Cánh cửa nhà hé mở nhẹ nhàng, Nhàn Hy bước vào, mang theo bầu không khí trong lành và sự mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển. Ánh đèn bên ngoài dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, tô điểm cho căn nhà những mảng sáng ấm áp. Nhàn Hy khẽ nhắm mắt, hít thở sâu, cảm nhận sự bình yên và thư thái lan tỏa khắp cơ thể.
Cô cởi bỏ đôi giày bụi bặm, cần thận đặt ba lô lên chiếc ghế sofa quen thuộc. Mùi hương quen thuộc của căn nhà, hòa quyện với mùi thơm thoang thoảng từ khu bếp, khơi gợi trong Nhàn Hy những cảm xúc ấm áp và bồi hồi. Cô nhớ những bữa cơm gia đình sum vầy, tiếng cười giòn tan của mẹ, và những lời dặn dò ân cần của cha.
Nhàn Hy bước vào bếp, rót cho mình một ly nước mát lạnh. Vừa nhấp từng ngụm nước, cô vừa sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Tập tài liệu bí mật mà cô vừa nhận được chứa đựng những thông tin vô cùng quan trọng.
Trong tập tài liệu, nhiệm vụ mới được mô tả chi tiết. Mục tiêu là Trần Minh, một tay trùm buôn lậu nguy hiểm, đang nắm giữ một lô hàng vũ khí bí mật mà Huyền Giới cần lấy lại. Đây không phải là công việc của cô, cô là người vận chuyển chứ không phải là một tên siêu trộm.
Nhàn Hy cảm thấy bối rối và lo lẳng, cổ gắng tìm ra lý do Huyền Giới lại giao cho cô nhiệm vụ này. Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của cô, và rủi ro quá lớn. Cô mở tài liệu lên, đọc lại từng chi tiết, cố gắng tìm manh mối hoặc lý do ẩn sau quyết định của Huyền Giới.
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định liên lạc với Huyền Giới để tìm hiểu thêm. Cô nhắn cho Huyền Giới, hy vọng sẽ nhận được sự giải thích rõ ràng hơn.
"Huyền Giới, tôi đã nhận được nhiệm vụ mới. Nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại giao cho tồi công việc này. Đây không phải là sở trường của tôi," Nhàn Hy nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu không có quyền được lựa chọn ở đây? Cậu đã phạm sai lầm và đây là cơ hội duy nhất để quyết định xem cậu có thể giữ được cái mạng nhỏ bé của cậu hay không?" Huyền Giới trả lời
Nhàn Hy cảm thấy máu dồn lên mặt, sự tức giận và hoảng loạn xen lẫn. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô biết rằng tranh cãi với Huyền Giới lúc này sẽ không có ích gì.
"Được, tôi hiểu rồi," cô nhắn lại. "Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."
Nhàn Hy ngồi thừ ra một lúc, mắt nhìn trân trân vào tờ giấy trước mặt. Cô tự nhủ rằng, dù tình thế có khó khăn đến đâu, cô cũng phải tìm cách vượt qua. Trong lòng cô bây giờ là sự quyết tâm mãnh liệt, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ đề không phải chạm mặt Huyền Giới lần nào nữa mà còn để chứng minh giá trị của bản thân. Cô không thể đề Huyền Giới hoặc bất kỳ ai khác xem thường khả năng của mình.
Nhàn Hy đứng dậy, ánh mắt sắc bén hơn, và quyết tâm bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Cô bắt đầu tìm kiếm thông tin về Trần Minh. Từng dòng chữ hiện lên trên màn hình, từng chi tiết nhỏ đều được cô ghi lại cần thận. Cô biết rằng để hoàn thành nhiệm vụ này, cô cần phải hiểu rõ mục tiêu và tình hình xung quanh.
Suốt đêm, Nhàn Hy không ngừng tìm hiểu và lập kế hoạch. Cô nhớ lại những kỹ năng đã học được từ những nhiệm vụ trước, từ việc phần tích thông tin đến kỹ năng sinh tồn trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Mỗi bước chuẩn bị đều được cô tính toán tỉ mỉ, không để bất kỳ sai sót nào có thể xảy ra.
Khi bình minh bắt đầu ló dạng, Nhàn Hy mới dừng lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng nhè nhẹ của buổi sáng sớm như thắp lên trong cô niềm tin và hy vọng. Cô biết rằng hành trình phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng cô sẵn sàng đối mặt với tất cả. Với tâm thế đó, cô quyết định bắt đầu chuyến đi, mang theo tất cả những gì cần thiết và mt quyết tâm không thể lay chuyển.
"Được rồi, Trần Minh," cô thì thầm, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía trước, "chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."