Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Chương 37: Dấu Ấn Của Hối Hận


Nhàn Hy chìm trong đau khổ, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Quay trở lại quán bar, cô cổ gắng nở một nụ cười yếu ớt để che giấu đi sự tổn thương trong lòng.

Ông chủ Lý, nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Nhàn Hy, vội vàng chạy đến hỏi han. Nhàn Hy cố gắng gượng gạo nói rằng mình không sao, và muốn tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, ông chủ Lý nhìn thấu sự mệt mỏi và đau khổ trong mắt cô, kiên quyết yêu cầu cô về nhà nghỉ ngơi. Nhàn Hy không thể từ chối thêm được nữa, đành gật đầu và thu dọn đồ đạc.

Bước ra khỏi quán bar, Nhàn Hy hít vào một hơi thật sầu. Làn gió se lạnh của cuối thu thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng rơi rụng. Nhìn bầu trời đêm đầy sao, Nhàn Hy cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi trong lòng.

Thành phố lúc này đã vào cuối thu, sắp sửa chuyển mình sang đông. Ban ngày chỉ hơi se lạnh, nhưng đêm đến thì vô cùng buốt giá. Nhàn Hy rảo bước trên con đường quen thuộc, cảm nhận cái lạnh thấu xương đang bao trùm xung quanh.

Đi được một đoạn, Nhàn Hy tấp vào một cửa hàng tiện lợi. Cô mua cho mình một phần mì ăn liền và một hộp sữa nóng. Nấu mì xong, cô ngồi xuống, nhấp từng ngụm sữa ấm, cố gắng xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng. Vị ngọt ngào của sữa và hơi ấm tỏa ra từ nó cũng phần nào xua tan đi cái lạnh giá của đêm khuya.

Ăn xong, Nhàn Hy tiếp tục lê bước quay về nhà. Con đường về nhà dường như dài hơn bao giờ hết, từng bước đi nặng trĩu như mang theo tất cả những muộn phiền, âu lo của cuộc sống. Nhìn những ánh đèn lấp lánh trên đường phố, Nhàn Hy cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết.

Về đến nhà, Nhàn Hy ôm lấy di ảnh của ba mẹ mình, nước mắt tuôn trào như đê vỡ. Sau những ngày tháng chịu đựng áp lực, cô cảm thấy như sắp bùng nổ. Vụ việc do Huyền Giới gây ra lúc nảy như giọt nước tràn ly, khiến cho

"quả bom" trong lòng cô bùng nổ dữ dội.

Cả đêm, Nhàn Hy chìm trong tiếng nức nở, cho đến khi trời sáng. Đôi mắt sưng húp sau một đêm khóc lóc khiến cô trở nên tiều tụy. Nhàn Hy đặt lại di ảnh của ba mẹ về vị trí cũ, cố gắng gượng dậy để đối diện với bản thân trong gương.

Nhìn vào gương, cô hối hận vì đã quen biết Huyền Giới, hối hận vì đã tin tưởng hắn ta, hối hận vì đã đồng ý hợp tác với hắn ta để rồi nhận lấy kết cục đắng cay như ngày hôm nay.

Nhàn Hy nhẹ nhàng rửa mặt, cố gắng xoa dịu những vết thương trên da. Sau đó, cô dùng kem che khuyết điểm để che đi những vết bẩm tím. Nhìn vào gương một lần nữa, cô cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười đó lại vô cùng chua chát.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vô mắt cô là lô hàng của Huyền Giới vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Lòng cô lại trào dâng những lo lắng. Sao đến giờ hắn ta vẫn chưa liên lạc để lấy hàng? Chẳng phải hắn ta nói rằng món hàng này rất quan trọng ư?

Nhàn Hy cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cô không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đó. Cô thay quần áo, đeo balo và bước ra khỏi nhà.



đựng áp lực, cô cảm thấy như sắp bùng nổ. Vụ việc do Huyền Giới gây ra lúc nảy như giọt nước tràn ly, khiến cho

"quả bom" trong lòng cô bùng nổ dữ dội.

Cả đêm, Nhàn Hy chìm trong tiếng nức nở, cho đến khi trời sáng. Đôi mắt sưng húp sau một đêm khóc lóc khiến cô trở nên tiều tụy. Nhàn Hy đặt lại di ảnh của ba mẹ về vị trí cũ, cố gắng gượng dậy để đối diện với bản thân trong gương.

Nhìn vào gương, cô hối hận vì đã quen biết Huyền Giới, hối hận vì đã tin tưởng hắn ta, hối hận vì đã đồng ý hợp tác với hẳn ta đề rồi nhận lấy kết cục đẳng cay như ngày hôm nay.

Nhàn Hy nhẹ nhàng rửa mặt, cố gắng xoa dịu những vết thương trên da. Sau đó, cô dùng kem che khuyết điểm để che đi những vết bẩm tím. Nhìn vào gương một lần nữa, cô cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười đó lại vô cùng chua chát.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vô mắt cô là lô hàng của Huyền Giới vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Lòng cô lại trào dâng những lo lắng. Sao đến giờ hắn ta vẫn chưa liên lạc để lấy hàng? Chẳng phải hắn ta nói rằng món hàng này rất quan trọng ư?

Nhàn Hy cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cô không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đó. Cô thay quần áo, đeo balo và bước ra khỏi nhà.

Nhàn Hy mở cửa bước ra, toan tính cho một ngày mới. Nào ngờ, ngay trước mắt là bóng hình Huyền Giới quen thuộc cùng chiếc xe máy đỗ xịch trước mặt. Nhàn Hy chẳng buồn quan tâm, lờ đi như không thấy, vội vã bước đi.

Huyền Giới gọi theo, nhưng Nhàn Hy vẫn dửng dưng, bước chân càng nhanh hơn. Bực tức, hắn vội dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay, ném mạnh xuống vệ đường, rồi vọt lên xe, rú ga đuổi theo Nhàn Hy.

Hắn bám theo Nhàn Hy như con rắn đói rình mồi, cố gắng thuyết phục cô lên xe cùng hắn. Nhàn Hy vẫn giữ thái độ im lặng, lơ đẹp mọi lời hắn nói.

Cuối cùng, khi chiếc xe buýt quen thuộc hiện ra, Nhàn Hy như tìm thấy tia hy vọng. Bỏ mặc Huyền Giới đang gào thét phía sau, cô vội vàng lao lên xe, đóng cửa và để lại hắn trong làn bụi mù.

Nhàn Hy cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khi chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh. Cô lẻ loi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn ra cửa sổ, nhấp nhô theo nhịp bánh xe vàng vàng trên đường phố. Dần dần, cảm giác bình yên trỗi dậy trong cô, như một lối thoát khỏi những lo toan và áp lực của cuộc sống.