Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Chương 23: Sự Cố Ở Quán Bar


Nhàn Hy đứng trong phòng, đôi mắt còn nguyên vẻ lo lắng và bất an. Cô cảm thấy cảm xúc bủa vây, từ sự tức giận đến nỗi buồn và cả sự tò mò. Cô không hiểu tại sao Huyền Giới lại đối xử với cô như vậy, và điều đó làm cho cô càng thêm khó chịu và lo lắng.

Trong lúc Nhàn Hy đang suy tư, tiếng điện thoại bỗng vang lên, làm cô giật mình. Cô nhấc điện thoại lên và nhìn vào màn hình, tin nhắn đến từ số điện thoại không quen thuộc. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập cô, cô mở tin nhắn lên và đọc: “Tôi là ông Bảo người đã từng hợp tác với cô vào lần trước.”

Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Xin chào ông Bảo. Có điều gì cần tôi giúp đỡ không?”

Điện thoại lại rung lên, chỉ ra một tin nhắn mới từ ông Bảo. Nhàn Hy nhấp vào tin nhắn và đọc: “Xin lỗi, nhưng tôi có một đối tác muốn hợp tác với cậu K, nhưng cậu ấy không liên lạc được với cậu nên đã nhờ tôi, mong cậu có thể đồng ý hợp tác với cậu ấy một lần”

Nhàn Hy cảm thấy bất ngờ trước tin nhắn từ ông Bảo. Cô nhấp nháy một lúc trước khi trả lời: "Xin lỗi, nhưng ông cũng biết rõ nguyên tắc làm việc của tôi! Tôi sẽ không nhận lời thông qua bất cứ trung gian nào cả nên tôi xin từ chối”

Nhàn Hy tắt điện thoại, cảm giác bực bội dâng trào trong lòng. Cô không thể tin được rằng ông Bảo lại đề nghị cô hợp tác với một người mà cô không hề biết rõ, chỉ qua tin nhắn giới thiệu. Việc tuân thủ nguyên tắc làm việc và bảo vệ uy tín nghề nghiệp là điều vô cùng quan trọng đối với Nhàn Hy.

Nhàn Hy đặt điện thoại xuống, sự bực bội vẫn còn len lỏi trong tâm trí. Cô nhún vai, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực. Dù sao, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Lúc này, điện thoại của cô lại reo lên, cắt ngang dòng suy tư của Nhàn Hy. Ông chủ Lý gọi đến, bây giờ cô mới ý thức được đã là 11h30 rồi. Cô vội nhấc máy: “Vâng ông chủ Lý, xin lỗi…”

Ông chủ Lý vội cắt ngang lời cô: “Cô đến đây mau đi, quán bar xảy ra chuyện rồi!”

Nhàn Hy cảm thấy tim mình thắt lại, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng giọng ông Lý rõ ràng mang đầy sự khẩn trương và lo lắng. Cô nhanh chóng thay đổi trang phục, lấy túi xách và rời khỏi nhà.

Trên đường đến quán bar, tâm trí cô tràn ngập những suy nghĩ lo âu. Liệu có ai bị thương? Hay có điều gì nghiêm trọng hơn đã xảy ra?



Khi đến nơi, cô thấy quán bar ngổn ngang, đèn điện chớp tắt và không khí căng thẳng bao trùm. Một số khách hàng đang lảng vảng bên ngoài, nói chuyện với nhau bằng giọng lo lắng. Nhàn Hy vội vã bước vào trong, Nhàn Hy cảm thấy tim mình thắt lại thêm một lần nữa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Huyền Giới đang ngồi trên người một người đàn ông khác, tay anh ta liên tục đấm vào mặt người đó. Xung quanh, mọi người chỉ đứng nhìn, không ai dám can thiệp.

“Huyền Giới, dừng lại!” Nhàn Hy hét lên, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của hắn ta.

Huyền Giới ngừng lại trong giây lát, quay đầu nhìn Nhàn Hy với đôi mắt đỏ ngầu và đầy giận dữ. “Anh làm gì vậy? Dừng lại ngay!” cô tiếp tục, bước nhanh đến gần.

Huyền Giới đứng dậy, thở hổn hển, nhìn Nhàn Hy với vẻ lạnh tanh. “Đừng lo chuyện bao đồng,” hắn nói, giọng đầy căng thẳng và bực bội.

Nhàn Hy cố gắng giữ bình tĩnh, bước đến gần hơn. “Anh có thôi ngay đi không hả!”

Người đàn ông dưới đất cố gắng ngồi dậy, mặt đầy máu và đau đớn. Nhàn Hy quay lại nhìn ông chủ Lý, ra hiệu cho ông gọi cấp cứu. Ông chủ Lý gật đầu và nhanh chóng đi lại đỡ người đàn ông rời khỏi quán.

Nhìn theo người đàn ông được đưa đi, Nhàn Hy quay lại đối mặt với Huyền Giới. “Anh có thôi đi không hả? Không phải chuyện gì cũng dùng bạo lực để giải quyết như thế!”

Huyền Giới nắm chặt tay, gương mặt vẫn đầy giận dữ, hắn xông tới dùng tay bóp lấy miệng của cô: “Tôi đã bảo cô đừng có xía vào chuyện của tôi”

Nhàn Hy cảm thấy nỗi đau buốt từ bàn tay mạnh mẽ của Huyền Giới khi anh bóp chặt miệng cô, ánh mắt hắn đầy giận dữ và phẫn nộ. Cô không thể để nỗi sợ hãi lấn át lý trí của mình, cô cần phải giúp hắn bình tĩnh lại.

Với tất cả sức mạnh của mình, Nhàn Hy đưa tay lên, nắm lấy tay Huyền Giới và nhìn thẳng vào mắt hắn. “Huyền Giới, anh đang làm tôi đau đó,” cô nói, giọng cô bị bóp nghẹt nhưng vẫn đầy quyết tâm.



Ánh mắt Huyền Giới thoáng dao động, hắn nhìn vào mắt Nhàn Hy và nhận ra những gì mình đang làm. Dần dần, hắn thả lỏng tay, để cho cô thở lại.

Nhàn Hy cảm thấy hơi thở của mình dần trở lại bình thường khi Huyền Giới thả lỏng tay. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh trong lòng.

Nhàn Hy cảm thấy hơi thở của mình dần trở lại bình thường khi Huyền Giới thả lỏng tay. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh trong lòng. Huyền Giới đứng lặng một lúc, sau đó hắn quay người bỏ đi, để lại Nhàn Hy đứng đó, tràn ngập sự lo lắng và không yên.

Nhàn Hy nhìn theo bóng lưng Huyền Giới, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt bởi sự lo lắng. Nỗi đau từ vết bầm trên môi vẫn còn nhói buốt, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng cô.

Nhàn Hy quay lại nhìn quán bar, nơi mọi thứ vẫn còn hỗn loạn. Một số nhân viên đang cố gắng dọn dẹp và làm dịu tình hình. Cô bước đến chỗ ông chủ Lý, người đang chỉ đạo mọi người và vẫn còn lo lắng không nguôi.

“Cô ổn chứ, Hy Lyn?” ông chủ Lý hỏi, giọng đầy quan tâm.

Nhàn Hy gật đầu. “Vâng, tôi ổn.”

Nói rồi Nhàn Hy bắt tay vào việc giúp đỡ các nhân viên dọn dẹp, cố gắng làm dịu sự hoảng loạn và căng thẳng trong quán bar. Nhàn Hy hòa mình vào công việc dọn dẹp, từng động tác lau chùi, sắp xếp như xoa dịu đi những mảnh vỡ trong tâm hồn cô. Tiếng ồn ào xung quanh dần phai nhạt, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương và tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của các nhân viên.

Hình ảnh Huyền Giới hung hãn vẫn ám ảnh Nhàn Hy, nhưng cô cố gắng gạt nó ra khỏi đầu. Cô biết rằng giờ đây, điều quan trọng nhất là phải ổn định lại quán bar và giúp đỡ những người đồng nghiệp đang hoang mang.

Nhàn Hy di chuyển khắp quán bar, động viên mọi người, giúp họ dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp của cô như tia nắng xua tan đi bầu không khí u ám sau cơn bão.

Khi mọi việc tạm ổn định, Nhàn Hy tìm đến một góc khuất trong quán bar, nhấp một ngụm cà phê đắng. Vị đắng xen lẫn chút ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, như chính tâm trạng hỗn độn của cô lúc này.