Trở về phòng, Huyền Giới cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng giấc ngủ vẫn còn xa vời với hắn. Thay vì nằm xuống nghỉ ngơi, hắn bước ra ban công, tựa lưng vào lan can và châm một điếu thuốc. Khói thuốc lan tỏả trong không khí, mang theo những suy nghĩ về quá khứ, về gia đình và đặc biệt là về cô em gái Huyền Diệu.
Nhớ lại những ngày xưa cũ, hình ảnh Huyền Diệu hiện lên trong đầu hắn rõ mồn một. Nụ cười của cô bé, những khoảnh khắc hai anh em chơi đùa cùng nhau, tất cả như những thước phim quay chậm, ám ảnh Huyền Giới mỗi khi hắn một mình. Khói thuốc dường như là cách duy nhất giúp hắn xoa dịu nỗi đau và khoảng trống vô hạn trong lòng.
Hắn tiếp cận Hy Lyn không phải vì tình cảm mà vì lý do thực dụng. Hắn nghe rất nhiều người khen về tài pha chế của cô và muốn lợi dụng cô để kết nối với ông Bảo. Thế nhưng, khi gặp Nhàn Hy, hắn lại bị cuốn hút bởi sự tương đồng giữa cô và em gái mình. Ban đầu, hắn chỉ muốn biết thêm về Hy Lyn thông qua Nhàn Hy, nhưng sự giống nhau đến kinh ngạc giữa Nhàn Hy và Huyền Diệu khiến hắn thay đổi suy nghĩ.
Nhàn Hy trở thành một liều thuốc, xoa dịu nỗi nhớ em của hắn. Cô mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp và an ủi mà từ lâu hắn đã đánh mất. Tuy nhiên, có một điều ở Nhàn Hy mà Huyền Giới không thích, đó là sự cứng đầu và không nghe lời. Huyền Diệu thì khác, cô bé luôn nghe theo lời hắn một cách ngoan ngoãn.
Hắn cứ vừa hút thuốc, vừa trầm ngâm suy nghĩ, khói thuốc tỏa lên trời cao, mang theo những suy tư và nỗi niềm khó nói. Đến khi những điếu thuốc cuối cùng trong bao đã hết, Huyền Giới mới quay người vào trong, rũ bỏ những suy tư nặng nề. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn leo lên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Bên này, Nhàn Hy nằm trần trọc, không tài nào ngủ được. Những lời dì Dung kể về quá khứ của Huyền Giới cứ ám ảnh cô. Cô nghĩ về hắn, thương cảm cho số phận bi thảm mà hắn phải gánh chịu, nhưng cũng không thể quên những đau đớn mà hắn đã gây ra cho cô. Câu chuyện về gia đình của Huyền Giới cũng làm cô nhớ đến bi kịch của chính mình. Cả ba mẹ cô và ba mẹ hắn đều bị giết hại, và đến nay, hung thủ vẫn chưa bị trừng phạt.
Nhàn Hy cứ trằn trọc suy nghĩ, lật qua lật lại không yên. Cô cảm nhận được nỗi đau và sự cô đơn mà Huyền Giới đang phải chịu đựng, nhưng đồng thời cũng thấy mình bất lực trước tình cảnh hiện tại. Suy nghĩ mãi cho đến gần sáng, cô mới mệt mỏi thiếp đi, lòng đầy mâu thuẫn và trăn trở.
Nhàn Hy chợp mắt một lát nhưng đã tỉnh giấc ngay sau đó. Sáng sớm, căn biệt thự trở nên nhộn nhịp với người làm ra vào liên tục, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Từ trên lầu nhìn xuống, Nhàn Hy không thấy
Huyền Giới đâu, chắc hẳn hắn ta vẫn còn đang ngủ.
Cô định gõ cửa phòng hẳn nhưng nhớ lại hình ảnh mệt mỏi của hẳn tối qua, Nhàn Hy quyết định chờ khi nào hẵn dậy rồi nhờ hắn đưa về cũng được. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, cô không có tiết học ở trường.
Nhàn Hy chạy xuống lầu, hòa mình vào đám người đang tất bật dọn dẹp. Cô tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng biết cô là khách của Huyền Giới nên không ai đồng ý cả. Cảm thấy nhàm chán, không biết làm gì, cô đeo giày rồi đi ra ngoài vườn dạo chơi.
Không khí trong lành khiến tâm trạng cô trở nên thoải mái. Sân vườn biệt thự của Huyền Giới có cả một thảm cỏ rất lớn, xanh tươi và sạch sẽ. Đi dạo một đoạn, Nhàn Hy nhìn thấy cả một vườn hoa rộng lớn, đẩy đủ màu sắc, với những loại hoa mà trước nay cô chưa từng thấy.
Sự tò mò thúc giục cô tiến lại gần để xem rõ hơn. Khi cô đưa tay định chạm vào một bông hoa thì bỗng có một cô gái đi tới, cầm lấy cánh tay của Nhàn Hy giật ra. "Này, cô làm gì vậy hả? Ai cho phép cô động vào hả? Cho dù cô có là khách của cậu Huyền Giới, nhưng khi chưa có sự đồng ý của cậu ấy thì cô không được phép động vào thứ gì cả, biết chưa?"
Nhàn Hy vội vã cúi đầu xin lỗi cô gái: "Tôi xin lỗi, tôi chỉ định động thử một chút thôi. Tôi thành thật xin lỗi."
Nghe xong, cô gái kia cũng quay người bỏ đi. Nhàn Hy không muốn ở lại ngoài này nữa, cô quay bước đi vào nhà.
Trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, nhưng hiểu rằng mình chỉ là khách, cô quyết định tạm thời không gây thêm rắc rối.
Nhàn Hy quay bước đi vào nhà, không biết rằng Huyền Giới đã nhìn thấy tất cả từ trên lầu. Hắn dậy từ lâu nhưng chỉ đứng ở ban công đề hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Khi thấy Nhàn Hy đi vào, hắn cũng quay vào và xuống nhà.
Vừa bước vào nhà, Nhàn Hy thấy Huyền Giới đang đi xuống lầu. Cô định mở miệng nhờ hắn đưa về, nhưng
Huyền Giới đã nói trước:
"Đi vào ăn sáng rồi tôi đưa em về."
Nhàn Hy không phản đối, cô chạy theo vào nhà bếp vì cũng đang đói. Cả hai ngồi vào bàn, và dì Dung mang thức ăn ra. Dì Dung rất vui vì Huyền Giới đã chịu xuống nhà ăn sáng, điều mà hắn không làm kể từ khi gia đình mất.
Thường thì người làm phải mang thức ăn lên phòng cho hắn.
Dì Dung vui vẻ nhìn Nhàn Hy, cười nói: "Dùng bữa ngon miệng nhé." Sau đó, dì rời đi, để lại Huyền Giới và Nhàn Hy trong phòng bếp.
Không khí trở nên căng thẳng. Nhàn Hy muốn nói chuyện để không khí bớt ngượng ngùng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành im lặng ăn sáng. Huyền Giới cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn.
Sau bữa sáng, Huyền Giới thay đồ và chuẩn bị đưa Nhàn Hy về như đã hứa. Khi ra tới xe, Nhàn Hy thấy A Tiêu đã ngồi sẵn ở ghế lái. Cô đành ngồi phía sau cùng với Huyền Giới. Khi cả hai đã yên vị, A Tiêu khởi động xe, rời khỏi biệt thự. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, mang theo những suy nghĩ lặng lẽ của cả hai.
Trong không gian yên tĩnh của xe, Nhàn Hy cảm nhận được sự xa cách và nỗi buồn ẩn giấu trong ánh mắt của
Huyền Giới. Cô muốn nói gì đó để xóa tan không khí ngột ngạt này, nhưng rồi lại im lặng, để lại những lời chưa nói trôi theo từng nhịp bánh xe lăn trên đường.