Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 156: Bất Lão Thần Tuyền


Tiểu Bất Điểm thoải mái ngồi trên tảng đá, phóng mắt quan sát mấy sinh linh đang cố gắng tiếp cận Bất Lão Tuyền. Nó không hề lo lắng, chờ đợi bọn chúng thu hoạch.

Phía ngoài, một con Thái Cổ Di Chủng đang cật lực hái thuốc, vừa nhổ xong một gốc liền phun ra một búng máu, thân thể bị thương nghiêm trọng.

" Các ngươi có mệt hay không? Cả đám thổ huyết thành cái dạng này rồi mà còn muốn hái thuốc, không sợ nằm xuống luôn sao?" Tiểu Bất Điểm chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi bọn chúng.

Mấy sinh linh này lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn là khóc, bọn nó nguyện ý chắc? không phải bị tên thần phó kia ép bức hay sao? mỗi người phải nhổ cho được mười gốc bảo dược thì mới được rời đi.

Tiểu Bất Điểm như biết được suy nghĩ của bọn chúng, nó liền nói: "Đừng sợ, con quái vật màu vàng kim kia bị ta sút bay rồi, các ngươi có thể rời đi!"

Trong số những sinh linh kia thì có một con Di Chủng lúng túng, sau cùng nhỏ giọng nói: "Thế nhưng chủ nhân của nó lại là thần thú thuần huyết. Đám chúng ta đã đáp ứng phải nhổ cho được mười gốc thì phải đào mười gốc, nếu không sau này khó tránh khỏi kiếp nạn."

"Mấy người các ngươi đang nói đến cô ta? Không phải xoắn, đồ của nàng chính là đồ của ta! Mau mau, đưa hết linh dược nãy giờ các ngươi hái được cho ta, ta đảm bảo các ngươi rời đi bình yên." Tiểu Bất Điểm khoát tay, như xem việc này không đáng bận tâm.

Bên bờ Bất Lão Tuyền trì, mấy sinh linh kia đang cẩn thận tiếp cận tuyền trì, tinh thần tập trung cao độ. Dưới tràng vực đáng sợ , bọn họ chịu áp lực quá nhiều, thân thể đau nhức không gì bằng, muốn nổ tung rồi.

Thân thể thiếu nữ tóc tím khẽ run. Thiếu niên đằng sau lại tự ý quyết định lấy hết linh dược của nàng, khiến nàng cực kỳ phẫn nộ; thế nhưng nàng đã tiến đến đây, đã gần tiếp cận Bất Lão Tuyền trì rồi, nếu vì chút chuyện ấy mà buông tha thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.

"Tộc nhân Nhân Tộc kia, người đã chọc giận ta thành công!" Thanh âm thiếu nữ tóc tím vẫn lạnh lùng như trước, tuy rằng âm sắc êm tai nhưng lại ẩn chứa sát khí.

Tiểu Bất Điểm tìm kiếm một hồi, kiếm được một khối cự thạch mấy trăm cân thì liền cầm lên ném thẳng về phía thiếu nữ kia, tốc độ nhanh như thiểm điện.

" Ầm"

Nhưng mà cự thạch vừa mới tiến vào thì liền bị tràng vực cường đại chấn nát, hóa thành bột mịn ngay tại chỗ.

Hành động này mặc dù không đả thương thiếu nữ được thế nhưng lại làm làn tóc nàng bay múa, thiếu chút nữa nàng đã quay người lại: chưa từng có ai dám vô lễ với nàng như thế.

"Chả cứng rắn gì sất!" Tiểu Bất Điểm lắc đầu, sau đó nhìn ngắm ngoan thạch trong tay, nói: "Hay là dùng ngươi thử phát, ta nghĩ chắc có thể đánh bay nàng."

"Đừng mà, cầu ngươi đó! Ta mà vào đó chắc chắn bể nát mất!" Ngoan thạch kêu khóc kêu thảm thiết, càng xem càng giống heo sắp bị chọc tiết, ra sức giãy giụa.

Tiểu Bất Điểm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng không xuất thủ vì còn đang đợi thiếu nữ kia lấy nước, sau đó cướp từ tay nàng.

Tuyền trì màu vàng kim rực rỡ, phát ra quang huy bao phủ cả phạm vi lớn. Cả đám sinh linh cường đại cố bước từng bước, từ từ tiến tới, chậm rãi tiếp cận.

Bầu không khí cực độ khẩn trương, cực kỳ ngưng trọng bởi vì tất cả đều biết thời khắc tranh đoạt thần tuyền sắp tới.

"Mấy người các ngươi ngu đến độ này sao? Còn không mau đi đi!" Tiểu Bất Điểm bĩu môi, không thèm để ý đến đám Thái Cổ Di Chủng nữa mà hăng hái ngồi xổm xuống, quan sát Hoàng Kim Thú.

"Ngươi tới từ Thái Cổ thần sơn à?" Nó tò mò hỏi.

"Không sai! Nhân loại, ngươi nên phân biệt được nặng nhẹ, ngay cả ta cũng dám làm nhục, lại còn làm Thiên Thần tức giận. Nếu mà đỡ ta đứng lên, nghiêm túc bồi tội thì ta có thể tha cho ngươi." Hoàng Kim Thú chột dạ.

"Ta cần ngươi tha ta làm gì?" Tiểu Bất Điểm cầm ngoan thạch trong tay, đập mạnh xuống, khiến nó nhăn nhó mặt mày, ú tai hoa mắt.

"Ngươi... muốn thế nào?" Hoàng Kim Thú cả giận nói.

"Cướp! Mau lấy tất cả đồ đạc ngươi đem từ Thái Cổ thần sơn xuống ra đây!" Tiểu Bất Điểm cực kỳ cao hứng, địa phương mà mãnh thú, thần Cầm thời Thái Cổ chiếm cứ thì đồ đạc từ nơi đó đem xuống chắc chắn không tệ.

"Không có! Muốn thì cứ giết ta!" Hoàng Kim Thú ngược lại cũng thẳng thắn.

"Ngươi thực sự cho rằng ta không dám thịt ngươi?" Tiểu Bất Điểm trừng mắt, tự mình lục lọi. Kết quả, nó chẳng tìm được thứ gì.



"Má, bảo bối ngươi giấu chỗ nào. Ta chắc chắn ngươi đưa vào động thiên cất hết rồi!"

Tiểu Bất Điểm mừng rỡ, Bảo Cụ quả thực có thể dung nhập vào trong động thiên, tiến hành tẩm bổ. Đồ đạc trên người Hoàng Kim Thú chắc chắn không tầm thường, hẳn nó phải thu vào động thiên.

Nó vừa nói xong lại lập tức gãi đầu, ở cái chỗ này thì không thể vận dụng Bảo Cụ, không cách nào tế xuất phù văn nên cũng chẳng thể mở động thiên, trừ phi trực tiếp giết Hoàng Kim Thú.

"Cặp sừng này của ngươi cũng không tệ, kim quang xán lạn, giả làm sừng rồng cũng được đó." Hai mắt Tiểu Bất Điểm phát sáng, cố sức cạy cặp sừng kia.

"Không sai, đây chính là bảo bối! Sừng thần phó thông linh, mài thành bột có thể làm thuốc, có thể xem như một loại thuốc thế gian hiếm có." Ngoan thạch cũng mở miệng.

"Ta nghĩ muốn ăn gà hầm nấm thì cần loại thuốc này làm thuốc dẫn!" Tiểu Bất Điểm nắm chặt ngoan thạch, đập thẳng lên đầu Hoàng Kim Thú.

"A..."

Lại là hai tiếng hét thảm vang lên, có thể cảm nhận bản thân đang trong một cái lò sát sinh. Thanh âm của tảng đá kia lại còn át cả tiếng thần phó thét, điều này khiến Hoàng Kim Thú vừa đau vừa ức.

"Răng rắc"

Hai cái sừng bị đập gãy, tóe ra kim quang, rơi trên đá tạo thành tiếng leng keng, như âm thanh kim loại chạm nhau.

"Bảo bối tốt nha!" Tiểu Bất Điểm vui vẻ, cảm thấy thứ này nồng đậm linh khí.

"Ta liều mạng với ngươi!" Hoàng Kim Thú rống giận: sao hôm nay lại đen đến thế này cơ chứ, đen đến độ gặp một tên thiếu niên tên biến thái, đây mà là người Nhân Tộc sao?

Ngay cả đám Thái Cổ Di Chủng đang nhổ thuốc cũng đều lẩm bẩm, nghĩ rằng đây là một con mãnh thú thuần huyết song lại biến hóa hình người mà thôi.

"Liều con mẹ ngươi! Ta ghét nhất là bị hù đó!" Tiểu Bất Điểm nghiêm túc cầm ngoan thạch đập thẳng vào mặt Hoàng Kim Thú, khiến nó lập tức hôn mê, khỏi lải nhải.

"Nếu ta không muốn hàng phục chủ nhân ngươi để về canh cổng cho thôn ta thì ta đã sớm nhổ lông ngươi, đem về cho bọn Đại Hồng bỏ vào nồi rồi." Tiểu Bất Điểm lẩm bẩm.

"Chư vị thấy không? Thiếu niên này đang đánh chủ ý lên chúng ta, nếu chúng ta thành công lấy được Bất Lão Tuyền thì hắn nhất định sẽ phục kích. Cả đám nãy giờ xâm nhập, thân thể thụ thương, lúc đó nói không sẽ tạo cơ hội cho hắn đó." Thiếu nữ tóc tím mở miệng, thanh âm mềm mại tự nhiên, lưng ong cong mềm, thướt tha xinh đẹp, áo tím tung bay tựa như tiên tử muốn bay lên trời.

"Này này, đừng có mà hãm hại ta." Thạch Hạo kêu lên.

"Không bằng chúng ta liên thủ, diệt hắn trước sau đó lại cạnh tranh công bình." Lại một sinh linh khác mở miệng.

Mọi người đều gật đầu, cảm thấy thiếu niên này rất mạnh, nếu để hắn nghỉ ngơi thoải mái bên ngoài thì chắc chắn hắn sẽ trở thành mối uy hiếp.

"Móa, muốn khi dễ ta! Thôi bỏ đi, ta cạnh tranh công bình với các ngươi. Vốn ta cũng muốn xem tràng vực này cường đại đến mức nào!" Tiểu Bất Điểm thở dài.

Nó biết những sinh linh này sẽ không đi ra, đã xâm nhập sâu như vậy nếu quay lại chẳng phải tất cả nỗ lực đều lãng phí hay sao.

Đây chỉ là chúng muốn bức nó mà thôi. Nếu như nó cứ tiếp tục ngồi đợi, chờ lúc cháy nhà mà hôi của thì những sinh linh này chắc chắn sẽ liên thủ thịt nó trước!

Tiểu Bất Điểm đeo da thú vào hông, bình tĩnh bước đến.

Quả nhiên những sinh linh kia đều không lên tiếng nữa, chỉ cần không chân chính uy hiếp chúng là chúng sẽ bảo trì biểu hiện hờ hững.

Tiểu Bất Điểm gia nhập vào, cẩn thận quan sát xung quanh. Mỗi một sinh linh đều bảo trì khoảng cách nhất định với nhau, tránh bùng phát xung đột, sau đó tiến từng bước.

Tràng vực nơi này thực sự rất mạnh, thảo nào mấy sinh linh này đi rất chậm, cả nửa ngày mà mới đi được một đoạn ngắn, thân thể như cõng vài tòa núi lớn.

Mặt đất sền sệt, Tiểu Bất Điểm cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện dưới chân có không ít xương bể và vũng máu. Điều này làm nó cảnh giác, ắt có sinh linh cường đại bạo toái ở chỗ này.



Xương cốt Tiểu Bất Điểm phát sinh từng trận cọt kẹt, thừa nhận áp lực cực lớn nhưng bước chân nó bình ổn, luôn luôn tiến về phía trước. Dọc theo con đường này, nó đã phát hiện được tám bộ thi thể, đều bạo toái mấy ngày gần đây.

"Tràng vực thật đáng sợ!"

Rốt cục, nó đã bước vào khu vực kinh khủng hơn, thân thể lay động, không thể đi nhanh như trước, chỉ có thể chậm rãi tiến lên.

Đến lúc này, có thể nhận ra những sinh linh còn sống cho dù không phải là mãnh thú thần cầm thuần huyết thì sức chiến đấu cũng ngang bằng, phải đặc biệt xem trọng.

Càng tiến vào trong kim quang càng thịnh, giống như đang đối mặt một con Thái Cổ Kim Ô hóa thành Thái Dương, khiến ta không thể nào mở mắt ra được. Khoảng cách với mấy sinh linh kia càng gần nhưng không sao nhìn rõ chân thân.

Thời gian trôi qua từng chút một, trải qua một ngày một đêm, Tiểu Bất Điểm đã tới gần tuyền màu vàng kim, cũng sánh vai với đám sinh linh này.

Trong ao đều là ký hiệu màu vàng, truyền ra ba động đáng sợ, giống như một phiến đại dương mênh mông đại dương mênh mông màu vàng, có một loại áp lực cực lớn.

"Phốc"

Một người xuất hiện tơ máu trên trán, thân thể của hắn xuất hiện vết rách, càng ngày càng nhiều, phát ra âm thanh răng rắc, đầu khớp xương gãy. Người này không nói câu nào, nhanh chóng rút lui, hiển nhiên không chịu nổi nữa.

Nhưng mà một thân ảnh sát bên cạnh, là một con thần điểu, con ngươi sắc bén đột nhiên bạo động, trực tiếp tập sát.

"Răng rắc" một hồi, nó kéo người kia lại.

"A...." người nọ kêu gào, cả người phún máu. Dưới tràng vực áp bức, xương cốt gãy vun, thân thể phân làm nhiều mảnh.

"Phốc"

Con chim kia nhanh chóng chộp trái tim người kia, há mồm nuốt ực, bổ sung Tinh Khí Thần.

"Người có thể đi đến bước này xem như hiếm thấy, tiêu chuẩn huyết mạch có cường đại hay không không cần thiết lắm." Thần điểu nói nhỏ.

Tiểu Bất Điểm nghiêm nghị, nơi đây đúng là tàn khốc, một sinh linh cường đại như vậy thế mà chết ngay lập tức, trái tim còn bị nuốt chửng.

Nửa ngày sau, mấy sinh linh cất bước gian nan, rốt cục cũng tiếp cận được Bất Lão Tuyền nhưng chưa ai vọng động động thủ.

Ao nhỏ một trượng vuông, bốc hơi mù mịt, không thể thấy rõ chất lỏng bên trong mà chỉ có thể cảm nhận được một cỗ sinh mệnh một cỗ cường đại ba động, giống như có người muốn thoát xác phi tiên.

Tiểu Bất Điểm rơi lại phía sau, không ham hố đi trước vì sợ đám này liên thủ, thịt nó trước.

Có kẻ đá một khối đá vào trong thần tuyền, không có tiếng nước mà chỉ có một cơn sóng vàng gợn lên như gió bạo, khiễn mỗi sinh linh nơi đây đều sợ hãi.

Bọn họ phán đoán cường độ tràng vực, nghĩ có thể đem thần tuyền đi, lấy được Bất Lão Tuyền!

"Thương"

Đột nhiên, một kiếm quang sắc bén bay tới. Có kẻ xuất thủ, chém người bên cạnh. Hắn không chỉ muốn lấy thần tuyền mà còn nhân cơ hội liệp sát một sinh linh thuần huyết, xem như thu hoạch huyết nhục bảo dược.

"Phanh"

Có người động thủ với Tiểu Bất Điểm, vật tấn công là một lợi trảo đen thui, cứng rắn hơn cả sắt đá, đụng vào nó tạo nên một trận âm thanh inh ỏi.

Bên bờ Bất Lão Thần Tuyền hỗn loạn cực kỳ, sinh linh cực mạnh xuất thủ hung ác, tiến hành quyết chiến.

"Hay lắm, vừa đúng lúc! Mãnh thú hay là thần điểu thuần huyết thì kiểu gì ta cũng hàng phục!" Tiểu Bất Điểm quát lớn.