Mấy ngày hôm nay, Nhàn Hy không có tiết ở trường. Cô chỉ ở nhà, đắm mình trong sự yên tĩnh của căn phòng nhỏ. Đến tối, cô đến bar làm việc, một nhịp sống lặp đi lặp lại nhưng lại mang đến cho cô một chút cảm giác an toàn.
Đêm nay sau khi tan làm, cô lại trở về căn nhà quen thuộc của mình. Thành phố đêm nay mưa rơi nhẹ nhàng, như đang nhắc nhở mọi người rằng mùa đông đã bắt đầu. Trời đồ mưa phùn, những hạt mưa lặng lẽ rơi trên từng mái nhà, tạo nên âm thanh rì rào dễ chịu.
Về đến nhà, Nhàn Hy tắm rửa xong xuôi, thay một bộ đồ thoải mái. Cô pha một tách trà, rồi bước ra ban công nhâm nhi, cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm mưa.
Cô rất thích trời mưa, bởi khi trời mưa cô cảm thấy ông trời cũng đang buồn giống cô. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, âm thanh đó làm cô cảm thấy an yên hơn.
Những ngày này, cô không nhận bất cứ đơn hàng nào của khách hàng. Sự việc hôm trước đã ít nhiều chọc giận đến Huyền Giới, nên cô đành ngoan ngoãn ở nhà chờ mọi chuyện lắng xuống.
Đầu óc cô lại nghĩ đến Huyền Giới. Mấy ngày này, hắn không đến bar, cũng không đỗ xe trước nhà cô nữa. Cô không biết hẳn đã xảy ra chuyện gì, hay cô đã hết giá trị lợi dụng đối với hẳn. Nhưng điều làm cô thắc mắc nhất là tại sao hắn xin số điện thoại của cô nhưng lại chưa từng gọi một lần nào.
Không muốn nghĩ thêm, Nhàn Hy nhấp hết ngụm trà cuối cùng, quay người đi vào nhà. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, cô leo lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng chuông cửa reo lên ríu rít. Cô nhăn mặt, không biết đã giờ này rồi, ngoài trời lại mưa mà ai còn quấy phá nhà cô nữa. Cô cố gắng bỏ ngoài tai mọi thứ, trùm mền lên đầu. Nhưng tiếng chuông càng thêm dồn dập, không chịu được nữa, cô lật tung mền ra, bước xuống giường.
Cô cầm chiếc ô treo trên tủ, mang dép bước ra ngoài. Ra đến cửa, tiếng chuồng vẫn không ngừng. Tức giận, cô kéo mạnh cửa ra, định chửi mắng.
Một người đàn ông cao lớn, trên người toàn máu ngã nhào vào người cô.
Cô vô thức buồng chiếc ô trong tay ra, đỡ lấy người đàn ông: "Huyền Giới".
Nhàn Hy hoảng hốt, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông đang nằm trong vòng tay mình. Ánh đèn hành lang mờ ảo không che giấu được sự hỗn loạn trên khuôn mặt hắn. Trái tim cô đập thình thịch, cô nhận ra người đó - Huyền Giới.
"Anh... Chú làm sao thế này?" Cô thì thầm, giọng run rẩy.
Huyền Giới không trả lời, chỉ thở dốc, máu từ vết thương trên người hắn chảy ra không ngừng. Cô cảm nhận được sự yếu ớt của hắn, nhưng trong đôi mắt của hắn, vẫn hiện lên sự kiên định và mạnh mẽ quen thuộc.
Không để lãng phí thêm một giây phút nào, Nhàn Hy cố gắng đỡ hắn vào nhà. Cô đặt hắn lên sofa, rồi chạy đi lấy hộp y tế. Tay cô run rẩy khi cô bắt đầu băng bó vết thương cho hắn, nhưng cô biết mình không thể để mất bình tĩnh lúc này.
"Nhàn Hy..." Huyền Giới yếu ớt gọi tên cô, giọng hắn lạc đi vì đau đớn.
"Lấy nó ra" hắn thì thào, ánh mắt rực lửa nhưng yếu ớt.
Cô run rẩy sợ hãi, "Không được, cháu chưa từng..."
Huyền Giới gắng gượng, nắm lấy tay cô, "Lấy nó ra, nhanh lên."
Cô run rẩy, nhìn miệng vết thương, thấy cả một viên đạn găm sâu vào bụng của Huyền Giới. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán cô, nhưng cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nhàn Hy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tinh.
Cô dùng kéo cắt áo hắn để vết thương lộ rõ hơn. Ánh đèn mờ hắt lên thân thể đầy máu của Huyền Giới, làm cô cảm thấy tim mình như bị thắt chặt lại. Cô lấy nhíp và cồn từ hộp y tế, tay run run khi bắt đầu công việc nguy hiểm này.
"Nhẹ thôi..." Huyền Giới thở dốc, cố giữ tỉnh táo.
Nhàn Hy gật đầu, cẩn thận đưa nhíp vào vết thương. Hắn rên lên một tiếng, cơ thể căng cứng vì đau đớn. Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ. Cô cảm thấy viên đạn, từ từ kéo nó ra ngoài. Máu chảy ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả tay cô.
Cuối cùng, viên đạn cũng được lấy ra. Huyền Giới thở phào, nhưng mặt hắn vẫn tái nhợt vì mất máu. Nhàn Hy nhanh chóng dùng bông gạc để cầm máu và băng bó vết thương. Mọi thứ dường như diễn ra trong một làn sương mờ, cô cố gắng làm mọi việc một cách chuẩn xác nhất.
"Xong rồi..." cô thì thầm, giọng cô lạc đi vì mệt mỏi và căng thẳng.
Huyền Giới nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. "Tốt lắm" hắn nói nhỏ, mắt dần nhắm lại vì kiệt sức.
"Đừng ngủ, chú cần phải tỉnh táo" Nhàn Hy lo lắng, cổ giữ hắn tỉnh.
"Nhàn Hy.." Huyền Giới yếu ớt gọi tên cô, rồi đột ngột ngất đi. Cô run rẩy vỗ nhẹ vào má hắn, cố gắng đánh thức, nhưng không có phản ứng. Nổi sợ hãi tràn ngập, cô gần như mất bình tĩnh.
"Cấp cứu, gọi cấp cứu, điện thoại đâu?" cô lẩm bẩm, giọng hoảng loạn. Vội vàng đứng dậy tìm điện thoại, nhưng đột nhiên, cô cảm thấy tay mình bị nắm chặt lại. Huyền Giới, dù đang rất yếu, vẫn cố gắng giữ tay cô.
"Đừng, không cần..." giọng hắn thều thào, ánh mắt đầy kiên quyết.
"Nhưng mà... nhưng mà..." Cô lắp bắp, mắt ngấn lệ nhìn hắn. "Chú đang chảy máu nhiều lắm, phải đi bệnh viện..."
"Tôi không sao," Huyền Giới ngắt lời, cổ gắng gượng dậy một chút. "Cho tôi ở đây một đêm là được rồi."
Nhàn Hy ngập ngừng, ánh mắt lo lắng không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của Huyền Giới. "Chú chắc chứ? Vết thương của chú rất nặng."
Huyền Giới gật đầu yếu ớt. "Tôi chắc chắn."
Cô không hiểu rõ ý hắn, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói và ánh mắt của Huyền Giới khiến cô không dám cãi lại. "Được rồi, nhưng chú phải hứa là nếu tình hình xấu đi, chúng ta sẽ gọi cấp cứu ngay lập tức."
Huyền Giới khẽ mỉm cười, gật đầu. "Ừm."
Nhàn Hy thở dài, sau đó dìu hắn đi lại giường của mình
Nhàn Hy thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhận được lời hứa từ hắn. Cô dìu Huyền Giới đi lại giường của mình, từng bước một cần thận để không làm vết thương của hắn thêm đau đớn. Hắn dựa vào cô, hơi thở nặng nề nhưng vẫn cố giữ vững.
"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi" cô thì thầm, như một lời động viên cho cả hai.
Cuối cùng, họ cũng tới giường. Nhàn Hy nhẹ nhàng đặt Huyền Giới nằm xuống, kéo chăn đắp lên người hắn. Hắn nhắm mắt, hơi thở dần đều đặn hơn nhưng vẫn còn yếu. Cô nhìn hắn, lòng tràn ngập lo lắng nhưng cũng có chút yên tâm khi thấy hắn đã ổn định hơn.
Nhàn Hy ngồi xuống cạnh giường, mắt không rời khỏi khuôn mặt của hắn. Cô cảm nhận được nhịp đập yếu ớt nhưng ổn định của tim hắn, lòng dạ vẫn đầy lo lắng.
Đêm mưa ngoài kia vẫn rả rích, từng hạt mưa rơi tí tách trên mái nhà, tạo nên một bức màn âm thanh êm dịu. Cô ngồi đó, giữa cái lạnh của mùa đông và âm thanh rì rào của mưa, cảm thấy như mọi lo toan đang dần tan biến.
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng bình yên của Huyền Giới, Nhàn Hy thầm cầu nguyện cho hắn mau chóng hồi phục. Cô biết rằng đêm nay sẽ rất dài, nhưng ít nhất, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Giữa cơn mưa phùn lạnh lẽo, sự hiện diện của hắn đã mang lại cho cô một chút ấm áp và an ủi.
Đêm nay, dưới làn mưa phùn, một mối dây liên kết mới đã hình thành, mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để vượt qua mọi khó khăn.