Thề Độc

Chương 14: 0 Giờ 0 Phút 0 Giây (2)


Ta vẫn còn nhớ mơ hồ gương mặt anh lúc đó đỏ bừng và tay chân luống cuống như thế nào.

Từ Cẩm nhanh chóng nhanh chóng vượt qua vòng vây, lao tới gần Đế Trường Thanh, thanh kiếm lóe lên như tia chớp, nhắm thẳng vào trái tim của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể ta đột nhiên không kiểm soát được bắt đầu di chuyển.

Thẳng tắp lao đến, chắn trước Đế Trường Thanh. Thanh kiếm đâm vào ngực ta ngay lập tức.

Nhưng không phải một kiếm, mà là hai kiếm. Một cái đến từ Từ Cẩm, một cái khác... đến từ Đế Trường Thanh.

Chiếc mũ gạc của ta rơi xuống đất, Từ Cẩm đau đớn nhìn ta chằm chằm, không thể tin được mà lao đến đỡ ta: "Thần nữ, tại sao người lại bảo vệ hắn?"

Ta thực sự không muốn thay Đế Trường Thanh đỡ kiếm, nhưng lời này nói ra có lẽ không ai tin.

Ta liếc nhìn lính vệ quân vẫn đang chém giết, cảm thấy hơi hoảng hốt.

Trong số họ có rất nhiều gương mặt quen thuộc, hình như là những người ta từng cứu trước đây.

“Các ngươi…Ta ho khan.. Không cần phải vì ta mà làm thế.”

Từ Cẩm lắc đầu, khàn giọng nói:”Thần nữ, ơn huệ của người, chúng ta vĩnh viễn không dám quên.

Hóa ra, vẫn còn có người nhớ những gì ta đã làm.



Một cái chớp mắt này, ta thực sự muốn khóc.

Ta cố gắng ngước mắt lên nhìn Trường Thanh.

Hắn chỉ đứng cầm kiếm và nhìn ta lạnh lùng, như thể anh ta đang xem một trò hề. Hắn vung tay, một số cấm quân lập tức tấn công Từ Cẩm.

Địch Trường Thanh ngồi xổm xuống,cười như không cười nhìn ta:

"Ngươi cảm động sao? Đáng tiếc những người này phải vì ngươi mà chết."

Hắn tựa hồ với chuyện ta thay hắn đỡ kiếm không hề có chút cảm động. Nhìn kiếm trên ngực ta thậm chí có thể cười ra 1 tiếng:

“Ngươi cũng không chết được, giả vờ cái gì?”

Lòng ta đau như sắp chết.

Ta hỏi hắn: “Lần này nếu ta chết, ngươi có thể tha mạng cho họ không?”

“Ngươi có thể chết sao?” Địch Trường Thanh tựa hồ bị ta chọc giận, dùng sức rút kiếm ra khỏi ngực ta.

Vừa rút kiếm ra, ta cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể dường như đang chảy về phía lỗ thủng, trong phút chốc, mọi thứ dưới cơ thể đều nhuộm đỏ, gần như tạo thành một dòng sông.

Đồng hồ đếm ngược trong đầu ta đã bước sang ba phút cuối cùng.



Lúc này, ta thực sự có cảm giác muốn trả thù.

Ta muốn nói 'Như ngươi mong muốn', nhưng máu dâng lên trong cổ họng khiến ta không thể nói được gì, cuối cùng ta ho ra máu và cười.

Vẻ mặt thờ ơ của Đế Trường Thanh cuối cùng cũng nứt ra, lộ ra một tia mờ mịt và hốt hoảng.

Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất kêu đinh 1 tiếng.

Đế Trường Thanh kinh ngạc ôm ta vào lòng, lòng bàn tay run rẩy đặt lên vết thương bị kiếm xuyên qua, tựa hồ muốn dùng cách này cầm máu.

Nhưng cuối cùng mọi thứ đều vô ích,máu rất nhanh nhuộm đôi tay hắn thành 1 màu đỏ.

Ta chỉ cảm thấy lỗ hổng trong tim mình càng lúc càng lớn, không khí lạnh lẽo không ngừng ùa vào, nuốt chửng chút hơi nóng cuối cùng trong máu.

Ý thức của ta bắt đầu mơ hồ, nhưng ta lại nghe thấy Đế Trường Thanh tê tâm liệt phế gọi : "Thái y đâu? Truyền thái y cho ta!"

Nội tâm ta bật cười, dùng hết sức lực vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Đế Trường Thanh. .

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt và sợ hãi của chàng, ta chậm rãi nói 1 câu. "Đế Trường Thanh, chàng hãy sống tốt... Trên đường hoàng tuyền... Mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."

Âm thanh điện tử trong đầu ta cuối cùng lại vang lên - [0 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây! 】 【Đếm ngược đến cái chết đã kết thúc! Xóa bỏ người xuyên qua trái phép Bạch Linh Hi! ! ! 】

———————-