Dì Dung cũng biết rằng một khi Huyền Giới đưa Nhàn Hy về đây thì chắc chắn cô rất quan trọng với hắn. Lúc này, dì Dung mới bắt đầu bộc bạch, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động.
"Lúc trước, Huyền Giới là một đứa trẻ rất ngoan" dì Dung kể, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại những ký ức xa xưa. "Cậu ấy luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người."
Nhàn Hy ngạc nhiên nhìn dì Dung. Thật khó tin rằng người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn mà cô biết lại từng là một đứa trẻ vui vẻ, hòa đồng.
"Nhưng kể từ khi ba mẹ và em gái của cậu ấy bị sát hại" dì Dung ngừng lại, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, "Cậu ấy bắt đầu không muốn tiếp xúc với ai cả. Cũng vì nghĩ mình chính là người đã gây ra cái chết cho cả gia đình, nên cậu ấy đã nhốt mình trong phòng cả năm trời."
Nhàn Hy cảm thấy lòng mình thắt lại. "Đến khi ra ngoài, cậu ấy đã trở thành người như thế, không nói, không cười, không tin tưởng bất cứ ai. Cậu sống khép kín và tàn nhẫn hơn, cậu ấy hoàn toàn như một con người khác vậy," dì Dung nói, giọng đầy xót xa.
Nói đến đây, dì Dung cũng không kìm được nước mắt, bởi dì không những là quản gia mà còn là bảo mẫu đã chăm sóc hai anh em Huyền Giới - Huyền Diệu từ nhỏ. "Huyền Giới rất thương gia đình của mình, đặc biệt là cô em gái của mình."
Dì Dung dừng lại một chút, ngước lên nhìn Nhàn Hy. "Nếu như còn sống thì chắc con bé cũng trạc tuổi cô đấy."
Trong lòng Nhàn Hy dấy lên một loạt cảm xúc vô cùng lần lộn. Cô không biết nên phải làm như thế nào. "Huyền Giới có em gái ạ?" cô hỏi, giọng nói run rẩy.
Dì Dung gật đầu, mắt nhòe đi vì nước mắt. "Úm, con bé tên là Huyền Diệu. Nó dễ thương lắm, bám anh trai nó cực kì. Cậu ấy yêu thương em gái mình hơn bất cứ điều gì trên thế gian này."
Nhàn Hy lặng người. Cô bắt đầu nhận thức rằng có lẽ Huyền Giới bám lấy cô là vì cô bằng trạc tuổi với em gái của hắn. Hay là hắn muốn cô trở thành hình bóng của em gái hắn? Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy hắn thực sự rất đáng thương.
Tuy nhiên, Nhàn Hy vẫn không thể quên những gì Huyền Giới đã làm với mình. Nỗi sợ hãi và ám ảnh vẫn còn đó, khiến cô không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.
"Tại sao gia đình lại bị sát hại vậy ạ?" Nhàn Hy hỏi, mong muốn hiểu rõ hơn về bi kịch đã biến Huyền Giới thành người như hiện tại.
Dì Dung chỉ im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. "Cái này, tôi nghĩ cô nên tự mình hỏi cậu ấy thì tốt hơn."
Nói rồi Dì Dung xin phép đi làm việc khác. "Tôi xin phép đi trước, cần gì cứ tìm tôi."
Nhàn Hy ngồi lại trong phòng bếp, đầu óc đầy những câu hỏi và trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn. Cô cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn lốc của quá khứ và hiện tại, của những bí mật và những cảm xúc mâu thuẫn. Cô biết rằng để hiểu rõ hơn về Huyền Giới và những gì hắn đã trải qua, cô cần phải đối diện trực tiếp với hắn.
Những suy nghĩ này làm Nhàn Hy cảm thấy mệt mỏi. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng bếp và đi ra phòng khách.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu cam của hoàng hôn, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu vào khuôn mặt suy tư của Nhàn Hy, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng nhưng đầy tâm trạng.
Chán nản không biết làm gì, cô đi tìm Dì Dung để hỏi về việc xem tivi.
"Dì ơi, con có thể mở tivi lên xem được không ạ?" cô hỏi, giọng đầy hy vọng.
Dì Dung suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Nhàn Hy vui mừng reo lên, sau đó chạy tới mở tivi. Cô ngồi xuống ghế sofa, chuyển kênh liên tục, xem không biết bao nhiêu chương trình. Nhưng dù có bao nhiều kênh đi nữa, cô vẫn không thể tập trung hoàn toàn vào bất kỳ chương trình nào.
Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên đồng hồ. 7 giờ tối, Huyền Giới vẫn chưa về. Cô bắt đầu cảm thấy việc xem tivi là vô cùng nhàm chán, nhưng lại không có cách nào khác để giết thời gian.
Lúc này, Dì Dung bước vào phòng khách, nhẹ nhàng gọi cô. "Vào ăn tối đi con."
Nhàn Hy lắc đầu, cố nở một nụ cười yếu ớt. "Con sẽ chờ Huyền Giới về rồi ăn cùng."
Dì Dung nhìn cô với ánh mắt cảm thông. "Được rồi, nhưng nếu thấy đói quá thì nhớ ăn trước nhé. Đồ ăn ở bếp luôn sẵn sàng cho con."
Nhàn Hy mỉm cười đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về phía tivi nhưng không thực sự tập trung vào chương trình nào.
Thời gian chẩm chậm trôi qua, cô cảm thấy như từng phút từng giây đều dài đằng đẳng. Những suy nghĩ về quá khứ của Huyền Giới, về sự mất mát và đau thương mà hắn đã trải qua, cứ quẩn quanh trong đầu cô.
Cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ gần đến 10 giờ, cánh cửa chính mới khẽ mở ra. Huyền Giới bước vào, ánh mắt hắn có phần mệt mỏi
Nhìn thấy tivi vẫn đang mở nhưng không thấy ai ngồi ở đó, hắn khó chịu đi lại định tắt tivi thì thấy Nhàn Hy đã ngủ quên trên ghế sofa. Trong tay cô vẫn còn cầm chiếc điều khiển. Hắn nhẹ nhàng đi lại, nắm lấy cái điều khiển trong tay cô.
Cảm nhận được tay mình trống không, Nhàn Hy bỗng giật mình mở mắt ra. Thấy Huyền Giới, cô liền nói: "Chú về rồi à."
Huyền Giới không nói gì, hắn cầm cái điều khiển tắt tivi, đặt điều khiển xuống bàn, rồi đưa tay lên trán của Nhàn Hy. Nhận thấy Nhàn Hy không còn sốt nữa, hắn đứng dậy, bỏ đi lên lầu.
Thấy Huyền Giới quay đi, cô liền hỏi: "'Chú đã ăn gì chưa?"
Huyền Giới vấn không trả lời. Cô hỏi tiếp: "'Cùng nhau ăn tối đi, cháu vẫn chưa ăn gì!"
Lúc này, hắn mới dừng lại, khó chịu nhìn cô, sau đó quay lưng bước vào nhà bếp. Nhàn Hy vui vẻ, liền chạy theo sau.
Vào bếp, cô tự động kéo ghế ra ngồi đối diện với Huyền Giới. Cô lấy vá bới cơm cho Huyền Giới, sau đó bới cơm cho mình.
"Mời chú ăn cơm ạ!" Nhàn Hy nói rồi bắt đầu lấy muỗng múc từng miếng cho vào miệng. Vì đang đói, cô chỉ cắm cúi mà ăn, cũng không để ý rằng hắn nãy giờ vẫn chưa động đũa. Hắn chỉ ngồi đó và chăm chú nhìn cô.
Lúc đưa đũa đến đĩa rau củ xào, cô nhăn mặt dùng đũa đẩy những miếng cà rốt sang một bên, sau đó gắp củ cải trắng cho vào miệng. Huyền Giới nhìn thấy những hành động của cô, trong lòng cũng có chút rung động, bởi vì em gái của hắn, Huyền Diệu, cũng không thích ăn cà rốt giống Nhàn Hy.
"Đừng gọi tôi là chú nữa," Huyền Giới nói. Từ khi về đến giờ, đây là câu đầu tiên mà hắn nói.
Nhàn Hy đang nhai thức ăn, nghe câu nói của hắn liền sặc và phun cả cơm và thức ăn ra ngoài. Cô vội đưa tay cầm lấy ly nước bên cạnh mà uống. Sau khi uống xong, cô cố tình không nghe thấy, hỏi lại Huyền Giới: "Chú nói gì cơ?"
Nghe câu hỏi của Nhàn Hy, lúc này Huyền Giới cảm thấy hối hận vì đã nói câu đó. Hắn bắt đầu cầm đũa lên mà ăn, không trả lời câu hỏi của cô. Hắn dùng đũa gắp những miếng cà rốt mà lúc nãy Nhàn Hy đã đẩy ra một bên bỏ vào chén của mình mà ăn.
Nhàn Hy thấy vậy liền cười nói: "Hì, cháu không thích ăn cà rốt."
Sau đó, hẳn không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng mà ăn. Thật ra mà nói, đây chính là lần đầu hẳn ngồi ăn với một ai đó trong ngôi nhà này. Không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn. Nhàn Hy thỉnh thoảng liếc nhìn Huyền Giới, cảm thấy rằng hắn có một sự mềm mỏng nào đó ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng và cứng nhắc. Những lời Dì Dung kể về quá khứ của hắn lại hiện lên trong đầu cô, khiến cô không thể không cảm thông và đồng cảm với hắn.
Khi bữa ăn kết thúc, Nhàn Hy thu dọn chén đĩa. Huyền Giới đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng bếp, nhưng rồi hắn dừng lại, nhìn cô một lần nữa.
"Đừng gọi tôi là chú nữa," Huyền Giới nói, giọng điệu cứng nhắc.
Nhàn Hy, với ánh mắt bất ngờ, không hiểu lý do tại sao Huyền Giới từ chối việc được gọi là "chú". "Tại sao vậy?" cô hỏi, không che giấu sự tò mò.
"Tôi không thích," Huyền Giới đáp lại, không có sự linh hoạt trong giọng điệu.
Và rồi, hắn quay đi, để lại Nhàn Hy đứng đó, cảm thấy bất an và cô đơn. Cô vội vàng chạy lại, kéo lấy tay áo của hắn. "Giờ cháu... tôi có thể về được chưa?" cô nói, giọng điệu trầm lắng, chứa đựng một chút lo lắng.
Huyền Giới quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng cứng rắn. "Hôm nay tôi mệt, ở lại đây một hôm đi, ngày mai tôi đưa em về," hẳn nói, giọng điệu trầm buồn.
Nhìn thấy nét mặt của Huyền Giới, Nhàn Hy dễ dàng nhận ra rằng hắn đang gánh chịu nhiều hơn cô từ bao giờ.
Cô im lặng gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của hắn.
Nhìn Nhàn Hy đồng ý, Huyền Giới quay người bỏ đi, bước chân vẫn cứng nhắc nhưng đầy bước nặng nề. Cô cũng theo sau, bước vào phòng, để lại bầu không khí yên tĩnh tràn ngập phòng.