Thê Chủ Cực Ác

Chương 14: Ngươi chỉ có thể nghĩ được nguyên nhân này thôi sao?


Không còn tẻ nhạt vô vị như trước, một tháng này, cuộc sống của Vân Lộ đã có biến chuyển, trở nên hối hã và vội vã.

Tề Tử Mạch biết rõ nàng đã hối hận, hắn biết hết.

Từ hừng đông đến tận khuya, hắn mang nàng tuần tra từng gian sản nghiệp của Vân gia. Ngoài việc hiểu tường tận quá trình vận chuyển của từng nơi, nàng còn phải đích thân giám sát trực tiếp.

Nếu là tửu lâu, nàng phải làm hết mọi thứ, từ tiếp đơn hàng, giao thức ăn, tìm nguyên liệu, đến bưng ra bàn, tính toán sổ sách, và dọn phần ăn…

Nếu là khách điếm, nàng phải đổi khăn giường, quét tước, phục vụ phòng cho khách nhân, xử lí yêu cầu của khách nhân…

Nếu là tiệm vải, nàng phải nhuộm vải, tẩy vải, phơi vải, bán vải…

Bởi vì mọi công đoạn là do một tay Vân Lộ làm nên bị dọa sợ không chỉ có người làm, mà cả những khách nhân cũng ngạc nhiên không kém. Thế là, chuyện mất trí nhớ của Vân Lộc, chủ nhân Vân gia, rất nhanh đã truyền khắp kinh thành, lời đồn đãi bắt đầu nổi lên tứ phía, mọi người ai nấy đều hóng hớt chờ xem kịch vui, và hệ lụy theo đó là có kha khá người cố ý tới tìm nàng gây khó dễ.

Thay vì để tâm đến những lời đàm tiếu vô nghĩa đó, toàn bộ thời gian nàng đều đi theo Tề Tử Mạch ra sức học tập, hầu như là làm hết thảy những công việc vốn từng là của hắn.

Tuy đã mơ hồ nhận ra nàng có khả năng tiếp thu rất nhanh, cũng rất biết nhẫn nại, song tâm tình của hắn vẫn không tốt lên được, chỉ ngày một xấu đi. Mà thể lực của nàng thì ngày càng dồi dào, càng ngày càng hăng.

Có những khi vừa về đến phủ, dù mệt rã rời mà nàng vẫn thừa sức đại chiến ba hiệp với Tang Nô. Nhưng dạo gần đây, nàng mệt lã đến nỗi dục vọng còn chưa được giải phóng thì đã lăn ra ngủ say ngay khi vừa đặt lưng lên giường, làm ai nấy đều khó hiểu.

Sinh hoạt thế này cũng quá thảm rồi…

“Ngươi mệt à?”

Vừa dọn xong hai mươi bàn ăn, vì quá mệt nên Vân Lộ nhịn không được mà tựa vào cánh cửa nghỉ ngơi, trùng hợp bị Tề Tử Mạch đang đi ra ngoài bắt gặp.

Hắn mặc một thân bạch y, ưu nhã bình tĩnh nhìn nàng. Thấy thế, nàng lập tức thẳng sống lưng: “Sao ta có thể mệt được chứ!? Ta đang rất tỉnh táo đây, đi thôi! Kế tiếp là cửa hàng của ai?”

“Rất tỉnh táo ư?”







Hắn mỉm cười lặp lại lời vừa rồi làm nàng run lên, có cảm giác mình đã nói sai gì đó.

Tề Tử Mạch cũng quá phúc hắc rồi…

“Thê chủ lên xe ngựa rồi thay một bộ xiêm y sạch sẽ đi.”

Vì đã khuân vác đồ nặng suốt một buổi trưa, nên dù thời tiết có lạnh đến đâu thì người nàng vẫn toàn là mồ hôi nóng hổi khó chịu. Chờ Vân Lộ thay đồ xong hẳn, Tề Tử Mạch mới bước lên xe.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Hợp Hoan tửu lâu. Mấy lão bản đang muốn thương thảo việc vận chuyển đường thủy với thê chủ ở đó.”

Khó trách Tề Tử Mạch lại kêu nàng đổi một thân hoa lệ. Hôm nay, nhất cử nhất động của nàng và cả gương mặt ửng đỏ đều làm người khác khó mà bỏ qua, đai lưng màu xanh đen làm vòng ngực nàng trở nên đầy đặn, vòng eo bị thắt lại trông càng thêm nhỏ nhắn, cái mông cũng…

Ánh nhìn chằm chằm của hắn làm nàng không được tự nhiên.

“Búi tóc ngươi bị rối rồi.”

“À, thế sao?” Nàng khảy khảy đầu.

“Ta không biết nó rối ở đâu.”

“Ách, mà cũng không phải việc gì lớn lao, Thanh Mai giúp ta được rồi…”

Hắn tới gần rồi nhổ trâm ngọc trên đầu nàng xuống; ngay tức khắc, tóc dài đen nhánh xõa tung, nàng im bặt vì hành động bất ngờ của Tề Tử Mạch.

Tề Tử Mạch yên tĩnh thay nàng sửa lại kiểu tóc, trước tiên dùng vải ướt có thấm ít dầu đè tóc mai nàng lại, sau đó là chậm rãi chải vuốt cho từng sợi tóc vào nếp.

“Tử Mạch…”





Vì đưa lưng về phía Tề Tử Mạch nên Vân Lộ không nhìn thấy biểu tình vốn luôn lãnh đạm trên mặt hắn, mà chỉ cảm nhận được mái tóc đang được những ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve.

Loại ảo giác được đối xử ôn nhu này không hiểu sao làm nàng rất muốn khóc…

“Có phải ngươi ghét ta lắm không?”

Hắn khựng tay, hỏi lại: “Sao thê chủ lại nghĩ như vậy?”

Không ngoài ý muốn, hắn có thói quen trả lời gián tiếp vòng vo, còn nàng lại là kiểu người bộc trực thẳng thắn. Hít sâu một hơi, nàng quyết định dũng cảm nói ra nghi vấn trong lòng.

“Gần đây tâm trạng ngươi không tốt, có phải có liên quan đến ta không? Điều kiện ta đưa ra làm ngươi khó xử à? Hay ngươi vốn không muốn nhìn thấy ta?”

Hắn vẫn một mực không nói gì, dù cho đã cài trâm ngọc và sửa lại tóc giúp nàng đâu vào đó. Chốc lát, bầu không khí lại lâm vào trầm mặc quỷ dị.

“Ngươi chỉ có thể nghĩ được nguyên nhân này thôi sao?”

Đúng lúc này, xe ngựa dừng bánh.

“Ơ?” Nàng quay đầu: “Còn có nguyên nhân khác sao?”

Nhưng hắn đã bước xuống xe trước, đôi chân rảo bước trên đường, so với ngày thường chỉ có nhanh hơn, làm nàng phải cố gắng bám theo phía sau.

Tề Tử Mạch lại giận rồi…

Rốt cuộc là vì sao?

____________________

[Mình thi xong rồi ^^, từ giờ hứa sẽ không lười biếng edit nữa:(((. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe >u<]