Huyền Giới rời khỏi quán bar trong tâm trạng bực bội và tức giận. Lên xe, Huyền Giới không màng đến luật lệ giao thông, rồ ga phóng nhanh về phía đường cao tốc. Tốc độ của xe ngày càng tăng, tiếng gió rít qua tai như muốn xua tan đi những muộn phiền trong lòng hắn ta.
Dòng xe cộ trên đường đông đúc, nhưng Huyền Giới như không hề hay biết. Hắn ta chỉ tập trung vào việc lái xe, mặc kệ những tiếng còi inh ỏi từ các phương tiện khác. Chạy xe với tốc độ cao giúp Huyền Giới giải tỏa phần nào sự ức chế trong lòng.
Huyền Giới về đến căn biệt thự của hắn, chiếc xe dừng lại một cách đột ngột trước cổng lớn. Ánh đèn từ căn nhà phát ra lờ mờ, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo và cô độc. Hắn bước ra khỏi xe, cảm giác trống rỗng và mệt mỏi tràn ngập tầm hồn.
Cánh cổng tự động mở ra, Huyền Giới lặng lẽ bước vào trong, đôi chân nặng nề như mang theo cả gánh nặng của những cảm xúc hỗn độn. Hắn đi vào phòng khách rộng lớn, nơi chỉ có một chiếc ghế sofa và một bàn trà. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà phản chiếu lên những bức tranh treo tường, tạo nên những hình ảnh mờ ảo.
Trong lúc đó, tại quán bar, Nhàn Hy đang cố gắng thu thập thông tin từ ông chủ Lý. Cô bước đến gần ông chủ Lý, ánh mắt đầy sự lo lắng.
"Chuyện gì đã xảy ra, ông chủ Lý? Tại sao Huyền Giới lại như vậy?" Nhàn Hy hỏi, giọng cô pha lẫn sự sốt ruột và lo âu.
Ông chủ Lý thở dài, lắc đầu. "Hắn vào quán bar 30 phút trước, vẻ mặt tức giận như chưa từng thấy. Huyền Giới đã gọi rượu và uống liên tục, không nói chuyện với ai."
Nhàn Hy gật đầu, lắng nghe từng lời của ông chủ Lý. "Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Bỗng có một người đàn ông có vẻ đã say nên vô tình va vào hắn," ông chủ Lý tiếp tục. "Tôi không nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng chỉ vài phút sau, họ đã lao vào đánh nhau. Huyền Giới không kiểm soát được bản thân, cứ tiếp tục đấm người đàn ông đó."
Sau khi biết được mọi chuyện, Nhàn Hy xin phép ông chủ Lý ra về. Cô cần thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu rõ hơn về tình huống này. Trên đường trở về nhà, tâm trí cô không ngừng quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Tại sao
Huyền Giới lại hành động như vậy? Điều gì đã khiến hắn mất kiểm soát đến mức đó?
Khi về đến nhà, Nhàn Hy cố gắng tập trung vào công việc để xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô trả lời từng tin nhắn từ khách hàng, xem xét từng đơn hàng một cách cẩn thận, nhưng hình ảnh của Huyền Giới và cuộc xung đột tại quán bar vẫn ám ảnh cô. Dù đã cố gắng hết sức, cô không thể hoàn toàn tập trung vào công việc của mình.
Sau khi hoàn tất một số công việc quan trọng, Nhàn Hy đứng dậy và đi đến bên cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.
Điện thoại của Nhàn Hy lại vang lên, lần này lại là số của ông Bảo. Cô ngần ngại một lúc rồi nhấc máy trả lời tin nhắn. "Tôi đã nói rõ rằng tôi không nhận lời từ bất cứ người nào mà tôi không biết rõ về người đó," Nhàn Hy nhắn lại, giọng cô trong tin nhắn phản ánh sự kiên quyết và bực bội.
Một vài phút sau, điện thoại lại reo lên, tin nhắn phản hồi từ ông Bảo hiện lên trên màn hình: "Tôi hiểu và tôn trọng nguyên tắc của cậu. Tuy nhiên, đối tác này thực sự rất quan trọng và có thể mang lại nhiều cơ hội lớn cho cậu. Hãy suy nghĩ kỹ và liên lạc lại với tôi nếu cậu thay đổi ý định."
"Vậy mong ông hãy bảo người đó nhắn tin cho tôi" Nhàn Hy gửi tin nhắn ngắn và chờ đợi phản hồi từ ông Bảo.
Trái tim cô đập mạnh trong ngực, những cảm xúc trái chiều cuộn trào bên trong. Cô cảm thấy bực bội với việc ông
Bảo tiếp tục thúc đẩy cô liên lạc với người mà cô không muốn gặp mặt.
Sau một lúc ngắn, điện thoại lại rung lên: "Được, tôi sẽ thông báo cho cậu ấy."
Điện thoại lại reo lên, một tin nhắn từ một số lạ xuất hiện trên màn hình. Cô mở ra và đọc:
"Chào, tôi là Huyền Giới. Tôi là người đã nhờ ông Bảo gửi tin đề nghị hợp tác với cậu."
Nhàn Hy nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không thể tin được rằng
Huyền Giới lại là người mà ông Bảo giới thiệu.
Lúc này, Nhàn Hy đứng trước một ngã rẽ: tiếp tục trao đổi với Huyền Giới hay từ chối lời đề nghị hợp tác và cắt đứt mọi liền lạc với hẳn ta?
Tin nhắn lại vang lên: "Xin lỗi vì sự rắc rối này. Tôi đã cố liên lạc với cậu rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối."
Những dòng chữ này làm cho cô cảm thấy dường như tình hình đã trở nên rõ ràng hơn, đúng vậy cô luôn từ chối lời đề nghị của Huyền Giới trước đây.
Nhàn Hy rơi vào trầm tư, suy nghĩ về những lời nhắn của Huyền Giới. Liệu đây có phải là cơ hội để cô tiến xa hơn trong lĩnh vực này và lý do hắn ta kiên quyết muốn hợp tác với cô? Hay đây chỉ là một cái bẩy tinh vi để che giấu mục đích đen tối nào đó?
Sự tò mò xen lẫn lo lắng khiến Nhàn Hy không thể đưa ra quyết định vội vàng. Cô cần thêm thời gian để suy xét và tìm hiểu thêm về Huyền Giới.
Nhàn Hy quyết định gõ một tin nhắn trả lời: "Cảm ơn anh đã liên hệ trực tiếp. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về đề nghị hợp tác của anh. Tôi sẽ liền lạc lại với anh sau khi có quyết định."
Sau khi gửi tin nhắn, Nhàn Hy đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại. Hình ảnh Huyền Giới hiện lên trong tâm trí cô, ẩn chứa một vẻ bí ẩn thu hút nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Cô tự hỏi liệu mình có nên mạo hiểm bước vào thế giới của Huyền Giới hay tiếp tục giữ khoảng cách an toàn.
Quyết định này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến sự nghiệp của cô mà còn cả cuộc sống cá nhân của cô.
Tuy nhiên, cô không thể ngồi im và chờ đợi, sự tò mò đã nhen nhóm trong tâm trí cô và cô quyết định không để nó bị nuốt chửng bởi sự lo sợ.
Nhàn Hy đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào việc suy nghĩ. Mỗi lần cô nghĩ đến Huyền Giới, cô cảm thấy một cuộc đấu trí đang diễn ra trong tâm trí mình. Liệu cô có thể đối mặt với những gì đang chờ đợi nếu cô tiếp tục tiếp xúc với hắn?
Và rồi sự hiếu kỳ và lòng quyết tâm của Nhàn Hy đã vượt xa nỗi sợ hãi. Cô muốn tìm hiểu sâu hơn về Huyền Giới và lí do mà hắn ta đã liên lạc với cô nhiều lần. Cô quyết định mạo hiểm một lần nữa, dù có nguy hiểm, để khám phá thế giới đẳng sau vẻ bề ngoài của Huyền Giới.
Nhưng trước tiên, cô cần phải chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch cần thận. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô mà còn đến cuộc sống cá nhân của cô. Nhưng Nhàn Hy biết rằng đôi khi, để đạt được điều gì đó, cô phải mạo hiểm và vượt qua những giới hạn của mình.
Nhàn Hy hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những lo lắng đang bủa vây tâm trí. Ngón tay của cô run run khi gõ tin nhắn: "Được, tôi đồng ý hợp tác với anh"