Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 155: Đả Thần Thạch


Ao nhỏ tầm một trượng vuông giống như mặt trời, phát sáng chói mắt; như đốt cháy mọi thứ xung quanh, khiến khắp nơi đều nhuốm màu vàng kim.

Mấy sinh linh kia hỗn tạp đủ loại, hình người có, chim có, thú cũng có.... Chúng đang cố gắng lết từng bước, muốn tiếp cận Bất Lão Tuyền. Ao nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt, sóng gợn ngập trời nên chỉ có thể nhìn được bóng lưng bọn chúng.

Tiểu Bất Điểm híp mắt suy nghĩ, cười vui vẻ: cuối cùng cũng không tới trễ, mấy sinh linh này còn chưa đắc thủ. Xung quanh thần trì tràng vực kinh khủng nhất, cường đại như mấy sinh linh kia cũng khó tiếp cận, chỉ mới đi được mấy trượng.

Tiểu Bất Điểm xem xét tảng đá trong tay, rất muốn ném thẳng vào đám kia, đánh bay bọn chúng.

"Cứu mạng người ơi! Đừng có làm như vậy, nếu ta mà lọt vào trong đó chắc chắn sẽ bể nát!" Cục đá lập tức thét lên, thật sự sợ hãi.

"Nhân loại ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Mau hái nhiều thuốc hơn thì may ra được miễn tội bằng không ắt gặp họa sát thân!" Hoàng Kim Thú quát.

Nó cao một trượng, bộ lông màu vàng kim bao phủ khắp người giống như một ngọn lửa màu vàng đang hừng hực thiêu đốt, ngay cả con ngươi cũng là màu vàng, bắn ra ánh mắt sắc bén.

Tiểu Bất Điểm nghiêng người nhìn nó, sau lại nhìn mấy thân ảnh gần thần trì phía xa sau đó đặt mông ngồi xuống một tảng đá xanh gần đó, chăm chú quan sát, không thèm đếm xỉa đến tiếng quát kia.

Nhưng mà đôi mắt linh động kia lại liếc ngang liếc dọc, cộng thêm thỉnh thoảng nó lại cười hề hề thì chắc chắn nó muốn "thu thuế"!

"Thiếu niên Nhân Tộc, ngươi đang tự tìm chết sao? Nói với ngươi ngươi có nghe không?" Hoàng Kim Thú quát, hai mắt lóe lên hai ngọn lửa màu vàng.

"Ồn ào quá!" Tiểu Bất Điểm đột nhiên phát lực, ném khối đá đang cầm trong tay đi.

"A!"

"Rống..."

Hai tiếng hét thảm vang lên cùng lúc, ngoan thạch* kêu to mà Hoàng Kim Thú thì mi mắt đang chảy máu, toác cả chân mày, máu chảy tí tách. Nó tức giận nổi trận lôi đình. (*tảng đá cứng rắn)

Nó thân là tôi tớ của Thần, đến từ Thái Cổ thần sơn, thân phận cực cao, các tộc cường đại đều phải lễ kính với nó vậy mà bây giờ lại bị một thiếu niên Nhân Tộc ném đá vỡ đầu, tức muốn nổ phổi.

Mà chuyện không thể ngờ là tảng đá kia quá cứng rắn, đập hắn toác đầu, sưng cả một bên mắt.

Tiểu Bất Điểm tương đối kinh ngạc, tảng đá kia quả nhiên không bình thường. Nó thực sự quá cứng rắn, quá cổ quái, ngay cả Hoàng Kim Thú cũng bầm mắt.

"Ngao..."

Ngoan thạch lăn lộn trên đất, tru lên liên tục, kêu rên đau đớn.

Hoàng Kim Thú thấy thế thì nộ khí xung thiên. Bị một thiếu niên Nhân Tộc chọi đá chưa nói đến mà ngươi chỉ là một tảng đá, chưa bể mà la oai oái, lăn lộn giễu cợt ta?

Nó lập tức giơ chân, đạp mạnh xuống dưới.

"Người ơi cứu mạng!" Ngoan thạch kêu thảm thiết, lăn một vòng về lại dưới chân Tiểu Bất Điểm.

"Ngươi còn cứng rắn hơn so với Bảo Cụ cường đại, thực sự dùng tất thuận tay." Hai mắt Tiểu Bất Điểm mắt lộ kỳ quang.

"Muốn chết!" Hoàng Kim Thú đánh tới, bộ lông dài màu vàng kim đến một thước lóe quang mang rực rỡ, lao đến cực nhanh.

" Ông.."

Lần thứ hai Tiểu Bất Điểm vung tay, dùng sức ném tảng đá bay đi. Một tiếng rầm lại vang lên! Quai hàm Hoàng Kim Thú chảy máu, rên to.

Ngoan thạch tru lên, sau khi rơi xuống thì thét lên: "Đau quá, đau chết mất!"



"Con mẹ nó!" Hoàng Kim Thú thiếu chút nữa đã chửi to, hai tay lập tức bưng cằm, cảm thấy toàn thân đau đớn. Nó còn chưa hét thảm thế mà tảng đá kia lại la lét như heo bị chọc tiết.

Càng quá đáng hơn là nó chảy máu ròng ròng mà tảng đá kia chẳng hao tổn gì, vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ. Điều này làm thất khiếu Hoàng Kim Thú xịt khói.

Tiểu Bất Điểm gãi đầu, xoa tay, vui vẻ nói: "Thiện xạ là ta, trăm phát trúng cả trăm!"

"Tảng đá chết tiệt!" Hoàng Kim Thú rống giận, nó hận khối ngoan thạch này, cũng tương đương nó hận Tiểu Bất Điểm.

"Người ơi cứu mạng!"

Tảng đá lăn đi, chạy trốn thật nhanh.

Lúc này, nó đã có kinh nghiệm nên lăn về hướng khác, muốn chạy trốn. Thế nhưng Tiểu Bất Điểm sớm chuẩn bị, vọt nhanh tới túm lấy nó.

Sau đó lại "rầm". Ngoan thạch lại bị ném đi, văng trúng sống mũi Hoàng Kim Thú, nghe rõ cả tiếng "răng rắc". Sau đó ngoan thạch kêu rên, rơi xuống đất lăn đi.

"Bể rồi, bể nát ta rồi! Đau quá, đau chết rồi!"

Ngoan thạch tru lên, như đang chịu thống khổ bể thành tám mảnh vậy.

Hoàng Kim Thú che mũi, đau đến nỗi ứa cả nước mắt. Điều này thực sự khó chấp nhận, khó chịu đựng được. Nó cảm giác như khung cảnh trước mắt mình biến thành màu đen, sau đó cẩn thận sờ sờ cái mũi thì nổi giận.

"Tảng đá khốn nạn!"

Thiếu chút nữa nó bị chọc cho tức chết, ngoan thạch thậm chí còn không có một vết nứt, vẫn không việc gì như trước mà nó thì sụm cả sống mũi.

Hoàng Kim Thú một bên nhìn chằm chằm ngoan thạch, một bên quan sát Tiểu Bất Điểm. Nó thực sư xui xẻo, còn chưa chân chính giao chiến mà đã bị thương thế này đúng là nhục nhã vô cùng.

Thần phó* rất mạnh, nó mang trong mình vô lượng thần thông, ké được truyền thừa trên Thái Cổ thần sơn. Chỉ cần nó thành niên thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Thế nhưng ở chỗ này lại không thi triển được Bảo Thuật, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thần thú bán huyết.

"Không thích hợp! Tảng đá kia không đơn giản, ném một cái liền chuẩn như vậy mà còn cứng rắn vô cùng, cực kỳ giống Đả Thần Thạch trong truyền thuyết!"

Gần Bất Lão Thần Tuyền có sinh linh nói nhỏ.

"Từ xưa đến nay Đả Thần Thạch cũng chỉ có mấy khối mà thôi, tất cả đều bị Thượng Cổ Đại Năng lấy để luyện chí bảo sao có thể còn đến giờ?" Cũng có sinh linh nghi vấn.

Ngoan thạch kêu rên, đối mặt với bàn chân to của Hoàng Kim Thú thì nhanh chóng né tránh, lăn đi muốn trốn vào khe nứt giữa mấy khối đá.

"Đừng sợ! Để ta giúp ngươi xả hận." Tiểu Bất Điểm lần thứ hai bắt được khối đá.

Lúc này đây, nó tự mình cầm cục đá, dùng như một cục gạch, nhằm Hoàng Kim Thú mà đập, như mưa rơi liên hồi.

Nó chiến đấu với thần phó, cực kỳ kịch liệt. Bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất dược điền nứt ra, ngay cả một ít linh dược cũng bị vạ lây. May thay tràng vực kinh người, bọn họ khó có thể hủy diệt dược viên.

Hoàng Kim Thú rất mạnh, kinh khủng vì Bảo Thuật truyền thừa nhưng nơi đây thì không dùng được. Tuy rằng nó vẫn mạnh như trước nhưng so ra còn kém Tiểu Bất Điểm. Dù sao nó cũng chỉ là thần thú bán huyết còn đứa trẻ kia lại sánh ngang mãnh thú thiên cấp lúc nhỏ. Ở nơi chinh chiến bằng thân thể này thì nó chắc chắn phải chịu áp chế!

"A..."

"Gào gừ..."

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống giận dữ đan xem vào nhau. Cuộc chiến song phương thực sự quá náo nhiệt, ngoan thạch trong tay Tiểu Bất Điểm thét đến tê tâm liệt phế, như heo sắp bị chọc tiết nhưng thực tế thì Hoàng Kim Thú lại luôn là bên đổ máu.

Nói thật, Hoàng Kim Thú hận nó còn hơn hận Tiểu Bất Điểm. Kêu rên thất thanh, la hét mà không tổn hại trong khi nó toác đầu, răng rơi đầy đất thì không phải trào phúng nó thì là gì?



Hơn mười hiệp, Hoàng Kim Thú trực tiếp bị Tiểu Bất Điểm đánh gục, khớp xương nứt gãy vài chỗ. Trong đó, đặc biệt là mũi, mắt, miệng... thảm nhất là trán bị ngoan thạch đánh cho biến dạng.

"Xong, xong rồi! Ta bị phế rồi!" Ngoan thạch kêu to.

Mà lúc này, Hoàng Kim Thú vừa lúc bị Tiểu Bất Điểm cầm tảng đá đánh bay ra ngoài, nghe được câu này thì liền trợn trắng mắt, ngất đi.

"Má ơi, ngươi đập nó hôn mê rồi kìa!" Tiểu Bất Điểm nhìn ngoan thạch mà nói.

"Là ngươi đập! Mà đau chết ta rồi. Ai ui!" Thanh âm nó nhỏ đi, nhìn chằm chằm Hoàng Kim Thú dưới đất không rời mắt.

Tiểu Bất Điểm thực sự thấy ngạc nhiên, tảng đá này quả nhiên cổ quái, dùng nó làm vũ khí ở chỗ này cực kỳ thuận lợi, ném phát nào trúng phát đó, cực kỳ hữu dụng.

Đám sinh linh bên cạnh tuyền trì hờ hững, Hoàng Kim Thú bị đánh gục cũng chả liên quan gì. Chỉ có một sinh linh lạnh lùng nói: "Đây là ngươi khiêu khích ta hả?"

Bất Lão Tuyền phát ra kim quang hừng hực, tràn ngập hà huy nên không cách nào nhìn rõ đám sinh kinh kia.

Sinh linh tất nhiên cũng như vậy, chỉ có thể mơ hồ nhận ra nó có hình người, tóc tím bay lượn, khí tức kinh khủng. Nếu không ngoài suy đoán thì đây hẳn là mãnh thú thuần huyết, bởi vì từ nô bộc liền đủ để đoán ra.

"Khiêu khích? Ta chưa bao giờ rảnh mà làm vậy cả, cần xuất thủ thì phải làm ngay lập tức." Tiểu Bất Điểm dửng dưng đáp lời, sau đó chăm chú hỏi: "Thế ngươi có bộ dáng gì?"

Nó biết mãnh thú thuần huyết chân chính dù còn nhỏ cũng có thể hóa nhân hình, thủ đoạn thông thiên, không thể lường trước.

"Ngươi không xứng biết!" Từ trong kim quang truyền ra tiếng nói lạnh lùng.

"Ngươi là giống cái à?" Tiểu Bất Điểm hiếu kỳ bởi từ thanh âm có thể nhận ra đây là một thiếu nữ không lớn, thanh âm tuy lạnh nhưng rất êm tai.

"Hự..."

Mấy con Di Chủng cường đại đang hái thuốc thiếu chút nữa ho ra máu: thiếu niên này quá bưu hãn, lại dám nói chuyện như vậy. Bọn chúng biết rõ sinh linh kia kinh khủng bực nào vì cả đám đã bị đánh bại, hơn nữa còn trở thành thức ăn của Hoàng Kim Thú.

"Nhân loại, ngươi khiến ta giận rồi! Đợi sau khi thu được Bất Lão Tuyền, việc đầu tiên ta làm là giết ngươi!" Thiếu nữ tóc tím vẫn quay lưng về phía nó, dáng vẻ xinh đẹp, đẹp đẽ không gì sánh được.

Tiểu Bất Điểm gãi đầu một cái, nói: "Ta muốn hàng phục một con thần thú! Thế ngươi rốt cuộc có bộ dáng gì, đừng để sau khi ta hàng phục lại quá khó coi nha! Ta thích Ly Long, Chân Hống, Cửu Đầu Sư Tử..., làm tọa kỵ, khi cưỡi lên thì cực kỳ oai phong!"

Nó hồn nhiên trình bày ước mơ, ánh mắt mong chờ.

Mấy con Di Chủng đang hái thuốc thực sự sợ hãi, thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì, chuyện gì cũng dám nói, quả thực nghịch thiên.

Thiếu nữ tóc tím đang đưa lưng về phía nó, thân thể khẽ run, cố nén xung động. Nàng không xoay người bởi vì đã tiến gần Bất Lão Tuyền rồi, mà tràng vực nơi đây rất kinh khủng, không thể lộn xộn.

Những sinh linh khác vẫn giữ vẻ hờ hững, không quan tâm. Trong mắt chúng nó chỉ có tuyền trì màu vàng kim phía trước.

Tiểu Bất Điểm đá mạnh vào mông Hoàng Kim Thú, nói: "Tỉnh lại! Đứng dậy hái thuốc cho ta!"

Hoàng Kim Thú vừa tỉnh lại liền nổi giận, nhưng chưa kịp phát tác thì lại bị ngoan thạch đập bất tỉnh nhân sự lần nữa!

Tiểu Bất Điểm đá thân thể nó sang một bên, tự tay thu hoạch. Nó nhặt một cái túi da thú lên, mở ra nhìn vào. Ước chừng có đến hai mươi ba mươi gốc bảo dược trong đó, có đến sáu bảy gốc không tổn hao gì, hiển nhiên tìm được ở bên ngoài. Còn bảo dược hái ở trong dược điền thì đều chia năm xẻ bảy.

"Tốt quá, thu hoạch to rồi!"

Tiểu Bất Điểm cười vui vẻ đến nỗi híp mắt, hài lòng cực kỳ. Nó đặt mông ngồi lên một tảng đá gần đó, tay chống cằm quan sát mấy sinh linh và tuyền màu vàng kim.

Hùng Hài Tử cảm thấy không làm mà hưởng thực sự sung sướng, nhất là đoạt từ trong tay địch nhân thì lại càng thoải mái. Nó theo dõi thiếu nữ tóc tím, đợi Bất Lão Tuyền vào tay nàng thì lại động thủ lần nữa.