Thê Chủ Cực Ác

Chương 15: (Nam nhân thì làm nên đại sự gì? Chỉ nên phe phẩy mông thôi..)


“…”

“Không nghĩ tới lời đồn đại quả nhiên là thật…”

“Gặp được Vân lão bản là vinh hạnh của chúng tôi!”

“Các vị khách khí rồi!” Vân Lộ nâng chén rượu thăm hỏi mọi người.

Nói thế nhưng Vân Lộ không khỏi thầm kêu khổ trong lòng, trước kia nàng đã không thích những buổi tụ tập, bởi sau những lời nói là ẩn giấu những gai nhọn, xã giao mà cứ như chiến tranh không mùi thuốc súng, thà rằng nàng khóa cửa ở phòng.

Còn may là vẫn còn có Tề Tử Mạch ngồi bên cạnh. Điều này làm lòng nàng kiên định hơn rất nhiều.

Mà nhớ lại, rõ là khi hắn bước vào, những người này ai cũng xúm lại hỏi han, nhưng ngay khi phát hiện sự tồn tại của nàng thì toàn bộ đều dồn đề tài qua đây. Hắn lập tức bị lơ đi, hắn…

Không để tâm sao?

“Dương lão bản nói rất đúng, Vân lão bản cuối cùng đã tự mình tiếp nhận sản nghiệp! Ta nói nhé, nam nhân thì sao mà buôn bán được. Nam nhân hả, nam nhân là phải dựa vào nữ nhân, làm nữ nhân sung sướng trên giường…”

Nữ nhân béo kia lớn tiếng nói, ngữ khí ái muội nhắm thẳng vào Tề Tử Mạch. Mắt thấy ả càng nói càng đáng khinh, người bên cạnh liền vội ngăn lại, làm nàng ta không khỏi cụt hứng.

“Sao ngươi lại đẩy ta? Ta nói sai sao? Nam nhân thì làm nên đại sự gì? Chỉ nên phe phẩy mông thôi…”

Ngồi hai bên nữ nhân béo kia cũng đồng dạng là thương nhân, và vì cả ba có quan hệ hợp tác khá tốt, nên họ rất sợ ả ta sẽ đắc tội với Vân gia rồi liên lụy đến mình, thế nên cả hai vội cười làm lành, rồi che miệng người đàn bà đó lại.

“Tử Mạch, Lý lão bản có chút say, ngươi vạn lần đừng trách móc nàng ấy.”







“Đúng vậy đúng vậy, một mình nàng uống đến 2 bầu rượu nên nói chuyện có chút không kiêng dè gì…”

Tề Tử Mạch mỉm cười khôn khéo, hào phóng nâng chén: “Sao hai vị lại nói vậy, sau này ta còn phiền toái các vị chiếu cố Vân lão bản chúng ta nhiều hơn. Nào, ta kính đại gia một ly.”

Thần sắc Tề Tử Mạch thong dong như thật sự không để bụng những lời chế giễu ác ý kia.

Vân Lộ gần như đã bị hắn thuyết phục, song khi nhìn thoáng qua gầm bàn, nàng lơ đãng thấy những ngón tay của hắn đang run rẩy, bấu chặt lấy quạt đến trắng bệch.

Nàng không thể không đau lòng.

Vân Lộ lặng lẽ nắm lấy bàn tay dưới bàn, bất kể vì lí do gì, nàng chỉ biết mình không được buông đôi tay này ra.

“Thật ra…”

Trong bầu không khí xấu hổ này, Vân Lộ đột nhiên cười ra tiếng làm mọi người đều bị thu hút.

“Thật ra Tử Mạch giỏi hơn ta rất nhiều, ta tự thấy hổ thẹn không bằng. Mấy năm nay, nếu không nhờ Tử Mạch, Vân gia đã không có chuyện mở rộng địa bàn nhanh đến thế. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy với năng lực xuất chúng như vậy mà phải làm nam nhân của ta quả thực quá ủy khuất cho Tử Mạch.”

Một tay nàng chống cằm, cười khanh khách nhìn Tề Tử Mạch đang ngồi bên cạnh.

“Bằng không, ta cũng rất luyến tiếc hắn xuất đầu lộ diện, đại gia cũng biết, trong kinh thành này, so tướng mạo tài hoa, nào có nam tử vượt qua Tử Mạch nhà ta?”

Nàng thế mà dám nói ra những lời ngông cuồng này…





Không nghĩ tới, sau khi bị chấn thương đầu, da mặt Vân lão bản so với tường thành chỉ có dày hơn, khen ngợi phu quân mà không hề nhu nhược, ngược lại còn làm nhân sĩ xung quanh đỏ mặt thay nàng.

“Nếu Vân lão bản đã nói thế thì hẳn… ngươi quản phu quân rất nghiêm phải không?” Có người nghi ngờ hỏi.

“Không không không, nhà chúng ta là quản thê nghiêm.” Vân Lộ phủ nhận, nghiêm túc bổ sung: “Thê tử luôn thỉnh phu quân quản nghiêm một chút. Ngươi không nghe lầm đâu. Là, quản, thê, nghiêm.”

Những người ngồi trên ghế lô bật ra từng tràng cười ngặt ngoẽo, dù cho nàng có nói nghiêm túc đến mấy thì trong mắt người khác, đó chẳng qua chỉ là lời bông đùa cố ý.

So với chúng nữ nhân Đại Diệu quốc, Vân Lộc là dị biệt, vì tán dương phu quân mà nàng không tiếc bêu xấu mặt mũi mình, đáng nói là lời nào lời nấy đều có vẻ đắc ý dạt dào…

Mọi nữ nhân ngồi ở đây vừa bực nàng không biết giữ mặt mũi cho đồng bọn, song cũng vừa hâm mộ vận may của nàng, cưới được một người trượng phu ưu tú. Thú thật, Tề Tử Mạch ngoại trừ hình thể quá cao ra thì căn bản không có khuyết điểm nào.

Nhưng quan điểm của nam nhân thì khác xa. Xưa kia khi còn sống dưới thân phận nhi tử của thừa tướng, Tề Tử Mạch được biết bao nhân vật nổi tiếng theo đuổi, cuối cùng lại xui xẻo bị ép gả cho Vân Lộc tai tiếng đầy mình, ác danh truyền xa, đã thế còn phải thay thê tử xuất đầu lộ diện trên chốn thương trường, thiên nga trắng mĩ lệ thánh khiết vừa giương cao cánh đã ngão nhào xuống bùn đất, biết bao người đã chê cười trào phúng sau lưng hắn, mà bây giờ…

Toàn thân trên dưới Vân Lộc nơi nào còn thấy khí tức âm tà thô bạo của dĩ vãng, rõ là ngũ quan anh khí, dáng người thon dài đĩnh bạt, khí chất ôn văn nho nhã, lời nói đùa mà cứ như gió xuân làm xao xuyến lòng người.

Hơn tất cả, nàng còn vô cùng cưng chiều phu quân nhà mình, không chỉ dịu dàng mà còn rất tôn trọng. Quả thật là một vị thê chủ hoàn hảo!

Mấy tiểu thị và phu quân các lão bản mang tới, cả bọn tiểu nhị phục vụ ở ghế lô, không ai là không hâm mộ.

Sau đó, Vân Lộ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, khéo léo chuyển sang đề tài khác.

Từ đầu chí cuối, Tề Tử Mạch vẫn thập phần bình tĩnh ngồi yên bên cạnh nàng, hắn không hề tham dự cuộc đối thoại, chỉ an tĩnh ngồi đó uống rượu.

Nhưng không ai chú ý tới, vành tai hắn đã đỏ ửng.