Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 174


Nhóc tỳ không tiến vào Đoạn Không Thành mà bỏ đi thật xa. Nó phải đi vì cứ nấn ná nơi đây thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Nếu có tộc quần nhận ra nó thì tất nhiên sẽ muốn giết nó, khi đó, không có tộc nhân che chở thì nó khó thoát khỏi cái chết.

Một con giun dài đến cả trăm mét bò ngang qua, phun ra nuốt vào bùn nhão, nhìn nhóc tỳ ngồi bên đầm một cách kỳ quái. Nó không công kích nhóc tỳ bởi vì cảm thấy nguy hiểm!

"Đi đâu đây?" Nhóc tỳ ngồi trên một tảng đá tương đối lớn, khá sạch sẽ, gãi đầu gãi tai; không lâu trước nó phải chịu nhiều mất mát nhưng giờ thì đã qua rồi, bản thân nó vẫn chỉ là một đứa bé.

"Ta có nhiều bảo bối như vậy chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh khổ tu chứ không cần chạy loạn khắp nơi."

Sau khi hoan hỉ một hồi, nó mở Túi Càn Khôn, lôi Nhị Ngốc Tử đang lén ăn vụng linh dược ra, trực tiếp đặt mông ngồi lên, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm.

Nào là Bảo Cụ, linh dược, Tiên Đào Thụ, Thái Nhất Chân Thủy v.v... thật sự kinh người. Bất luận tiếng tăm một thứ truyền đi thì đều sẽ dẫn phát oanh động to lớn. Ngoài ra còn có huyết nhục Di Chủng chất thành núi, cùng với huyết nhục bảo dược đám sinh linh thuần huyết như Chư Kiền...

"Ôi nhiều quá!" Nó vui vẻ cười, không cần dựa vào người khác, chỉ dựa vào chính mình thu thập nhiều linh vật thế này cũng đủ để nó tu hành rồi.

Song nó cũng không thể nào dùng hết tất cả, nó muốn trở về Thạch Thôn, cho tộc nhân và đám nhỏ trong thôn hưởng cùng. Bởi vì đối Thạch Hạo, nơi nào tạo cho nó cảm giác vui vẻ thoải mái, ấm áp tình người thì mọi người nơi đó đều là người thân.

"Đứng dậy cho ta đứng lên!" Nhị Ngốc Tử la hét, mới vừa rồi bị nhóc tỳ đặt mông ngồi xuống thiếu chút nữa đã tắt thở, vất vả lắm mới khôi phục được chút sức mà hét, sức lực Hùng Hài Tử này cũng quá mạnh đi.

"Ai bảo ăn vụng! May mà còn chưa đụng vào quả đào kia chứ không ta hầm ngươi cho rục, trở thành một nồi bảo dược rồi!" Đứa trẻ hung tàn uy hiếp, cảnh cáo.

"Ồ, tình cảnh của ngươi không ổn, chắc sống không được mấy ngày!" Quái điểu trụi lông mở miệng, vẻ mặt có vẻ rất trầm ngâm suy nghĩ.

Nhóc tỳ đứng dậy, vỗ mông bước đi, nói: "Được rồi, đừng nói chuyện giật gân nữa. Chúng ta lên đường, tìm một cổ động nào đó tiềm tu, ngươi lại dạy ta một ít Bảo Thuật nữa!"

"Việc quái gì phải dạy, ta thiếu nợ ngươi chắc?" Nhị Ngốc Tử trợn trắng mắt.

"Ngươi dạy ta Bảo Thuật, ta dùng nó đưa tên tuổi nổi danh khắp thiên hạ, lên các tòa Thái Cổ Thần Sơn, hàng phục tộc nhân của mãnh thú áo tím kia. Sau đó thì ngươi không cần phải cong đít mà chạy nữa!" Nhóc tỳ nói.

Quái điểu trụi lông cảm thấy tức cười, thiếu niên này tự tin đến mức nào nhỉ, nói chuyện chả suy nghĩ gì. Song nó nhanh chóng nghĩ đến chiến tích của đứa nhỏ này: đuổi Ly Long chạy, cưỡi Chư Kiền hô hoán muốn hàng phục... hung hãn cực kỳ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thằng nhỏ này đúng là có tiềm lực vô hạn. Điều lo lắng duy nhất chính là khi còn bé thì dũng mãnh như vậy nhưng lớn lên thì sao, có thể duy trì liên tục hả? Thần cầm và hung thú thuần huyết thì khác, một đường hát vang còn nhân tộc thì trời sinh yếu ớt rồi.

"Ôi, đừng có nói lảng đi chuyện khác. Ta thấy khuôn mặt ngươi rất không tốt lành gì, trời cao đố kỵ anh tài, ngươi thực sự phải chết." Nhị Ngốc Tử thở dài.

"Không dạy thì thôi chứ sao ngươi lại nguyền rủa ta!" Nhóc tỳ trừng nó.

"Không phải ta rủa ngươi mà là do lệ quỷ trớ chú ngươi. Xương trán ngươi ẩn ẩn một luồng hắc khí, đã gần muốn bạo phát. Với tu vi ngươi bây giờ thì khó có thể chống lại, không quá mấy ngày sẽ chết thôi!" Quái điểu trụi lông nói.

Nhóc tỳ vừa nghe thì liền rùng mình. Lời Nhị Ngốc Tử nói không phải không đúng, quả thực nó tiến vào Bách Đoạn Sơn chính là vì tìm một thanh kiếm cho quỷ lão.

"Ta tìm được kiếm rồi, xem ra còn phải quay lại Bổ Thiên Các!" Nhóc tỳ sút tảng đá dưới chân bay đi.

Tuy nhiên lúc này nó lại chưa muốn hành động ngay, Đoạn Không Thành hỗn tạp đủ loại, tai vách mạch dừng, tình hình không quá ổn.

"Đợi qua hai ngày nữa đã!" Nó nhỏ giọng nói thầm.

Tiếp nó nó bắt đầu thổ nạp thiên tinh, tu hành phù văn, lĩnh ngộ chân lý sâu xa trong Nguyên Thủy Chân Giải, tiến nhập trạng thái ngộ đạo.

Tuy rằng nhóc tỳ thiên phú kinh người nhưng chưa bao giờ có cơ hội tập trung tu luyện chứ không nó sẽ càng mạnh, không có gia tộc cậy nhờ nên chỉ có thể dựa vào bản thân, phấn đấu đi lên.



Sau khi mở Động Thiên thứ chín, thân thể hắn nó cường tráng hơn không ít, nhẹ nhàng huy động cánh tay cũng có thể dời núi lấp sông, lực lớn vô cùng. Hơn nữa, bên trong các Động Thiên còn có ký hiệu màu vàng kim óng ánh, tẩm bổ Bảo Thuật của nó, giúp tạo nghệ phù văn tăng mạnh, trên một mảng lớn.

"Thật thoải mái!"

Ánh bình minh chiếu rọi, nhóc tỳ đứng trên một tảng đá bên đầm, thổ nạp nhật tinh, cả người thoải mái vô cùng. Nó cảm thấy tu hành không khổ như nhiều người nói mà trái lại rất sung sướng.

"Cần phải đi tìm nguyên lão Đào Dã, quay về Bổ Thiên Các."

Nó tin rằng hiện tại Đào Dã còn chưa rời đi, bởi vì Bổ Thiên Các nhất định bảo vệ nó, không cho ai động vào nó.

Tuy nhiên nếu Đào Dã biết nhóc tỳ lại đấu vật với thiếu nữ áo tím thì phỏng chừng hết hồn chứ chẳng chơi.

Trên thực tế, Chư Kiền, Ly Long và mấy con mãnh thú thuần huyết đã giao chiến cùng nhóc tỳ đều vẫn chưa báo cho tộc nhân biết, chưa từng vận dụng lực lượng trả thù bởi vì bọn chúng có kiêu ngạo và tự tôn.

Sau hai ngày Đoạn Không Thành vắng hẳn, không tính các cường giả ngoại lai, sinh linh thiên tài các tộc đều rời đi sạch sẽ.

Bọn họ chinh chiến ở Bách Đoạn Sơn hơn một tháng, tất cả đều thấm mệt, chỉ muốn lập tức trở về tộc nên liền lên đường với các trưởng bối.

"Đại thúc muốn mua kiếm hả?" Nhóc tỳ đi bộ tàn tàn khắp nơi, quả nhiên bắt gặp Đào Dã.

Hai ngày qua, Đào Dã cầm chí bảo hồ lô của Bổ Thiên Các trong tay, đi khắp nơi gần Đoạn Không Thành tìm kiếm nhóc tỳ, sợ nó bị hại.

Bây giờ thấy một thiếu niên tinh tráng đi về phía mình, còn nói lời này thì lòng hắn giật thót, sau đó hỏi: "Ta muốn kiếm bị nguyền rủa chứ không cần thứ khác."

"Thành giao!" Nhóc tỳ cười tủm tỉm, mắt to chớp động.

"Tiểu tử ngươi!" Đào Dã kinh hỉ, trực tiếp cốc đầu nó một cái, sau đó nhanh chóng trở lại chỗ ở.

" Đây là... tiểu sư đệ!" Một thiếu nữ kinh hỉ, nhanh chóng nhận ra thân phận nó.

"Sư đệ!" Mấy người khác cũng đều vây quanh.

Trong ba vị sư huynh thì có một người nằm lại ở Bách Đoạn Sơn, hai vị sư tỷ đều còn sống, kết quả như vậy cũng tương đối tốt, so với rất nhiều gia tộc có thiên tài trực tiếp toàn diệt.

"Đi, im lặng không nói chuyện nữa, chúng ta lập tức trở về Bổ Thiên Các!" Đào Dã nói.

Hắn cấp tốc bày ra mấy khối phù cốt đặc biệt, lấy ra một tế đàn loại nhỏ, niệm tụng chú ngữ, tiến hành hiến tế.

"Ông", một cái thông đạo rực rỡ xuất hiện trên hư không, thông về phương xa. Đào Dã kéo cả bọn tiến nhập vao trong, sau đó hào quang lóe lên, toàn bộ tiêu thất.

"Tiền bối, sao lại gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ có người muốn giết chúng ta?" Một sư huynh hỏi.

"Chúng ta chẳng có ai nhớ thương, nhưng bên cạnh thì có một mầm tai họa, rất nhiều người đều để ý, muốn bắt về nhốt trong lồng như hung thú thuần huyết!" Đào Dã cười tủm tỉm.

Nhóc tỳ nhất thời trợn tròn mắt, nói: "Ôi, còn chưa có bắt được Chân Hống, Thao Thiết, Nhai Tí ... đâu, ai mà nhớ thương thì đến đây, trấn áp hết thảy!"

"Không được, chỉ cần trở về Bổ Thiên Các thì ai cũng không dám dương oai, Tế Linh chúng ta đã có từ thượng cổ, ai dám trêu chọc." Đào Dã cao hứng.

Bởi vì hắn nghe đồn, đứa trẻ hung tàn này đã đào sâu ba tác Bất Lão Tuyền, lấy sạch mọi thứ, cả cát đất cũng không tha.

Hắn vui mừng vì Tế Linh Bổ Thiên Các được cứu rồi, còn có thể sống lâu, đủ để kinh sợ chư tộc, không người nào dám mạo phạm.



"Nó còn sống hả, mấy trăm năm trước ta cảm nhận thấy hình như nó biến mất rồi mà, nếu quả thực còn tồn tại thì đúng là kinh khủng." Từ trong Túi Càn Khôn truyền ra thanh âm lẩm bẩm.

" Sinh vật gì?" Mấy người đều cả kinh.

Nhóc tỳ mở túi, lôi Nhị Ngốc Tử ra, phát hiện nó đang ăn vụng hai cái lá của một gốc linh dược thì trực tiếp cốc đầu.

"Thật là xấu xí!" Hai vị sư tỷ đều nở nụ cười.

"Nhìn cái gì, ta không có mặc quần áo mà các ngươi cũng muốn xem, không sợ mắt mọc mụt lẹo sao?"

Kết quả, nó ăn cốc đến sưng cả đầu.

Hào quang lóe lên, thông đạo xán lạn, đến cùng đoàn người đi ra, đứng ở cấm địa Bổ Thiên Các, phiến vườn nơi Tế Linh tu hành.

" Rốt cục đã trở về!" Đào Dã thở phào một cái, may mà trên đường không gặp phải biến cố gì.

Cao tầng Bổ Thiên Các bị kinh động, một đám người lập tức xuất hiện bởi vì nhận được tin đứa trẻ hung tàn nạo sâu ba tấc Bất Lão Tuyền mà mang đi.

Hiện bên ngoài khi nhắc đến chuyện này đều cảm thấy dở khóc dở cười, quả thực Bách Đoạn Sơn Mạch trở thành chỗ vui chơi của nó.

Cả đám ngươi trông mong, trong ấy có cả lão nhân trăm tuổi, có thiếu phụ trung niên duyên dáng cao quí, còn có Di Chủng tướng mạo quái dị, đều là những nhân vật cường đại trong Bổ Thiên Các.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng đó!" Nhóc tỳ chớp đôi mắt to nói.

Cả đám người không biết nói gì, với phong cách nhân thần cộng phẫn của ngươi thì làm quái gì có ngượng?

"Hài tử, có mang Bất Lão Tuyền về không?"

"Không có!" Nhóc tỳ lắc đầu.

"Thần tuyền khô cạn, cát đất thì có chứ?" Một vị lão nhân ánh mắt nồng cháy.

Nhóc tỳ gật gật đầu, nói: "Có, ta nói thì đã làm, đào cả hố dưới thần thuyền. Chư vị tiền bối nói thì cũng nên giữ lời nha, có đúng là để ta ở Tàng Kinh Các một năm rưỡi không?"

Tựa hồ cả đám cũng chưa ai nói đến mốc thời gian như thế cả, các lão giả nhanh chóng nhìn nhau, thế nhưng hài tử này công lao quá lớn.

"Có thể, ngươi ở mười năm cũng không thành vấn đề!" Đúng lúc này, một lão nhân cả người phát sáng xuất hiện, không rõ hình dáng, cả người tản mát ánh sáng thần thánh.

"Các chủ!" Mọi người đều thất kinh.

Các chủ vẫn luôn bế quan, nhiều năm chưa từng xuất hiện, nay đã đi ra, hơn nữa thưởng công nhóc tỳ, cho nó tùy ý tiến nhập Tàng Kinh Các, tham quan hoc tập tham quan học tập các loại kinh thư.

"Thực sự?" Nhóc tỳ lúc này mở to hai mắt, lộ vẻ giật mình. Nó cũng chưa từng nghĩ tới các chủ lại hào phóng như vậy.

Các chủ đi tới, giống như thần linh, quang huy bao phủ, vô cùng thánh khiết; khí tức cường đại cũng không bức nhân, mọi người chỉ cảm nhận được cảm giác hiền hòa, an lành.

Lão sờ sờ đầu nhóc tỳ, than thở: "Học hỏi thêm nhiều đi, sắp tới Hoang Vực muốn đại loạn rồi!"

Một phiến vực này có đất hoang vô tận, quần sơn vô số, các tộc bị rừng rậm nguyên thủy bao quanh, mấy quốc gia đều lập quốc ở bên trong đất hoang nên vì vậy vực này được gọi là Hoang Vực.