Thức trắng một đêm, Nhàn Hy không khỏi cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô vẫn đến lớp như thường lệ. Đặt chân vào phòng học, cô không thể tránh khỏi cảm giác nặng nề trên đôi vai và sự mỏi mệt trong từng bước chân. Đôi mắt cay xè, cô tìm đến chiếc bàn quen thuộc ở góc phòng, nơi mà mỗi ngày cô vẫn thường ngồi.
Không mất nhiều thời gian, Nhàn Hy thả người xuống ghế và gục đầu lên bàn. Sự ồn ào xung quanh như bị mờ đi trong không gian riêng của cô. Những âm thanh của thầy cô giảng bài, tiếng xì xào của bạn học, tất cả dần trở nên xa xăm. Trong tâm trí cô, những kế hoạch, thông tin về Trần Minh và nhiệm vụ nguy hiểm vẫn lởn vởn. Nhưng cơ thể cô không còn đủ sức để tiếp tục suy nghĩ nữa, và chẳng mấy chốc, cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc ngủ chập chờn, Nhàn Hy mơ thấy mình đang đối mặt với Trần Minh. Khuôn mặt hắn ta mờ ảo, nhưng đôi mắt sắc lạnh và nguy hiểm thì rõ ràng như in. Nhàn Hy cảm thấy tim đập mạnh, nhưng sự sợ hãi không làm cô chùn bước. Cô biết rằng trong giấc mơ cũng như ngoài đời thực, cô phải đứng vững và vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, kéo Nhàn Hy trở lại với thực tại. Cô dụi mắt, ngẩng đầu lên, cảm nhận cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng tinh thần đã phần nào được xoa dịu. Hồ Điệp tỏ vẻ lo lắng, hỏi han về tình trạng của cô. Nhàn Hy chỉ mỉm cười nhẹ, trấn an Hồ Điệp rắng cô chỉ thiếu ngủ và sẽ sớm khỏe lại.
Cả hai cùng nhau đi ra căng tin của trường. Trên đường đi, Hồ Điệp cố gắng bắt chuyện để làm Nhàn Hy thoải mái hơn. "Cậu dạo này có vẻ bận rộn quá. Đừng quên chăm sóc bản thân mình nhé," Hồ Điệp nói, ánh mắt đầy quan tâm.
"Ừ, tớ biết mà. Chỉ là mấy hôm nay công việc hơi nhiều," Nhàn Hy đáp lại, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Cô không muốn bạn thân lo lắng thêm.
Tại căng tin, không khí nhộn nhịp và ấm cúng làm Nhàn Hy cảm thấy dễ chịu hơn. Cô và Hồ Điệp chọn một góc yên tĩnh đề ngồi. Hồ Điệp gọi hai ly trà sữa và vài món ăn nhẹ. Trong lúc chờ đợi, Hồ Điệp nhìn Nhàn Hy chăm chú, rồi hỏi nhỏ, "Có chuyện gì đang xảy ra vậy Hy? Tớ cảm giác cậu đang giấu điều gì đó."
Nhàn Hy lưỡng lự một lúc, nhưng rồi lại quyết định sẽ không chia sẻ điều gì với Hồ Điệp cả. Cô không muốn kéo một người hiền lành tốt bụng như Hồ Điệp vào cái cuộc sống rắc rối của mình "Không có gì đâu, chỉ là dạo này ở chỗ làm thêm của tớ quá bận thôi. Cậu đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ không ngại chia sẻ với cậu đâu, lúc đó cậu đừng có bảo là tớ phiền nhé!"
Hồ Điệp nhìn Nhàn Hy một lúc lâu, như muốn tìm kiếm dấu hiệu nào đó trên gương mặt của cô. Cuối cùng, cô thở dài, gật đầu. "Được rồi, tớ tin cậu. Nhưng nhớ là đừng quá sức nhé, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Nhàn Hy mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của bạn. "Tớ biết mà, cảm ơn cậu. Tớ hứa sẽ chăm sóc bản thân."
Ly trà sữa và đồ ăn được mang ra, hai người bắt đầu nhấm nháp và trò chuyện về những chuyện thường ngày để giảm bớt căng thẳng. Nhàn Hy thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng trong tâm trí cô, nhiệm vụ với Trần Minh vẫn luôn ám ảnh.
Sau khi rời căng tin, Nhàn Hy và Hồ Điệp trở lại lớp học. Cả hai cùng nhau hoàn thành nốt buổi học với sự tập trung cao độ. Dù mệt mỏi và áp lực, Nhàn Hy vẫn giữ vững tinh thần và quyết tâm của mình. Cô biết rằng, mỗi phút giây đều quý báu, và cô phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho thử thách sắp tới.
Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Nhàn Hy lặng lẽ rời trường, tiếp tục con đường của mình với một ý chí kiên định và lòng quyết tâm không thể lay chuyển. Hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng cô tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.