn một trăm tám mươi vạn nhưng rất đáng giá, tuy nhiên so với danh tiếng của xá lợi tử thì Trần Tùng trước đó vẫn có chút thấp thỏm, nhưng khi vừa nhìn thấy cái chén bể đựng tào phớ mà Vân Cảnh vừa mới mua, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. (chén bể ở đây không phải nó bị vỡ, sứt mà chỉ sự xấu xí, coi thường cái chén Vân Cảnh mua hàng chợ)

Hắn tự định giá giá trị của cái bình này là hai trăm vạn, nếu không thể sánh bằng với chiếc chén bể đựng tào phớ kia của Vân Cảnh thì không bằng để Trần Tùng trực tiếp đâm đầu vào cái chén kia chết đi cho xong!

Chuyên gia giám định cẩn thận đem bình sứ đặt về chỗ cũ, sau đó hướng ánh mắt tới cái chén trong tay Vân Cảnh.

Đây là một cái chén màu lam xám, bất luận là hình dáng hay kích thước đều trông hết sức bình thường, nếu nhất định phải nói ra cái chén này có gì đặc sắc thì chính là miệng chén có hình bông sen, thân chén thoạt nhìn rất mỏng, nhìn qua không có gì nổi bật nhưng khi nhìn lâu không biết bị ảnh hưởng bởi cái gì, thế nhưng lại cảm thấy ngoại hình của chén có chút ưu nhã, trang trọng.

Chuyên gia giám định đưa tay cầm lấy cái chén của Vân Cảnh, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một phen, chỉ thấy chén sứ có kết cấu thô ráp, màu xám, vừa thô vừa nặng, ngoại trừ kiểu dáng có chút độc đáo, chất men cũng không tốt, thật sự không phải là trân phẩm gì.

Anh ta vừa định đặt chén sứ trở lại, nói cho Vân Cảnh đây chỉ là một cái chén bình thường không đáng giá thì ngón tay của anh ta vô tình chạm vào mép chén, tức khắc một lớp bột phấn màu trắng xuất hiện trên ngón tay.

Chuyên gia giám định: “?”

Vân Cảnh lần đầu tiên bước vào trung tâm giám định, trong lúc nhất thời không biết chuyên gia giám định đang thắc mắc điều gì, ngược lại Trần Tùng ở bên cạnh lập tức cười lớn nói: “Đây là cái chén sứ mà người anh em của tôi mua từ quán tào phớ ven đường, mới mua về chưa đầy 10 phút, vẫn còn nóng hổi, thứ bột trắng này có lẽ do là tào phớ lâu ngày bám vào.”

Chuyên gia giám định này đã giám định bảo vật không hàng ngàn thì cũng hàng trăm, phàm là người cầm bảo vật đến đây kiểm tra, hoặc là sẽ đem nó tẩy rửa sạch sẽ mới đem đến kiểm tra, hoặc do lo lắng mình làm hỏng bảo vật, bởi vậy nên để nguyên lớp bụi đất còn bám trên đó, nhưng bã tào phớ còn sót lại trên đồ cổ là lần đầu tiên anh ta thấy nên nhất thời không nói lên lời.

Anh ta vội vàng đứng dậy, cầm chén đi đến chỗ thiết bị chuyên nghiệp để làm sạch, cặn đậu phụ trắng quanh năm suốt tháng bám trên chén dần dần được rửa sạch, diện mạo chân thật của chén sứ lộ ra trước mắt mọi người.

Sau khi lớp cặn đậu phụ biến mất, chén sứ hiện ra với màu sắc thiên thanh thanh nhã, lớp men trong suốt trên bề mặt chén khiến cái chén có độ quang cảm rất tốt (độ bóng tuyệt vời), khi có ánh đèn rọi vào, thân chén cảm giác như cực kỳ mỏng manh, trong suốt trơn bóng khiến mọi người không thể rời mắt.

Vốn dĩ chỉ đem chén đi rửa, bộ dáng thật sự của chén sứ lộ ra khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, không còn ai dám coi cái chén sứ này thành cái chén bình thường nữa.



Cái chén có kết cấu tinh xảo, chỉ nhìn bề ngoài liền biết đây không phải bảo vật bình thường, nào còn dám thất lễ!

Sau khi chén được làm sạch, chuyên gia giám định cẩn thận đem chén sứ lấy ra, nâng trong lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát, dưới ánh đèn, lớp men chén sứ nhu hòa, dễ chịu, thuần tịnh như ngọc, ôn nhã oánh nhuận (nhã nhặn, óng ánh, trơn bóng), có mỹ cảm của ngọc nhưng không phải ngọc, quả thực khiến người ta không thể thở nổi.

Chuyên gia giám định hơi khẽ nhích người, đem chén sứ đưa lưng về phía ánh đèn để quan sát, ở những nơi thiếu sáng, màu sắc chén sứ hơi thay đổi, trong thanh (xanh) mang theo một chút lam, giống như một hồ nước trong suốt tinh khiết, không có một tia gợn sóng, chỉ tĩnh lặng mà xa xưa.

Anh ta như bị chén sứ này mê hoặc, dùng hết sức quan sát từ trên xuống dưới từ trái qua phải, xem thế nào cũng không đã ghiền, hai mắt gần như dán chặt cái chén không dứt ra được.

Thái độ của chuyên gia giám định trước và sau với cái chén sứ tương phản quá rõ ràng, Vân Cảnh với đám người Trần Tùng tự nhiên không có khả năng không phát hiện ra.

Tấn Giang Thủy và lão Triệu vốn đang lo lắng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng, trái ngược với họ là Trần Tùng đang đứng bên cạnh, nhìn bộ dáng si mê của chuyên gia giám định, hắn tức khắc có một loại cảm giác không ổn.

Trần Tùng cố nhịn xuống, suốt năm phút trôi qua thấy chuyên gia giám định vẫn còn cầm cái chén không buông, cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Nhìn lâu như vậy, đã xem xong chưa?”

Chuyên gia giám định lập tức phục hồi tinh thần, chưa đã thèm mà đem chén sứ cẩn thận đặt lên bàn, nhìn bộ dáng thận trọng kia, so với chiếc bình sứ của Trần Tùng chỉ hơn chứ không kém, như thể cái chén này là một bảo vật hiếm có.

Trần Tùng sắc mặt càng thêm khó coi, nếu là ngày thường, chuyên gia giám định lập tức sẽ nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc, nhưng giờ phút này người chuyên gia vẫn chưa thoát khỏi vẻ đẹp của cái chén, thậm chí còn không để ý đến Trần Tùng, anh ta ngẩng đầu, câu đầu tiên chính là nhìn về phía Vân Cảnh hỏi: “Cậu nói cái chén này cậu mua ở đâu?”

“Ở một hàng bán tào phớ, cái này vốn của bà chủ quán, tôi hứa với bà ấy sau khi giám định ra giá cả của cái chén, tôi sẽ chia cho bà một nửa số tiền.” Ở đây chỉ có Vân Cảnh là người duy nhất biết được cái chén này là bảo vật, bởi vậy từ đầu đến cuối chỉ có sắc mặt cậu là bình tĩnh nhất.

Sắc mặt chuyên gia giám định liền lập tức trở nên đặc sắc, đó là tiếc nuối, tiếc hận rồi là hâm mộ, các loại cảm xúc đan xen vào nhau, dẫn tới thần sắc trên mặt anh ta trở nên cực kỳ phức tạp, một lúc lâu sau, anh ta mới trịnh trọng nói: “Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì đây quả thật là bảo bối, nhưng thứ này không thể khinh suất, nhất định phải cẩn thận, phải qua dụng cụ kiểm định tôi mới có thể cho cậu biết kết quả.”

Trần Tùng ở bên cạnh nghe vậy liền lập tức khó chịu.

Giám định bình sứ của hắn thì chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nói được bảy tám phần thông tin của nó, với cái chén bể này lại tỏ ra thần thần bí bí, lại còn phải dùng dụng cụ kiểm tra mới sẵn sàng công bố kết quả... Chẳng lẽ cái chén này thật sự là bảo bối?