Còn cách một đoạn khá xa thế nhưng có thể cảm nhận được khí tức thần thánh. Thảm thực vật xung quanh rậm rạp, cây cối cao to không gì sánh được.
Núi rừng xanh ngắt, cả bọn đứng trên một bãi đất trống nhìn về phía trước, có thể thấy được khí trời lưu chuyển, sương mù lưu động. Bách Thảo Viên giống như một chốn bồng lai tiên cảnh, hài hòa tĩnh mịch.
"Răng rắc."
Từ trong đó truyền ra từng hồi âm thanh cổ quái khiến người nghe dựng cả tóc gáy, cảm nhận được sát ý băng hàn thoáng qua.
"Đó là sinh vật gì?" Một Phong Ấn Giả kinh nghi.
Tất cả mọi người nhanh chóng đảo mắt quan sát. Trong rừng rậm nguyên thủy có một sinh vật dữ tợn đang dùng những đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm bọn họ, tướng mạo rất quái dị.
Nó có đến ba cái đầu, cái chính giữa là đầu người, cũng khá bình thường, được phủ tóc đỏ nhưng lại rối tung. Trên vai trái lại là một cái đầu đại bàng, lông chim trên cổ ánh màu vàng kim. Vai phải thì lại mọc một cái đầu quái dị, lân phiến đen kịt che lấp, lóe ra ô quang.
Hình thể nó cao năm thước, khí lực cường thịnh. Hai tay đều có máu chảy ròng ròng, bởi vì nó đang nắm lấy một con Thái Cổ Di Chủng cực kỳ cường đại mà xé làm hai, khiến máu bắn tung tóe.
Mọi người nhất thời không nhận ra sinh vật đáng sợ này thuộc giống gì nhưng lại nhận ra Di Chủng bị xé đôi kia, chính là một con Bích Lân Báo cực kỳ cường đại!
"Răng rắc."
Lệ khí trong mắt sinh linh này rất nặng, xé toạch Bích Lân Báo rồi trực tiếp tống vào miệng, nuốt một ngụm lớn; tiên huyết chảy đầm đìa, không ngừng rơi xuống đất.
Có thể nói nó cực kỳ hung tàn. Rất nhiều chủng tộc cường đại khi ăn cẩn thận một chút, ít nhất cũng có đun, nấu, trụng, luộc, sơ qua một hồi. Thế nhưng cũng có một vài chủng tộc ăn sống như vậy.
Loại sinh linh này lại đáng sợ cực kỳ vì chúng vẫn còn dã tính mười phần, tàn bạo ngang ngược, thực lực cường đại nghịch thiên.
"Rống...."
Nó nhanh chóng nuốt chửng Bích Lân Báo, chớp mắt liền ăn hết hơn phân nửa, ném xương xuống đất rồi thét gào về phía mọi người.
"Ầm!"
Tất cả đều cổ mộc xung quanh đều nát vụn, rất nhiều loạn thạch bị đánh bay. Tất cả mọi người biến sắc, sinh linh này quá cường đại, chỉ dùng âm ba lại có lực sát thương lớn như thế.
"Ta ghét nhất đang ăn mà lại có người đến quấy rầy!"
(Bọn kia là ruồi à?)
Cái đầu người chính giữa mở miệng, tóc đỏ trên đầu tung bay. Hai mắt nó lóe huyết quang, trực tiếp bổ nhào đến giết, sát khí cuồn cuộn ngập trời, hắc vụ tràn ngập.
Một Phong Ấn Giả bên cạnh Hỏa Linh Nhi lập tức xuất thủ, tay cầm cốt đao màu xanh nhạt bổ tới, hiển lộ thực lực. Đao khí xông ra hơn mười thước, quét sạch mọi thứ trên đường đi, chấn nát cự thạch và cổ thụ.
Nhưng mà tốc độ sinh linh kia quá nhanh, lại cường đại không gì sánh được! Chớp mắt nó đã đến gần, vươn trảo bắt lấy cốt đao sau đó giật mạnh về sau. "Răng rắc", cánh tay Phong Ấn Giả lập tức bị xé toạch khỏi cơ thể, máu tươi phun thành vòi.
Tốc độ của nó nhanh đến không ngờ, hơn nữa lại to gan lớn mật xông đến gần cả đám người như vậy. Cực kỳ mạnh mẽ, sinh linh này vô cùng tàn bạo và cường đại!
Phong Ấn Giả vốn rất mạnh, thế nhưng chỉ sơ sẩy một chút liền ăn phải quả đắng. Không ngờ đối phương lại có khí phách và lá gan lớn đến thế, lao đến mà sát phạt.
Mọi người kinh hô, mấy Phong Ấn Giả bên cạnh Hỏa Linh Nhi đều kinh hãi, đồng loạt ra tay.
Nhưng mà sinh linh này quay lại như gió, trực tiếp thoát khỏi vòng vây, dừng lại cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn.
"Các ngươi lui đi!" Tiểu Bất Điểm quát lớn dẹp đường, nhào lên trước. Nó cảm thấy đối phương đang quan sát nó, cảm nhận được tính uy hiếp của nó lớn hơn.
Ánh mắt sinh linh ba đầu băng hàn, lập tức nhào về phía nó, muốn chém giết nó ngay lập tức.
"Phanh."
Tiểu Bất Điểm lấy thân thể ngạnh kháng một chưởng, phù văn chạm nhau tóe lên như lửa, chấn động cả vùng, bụi bay mịt mù.
Tất cả cổ mộc đều đổ rạp, mặt đất nứt ra hai vết nứt đen kịt, sâu hoắm, cực kỳ đáng sợ, cự thạch văng lên cao, cả đám đều bị chấn lui.
"Rống...", sinh linh này gào thét, âm thanh như sấm, chấn hai lỗ tai ong ong liên hồi, muốn đứng thẳng cũng khó.
Nó chém giết kịch liệt với Tiểu Bất Điểm, phù văn lóe lên liên tục, bảo huy tràn ngập, khí tức hung sát ngập trời.
Hai người hóa thành hai mặt trời nhỏ, tỏa sáng rực rỡ, không ngừng giao đấu. Bảo Thuật kinh người bao phủ chỗ này, cự thạch mấy vạn cân bay tán loạn xung quanh, rơi vào vòng chiến lập tức nát vụn.
"Quá hung tàn! Đây là chủng tộc gì mà lợi hại như vậy?!" Tử Điêu sợ hãi than.
"Ta nhớ ra rồi! Nó thuộc một chủ mạch của Linh Tộc, kế thừa Vương huyết, cực kỳ cường đại." Cửu Đầu Sư Tử nói.
"Không sai, nó thuộc Linh Tộc, còn là hậu duệ của vương mạch Thái Cổ mạnh nhất." Hỏa Linh Nhi gật đầu, hai mắt lóe sáng; linh huyết cực kỳ quý giá, còn có thể giúp bản thân người nào có được ngộ đạo.
Tiểu Bất Điểm mới vừa vào tiểu thế giới thì đã giết một cường giả Linh Tộc, sau đó đổi lấy một trái tim màu tím từ nàng. Mọi người đều rùng mình, sinh vật này tuyệt đối cường đại, huyết trong cơ thể nhất định sẽ tinh thuần hơn kẻ trước, không cách nào đong đếm được giá trị.
"Phốc."
Tiểu Bất Điểm đấm mạnh lên bả vai sinh vật này, ngay chỗ tiếp xúc phát ra tiếng xương nứt vỡ, máu tươi phun ra. Sinh vật này cũng được tính là tuyệt đỉnh thiên tài trong Linh Tộc, thực lực cường đại kinh khủng thế nhưng cũng không địch lại được đứa trẻ hung tàn.
Nó xoay người bỏ chạy , hóa thành một đạo tàn ảnh.
"Chạy đi đâu? Lưu lại linh huyết mau!" Tiểu Bất Điểm quát lớn, đuổi sát phía sau không tha.
"Phốc."
Nó vặn một cánh tay của thiên tài vương mạch Linh Tộc này, muốn chế phục nhưng không ngờ cường giả Linh Tộc này lại quyết đoán tự đoạn cánh tay, mặc máu tươi phun ra như suối mà bỏ chạy.
Từ việc bỏ qua cánh tay, chạy thẳng vào rừng đã có thể thấy sự sự tàn nhẫn của hắn, ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy ột chút.
Tiểu Bất Điểm thấy thế liền ném cánh tay đi, dùng hết sức đuổi theo. Cường giả Linh Tộc này rất nguy hiểm, phải cẩn thận xử trí mới được. Nó lấy Đoạn Kiếm ra, vừa muốn chém chết thì cường giả Linh Tộc bổng nhảy lên, thoắt một cái liền lao thẳng vào thánh viên, biến mất.
"Hắn tiến nhập Bách Thảo Viên rồi, đừng có đuổi theo! Nơi đây không thể dùng phù văn hay Bảo Cụ, tràng vực này rất nguy hiểm!" Hỏa Linh Nhi nói.
Trong lòng mọi người rét lạnh, khu vực này quả nhiên nguy hiểm, vừa mới đến gần đã gặp một thiên tài Linh Tộc, nếu là người khác gặp hắn chắc khó thoát cái chết.
"Ngũ lão ngươi không sao chứ?" Hỏa Linh Nhi quan tâm hỏi thăm.
Một lão giả cau mày song lập tức giãn ra, tuy bị xé rách một tay nhưng được Tiểu Bất Điểm đoạt lại được nên không sao, mà còn lời được một cánh tay cảu thiên tài Linh Tộc kia nữa.
"Đúng là hậu sinh khả uý!" Lão giả cảm thán, cường giả trong đám hậu bối thiên tài khiến lão cực kỳ kinh sợ. Lão nối lại cánh tay, lấy linh dược nơi đây thì việc này không thành vấn đề.
"Khu vực này rất đáng sợ, chúng ta phải cẩn thận một chút! Những người dám tiến vào Bách Thảo Viên thì tuyệt đối là cường giả mạnh nhất!" Ngũ Sắc Loan Điểu nói.
Trên thực tế đúng là như thế. Dám tiến vào nơi đây thì đều là kẻ mạnh, thậm chí có con của mãnh thú Thái Cổ Thuần Huyết nữa.
"Cánh tay này linh tính quá mạnh mẽ, có khí tức linh huyết, có thể ngưng luyện được!" Một Phong Ấn Giả gần đó nói, nhìn chằm chằm vào cánh tay cụt đang phát sáng, thụy khí lượn lờ, huyết khí tràn ngập kia.
"Rống..."
Trong rừng rậm truyền ra tiếng gầm rú thô bạo, chắc chắn có sinh vật đang chiến đấu kịch liệt. Cổ mộc xung quanh đều bị gãy nát, núi đá nứt vỡ, cảnh tượng kinh người.
"Đây là ... đối kháng bằng thân thể hả? Quá kinh khủng rồi, cho dù không thuần huyết thì cũng không xê xích bao nhiêu." Tất cả biến sắc.
Tiểu Bất Điểm lộ vẻ ngưng trọng, nói: "Mọi người rời đi trước đi, chớ vào Bách Thảo Viên."
Một khi tiến nhập thần viên thì Bảo Cụ hay phù văn đều không thể sử dụng, cho dù đó có là Phong Ấn Giả cảnh giới cao đến đâu. Ở đây có thể có con của Hung Thú Thái Cổ lui tới nữa...
Mọi người gật đầu, nơi đây là nơi để đám sinh vật có thân thể mạnh mẽ chiến đấu, loại khác không cách nào đi vào.
Giống như Thiên Cốt Cấm Khu ngày đó, chỉ người có tạo nghệ phù văn sâu sắc thì mới có thể bước vào, tìm kiếm thiên cốt. Những người bình thường khác đi vào chắc chắn sẽ bị phù văn thần bí vặn nát.
Đám Hỏa Linh Nhi Cửu Đầu Sư Tử hẹn chỗ hội hợp với Tiểu Bất Điểm rồi nhanh chóng ly khai.
"Ô...ô"
Xa xa truyền đến tiếng kêu của ma điểu, chẳng khác nào so với quỷ khiếu. Đây là sinh linh trong thượng cổ tiểu thế giới, phàm là địa phương nào xuất hiện loại ác điểu này thì chắc chắn sẽ có tai kiếp xảy ra.
Tiểu Bất Điểm bước đi, tới gần Bách Thảo Viên. Nơi đây tràn đầy ánh sáng lung linh, nhìn vào trong, các loại thảm thực vật đều có, một mùi thơm nồng đậm xông vào mũi.
Ở đây tựa như ảo mộng, cực kỳ không chân thật, mặc dù là cây cỏ thông thường nhưng sinh trưởng ở chỗ này cũng trong suốt như ngọc, tản ra ánh sáng mờ ảo.
"Tương truyền đây chính là dược viên do chư thánh kiến tạo, bồi đắp thần thổ, xem ra không giả!" Tiểu Bất Điểm tự nói.
Nó chính thức bước vào, nhưng ngay khi vừa đặt chân vao bên trong thì lập tức cảm nhận được một loại áp lực, cảm thấy như trong không gian có một loại lực lượng quỷ dị khiến hư không như bị vặn xoắn.
"Tràng vực thật đáng sợ!" Thế nhưng nó vẫn đang nghi hoặc, vì sao tràng vực kia không hủy diệt cây cỏ?
Tiểu Bất Điểm bước từng bước một về phía trước, cảm nhận được áp lực ngày càng lớn, càng lúc càng giống như đang vác một ngọn núi sau lưng; mỗi bước đi đều phải đùng sức, tốc độ càng lúc càng chậm.
Đây chỉ mới là ngoại vi dược viên, không phải là nơi tràng vực tác động mạnh nhất. Nơi trung tâm mới là nơi chí mạng, mà Bất Lão Thần Tuyền cũng nằm ở chính nơi đó.
"Xoạt"
Xa xa xuất hiện một thân ảnh, đạp lên mặt đất thùng thùng, khí tức kinh người, đạp đám cự thạch nát vụn.
"Tất Phương!"
Tiểu Bất Điểm sửng sốt. Đó là một con thần điểu màu xanh, điểm chút vằn đỏ sáng mờ lóng lánh, thần dị không gì sánh bằng. Nó đã từng thấy qua, nên suy đoán có thể đây là một con thần điểu thuần huyết!
"Phốc"
Đột nhiên một nhánh Tử Đằng xuất hiện nhanh chóng quấn lấy cánh tay Tiểu Bất Điểm, gai độc bên trên chìa ra, cố gắng đâm thủng da thịt nó.
Đây là một loại linh dược trong thần viên, sinh trưởng lâu dài nên thông linh, tự sinh linh trí, chủ động tấn công người xâm nhập.
Tiểu Bất Điểm duỗi thẳng cánh tay, ra sức bứt đứt dây leo. Mấy dây Tử Đằng thét lên chói tai, như lệ quỷ kêu khóc, cực kỳ dọa người.
"Tha cho ta đi, ta không dám nữa!" Sợi dây leo này như tử giao, dài đến hơn mười thước, nhánh dây trong suốt, linh tính mười phần, cắm rễ vào khe hở trong đá.
Tiểu Bất Điểm kinh ngạc, gỡ nó ra rồi ném xuống đất, chăm chú quan sát.
"Xoạt"
Đột nhiên, nó cảm thấy lạnh sau ót; một nhánh Tử Đằng khác nhanh chóng vọt tới, như chiến mâu màu tím, đâm thẳng vào đầu.
"Phanh"
Tiểu Bất Điểm phản ứng nhanh chóng, ngay khi nó vừa đến tầm thì bắt lấy. Lần này thì khỏi van nài gì, nó trực tiếp giật mạnh, muốn bứng luôn cả gốc.
"A...." Tử Đằng kêu rên, bị nhổ tận gốc, chắc chắn chết đi.
"Đừng giết ta, chuyện này không liên quan gì ta đây!" Một gốc cây già gần đó mở miệng, lệ tuôn như mưa.
"Thật là quái dị, khu vườn này trồng toàn giống gì đâu không!" Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ, thấy không ít thực vật lại có linh tính, có thể nói chuyện.
Nó cất bước đi về phía trước, tùy tiện đá một cái thế lại nghe văng vẳng tiếng rên to. Nhìn ngó chung quanh một hồi nó liền thấy một tảng đá nhe răng nhếch miệng, gào khóc sợ hãi: "Thiếu niên hung tàn, ta chỉ là một tảng đá, ăn không ngon đâu!"
"Gì? Ngay cả một tảng đá cũng có thể mở miệng. Ngươi chắc là tế linh rồi, cơ thể chắc chắn ẩn chứa bảo huyết!" Hai mắt Tiểu Bất Điểm phát sáng, ngồi xổm xuống cầm nó lên.
"Ta không có bảo huyết, chỉ là do sinh hoạt trong thần viên nên nhiễm phải phấn của Thông Linh Thần Hoa, tự sinh linh trí mới có thể nói chuyện." Tảng đá kêu to sợ hãi.
"Thông Linh Hoa là cái gì?"
"Là một loại thánh dược! Ngươi nhanh nhanh đi tìm đi, có mấy sinh vật thuần huyết tiến vào đây rồi đó, chậm chân thì trắng tay đấy." Tảng đá sợ Tiểu Bất Điểm chưng nó mà ăn nên lật đật lảng sang chuyện khác.
"Đông" một tiếng, Tiểu Bất Điểm cốc vào tảng đá, cầm theo nó bước về phía trước, nói: "Ngươi nói cho ta nghe, phiến thần viên này đã xảy ra chuyện gì!"