Thề Độc

Chương 13: 0 Giờ 0 Phút 0 Giây (1)


Giọng nói của Đế Trường Thanh vang lên, vẫn mang theo sự mỉa mai và lạnh lùng, thậm chí còn có phần châm chọc. "Bạch Linh Hi, ngươi nói đã hối hận khi cứu ta? Vậy còn họ?"

Ta cố gắng mở mắt ra nhìn bóng người đứng giữa làn mưa, đang trong tư thái từ trên cao nhìn xuống ta.

Cuối cùng ta đã hiểu tại sao việc rời khỏi hoàng cung lại diễn ra suôn sẻ như vậy.

Thì ra tất cả những điều này đều là chỉ thị của Đế Trường Thanh.

Tiếng nói của ta nhẹ nhàng và mong manh, giống như sợi tơ mảnh, chỉ cần một chạm là đứt.

"Không hối hận."

Ta nhìn thấy Địch Trường Thanh đột nhiên biến sắc.

Ta dùng hết sức mình kéo khóe miệng. Địch Trường Thanh, ta không thể trước mặt ngươi nhận thua.

Ta lại được Địch Trường Thanh đưa về cung.

—----

Ngày cuối cùng đếm ngược đến cái chết của ta.

Tân quân lập hậu, bá tánh đều đồng lòng chúc mừng. Toàn bộ cung điện rộn ràng trong không khí vui tươi.

Ta cũng được đội một chiếc mũ che đầu và đưa đến điện Kim Loan, nơi ta có thể nhìn thấy Mộng Ngọc từ xa, cô ấy mặc một bộ phượng bào màu đỏ sẫm có chín con phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng, được trang trí bằng trân châu và những viên ngọc lấp lánh.

Phượng hoàng song phi, ríu rít không rời.

Tiếng nhạc vang lên, Hạ Mộng Ngọc bước xuống kiệu.

Ta đứng ở bên cạnh Kim Loan Điện, nhìn nàng bước lên bục cao dưới con mắt dõi theo của tất cả quan lại, sát cánh cùng Hoàng đế Trường Thanh.



Ta chợt nhớ ra vào ngày Trường Thanh xưng đế, ta là người đứng ở vị trí bên cạnh hắn.

Khi đó, hắn nắm tay ta và nói: “Linh Hi, may mắn không làm nàng hổ thẹn.”

Ta dùng tay ôm chặt hắn, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc và sự yêu thương không thể che giấu.

“Thiếp nguyện được ở cạnh chàng, đối mặt với mọi thứ trong tương lai cùng chàng.”

Nhưng bây giờ, ta thấy Trường Thanh cười, nói chuyện nhẹ nhàng với Hạ Mộng Ngọc.

Trái tim ta vẫn cứ đau vì nụ cười ấy. Ta không khỏi khinh bỉ sự bi lụy và vô dụng của chính mình.

Ta liếc nhìn tấm bảng trong đầu: [Đếm ngược cái chết - 0 ngày, 0 giờ, 09 phút và 59 giây]

Thời gian đếm ngược càng lúc càng gần, ta không biết cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế nào.

————

Lễ phong hậu sắp kết thúc.

Ta cười khổ, quay người muốn rời đi.

Nhưng lại bị cung nữ phía sau chặn đường: “Nương nương, Bệ hạ ra lệnh, người phải chứng kiến toàn bộ nghi lễ phong hậu.”

Đế Trường Thanh tuy rằng không yêu ta, nhưng hắn lại là người biết làm thế nào tổn thương trái tim ta nhất.

Ta chỉ có thể quay đầu, mở to mắt nhìn Đế Trường Thanh dẫn Hạ Mộng Ngọc xuống từ đài lớn, đi ngang qua ta mà không quay đầu lại.

Vào lúc này, một sự kiện đột ngột xảy ra.



Các hộ vệ canh giữ bên ngoài đột nhiên rút kiếm và tấn công cấm vệ quân, toàn bộ đại điện đột nhiên rơi vào hỗn loạn.

Người dẫn đầu bạo loạn gào lên mặt đầy căm phẫn: "Đế Trường Thanh, kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi, hôm nay chúng ta sẽ giết ngươi để báo thù cho Thần Nữ!

Ta cảm thấy tim mình đập mạnh, báo thù cho Thần Nữ...?

Ta cẩn thận nhìn người đàn ông đó, phải chăng anh là tiểu khất cái mà ta đã từng cứu, Từ Cẩm?

Ta vẫn nhớ ngày anh ấy trở thành binh cấm vệ, ta đã gửi lời chúc mừng đến anh ấy.

Ta vẫn còn nhớ mơ hồ gương mặt anh lúc đó đỏ bừng và tay chân luống cuống như thế nào.

Từ Cẩm nhanh chóng nhanh chóng vượt qua vòng vây, lao tới gần Đế Trường Thanh, thanh kiếm lóe lên như tia chớp, nhắm thẳng vào trái tim của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể ta đột nhiên không kiểm soát được bắt đầu di chuyển.

Thẳng tắp lao đến, chắn trước Đế Trường Thanh. Thanh kiếm đâm vào ngực ta ngay lập tức.

Nhưng không phải một kiếm, mà là hai kiếm. Một cái đến từ Từ Cẩm, một cái khác... đến từ Đế Trường Thanh.

Chiếc mũ gạc của ta rơi xuống đất, Từ Cẩm đau đớn nhìn ta chằm chằm, không thể tin được mà lao đến đỡ ta: "Thần nữ, tại sao người lại bảo vệ hắn?"

Ta thực sự không muốn thay Đế Trường Thanh đỡ kiếm, nhưng lời này nói ra có lẽ không ai tin.

Ta liếc nhìn lính vệ quân vẫn đang chém giết, cảm thấy hơi hoảng hốt.

Trong số họ có rất nhiều gương mặt quen thuộc, hình như là những người ta từng cứu trước đây.

“Các ngươi…Ta ho khan.. Không cần phải vì ta mà làm thế.”

Từ Cẩm lắc đầu, khàn giọng nói:”Thần nữ, ơn huệ của người, chúng ta vĩnh viễn không dám quên.