Trời đã gần sáng, tiếng mưa ngoài hiên vẫn rả rích như những giọt nước mắt rơi từ bầu trời. Nhàn Hy mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt còn mờ đục bởi cơn buồn ngủ. Cô giật mình khi thấy mình vẫn gục bên cạnh giường, đầu tựa vào cánh tay. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Giới. Hắn vẫn nằm đó, nhắm mắt, hơi thở đều đặn hơn nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
Nhàn Hy nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của hắn. Máu đã ngừng chảy và băng gạc vẫn còn chắc chắn. Cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất qua được một đêm.
Cô rời giường, bước vào bếp, pha một tách trà nóng để tỉnh táo hơn. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa tí tách rơi trên kính, tạo nên những vệt dài lấp lánh. Bỗng nhiên, điện thoại của cô rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Nhàn Hy vội vàng cầm lên xem, là một số điện thoại lạ.
"Tôi là A Tiêu, nghe nói Huyền Giới đang ở chỗ cô, mong cô chăm sóc cho Ngài ấy, khi mọi chuyện ổn thoả chúng tôi sẽ đến đón Ngài ấy sau. Cảm ơn cô"
Nhàn Hy nhìn vào màn hình điện thoại, mắt cô nhấp nhô qua từng từ của tin nhắn. Nhưng giờ đây không phải là lúc để hoài nghi, mà là lúc cô cần tập trung vào việc chăm sóc hắn.
Cô trở lại phòng khách, nắm lấy tách trà nóng mà cô đã chuẩn bị từ trước. Ngoài cửa sổ, những vệt mưa vẫn rơi nhè nhẹ, âm thanh êm dịu dường như làm dịu đi cơn bão trong lòng cô.
Bên cạnh giường, Huyền Giới dường như đã tỉnh dậy. Ánh mắt của cô chạm vào gương mặt hắn, cảm nhận được sự an tĩnh và yên bình tràn ngập không gian. Cô không dám làm phiền, chỉ đứng yên, lặng lẽ thưởng thức những giọt mưa ngoài kia.
Lúc này Huyền Giới bỗng thức giấc, hắn nhẹ nhàng mở mắt. Cố gắng gượng để ngồi dậy.
Nhàn Hy nghe thấy tiếng động, liền đặt ly trà xuống bàn, chạy lại đỡ lấy hắn. "Chú đã đỡ hơn chưa?" cô hỏi với vẻ lo lắng không thể che giấu được.
Hắn nhìn cô một chút, rồi gật đầu đáp: "Ừ."
Cô đưa tay đưa lên trán của hắn, xác nhận xem hắn có sốt hay không. Khi xác định là hắn không bị sốt, cô liền bỏ tay xuống. Vừa lúc đó, Huyền Giới nắm lấy tay cô một cách đầy cảm kích: "Cảm ơn em."
Nhàn Hy vội rút tay lại, mặt cô bống bừng nóng, đỏ rực. Cô đứng dậy, cố gắng che đi sự xấu hổ trong lòng: "Chú đói không? Cháu nấu chút gì đó cho chú ăn, rồi uống thuốc nha."
Huyền Giới chỉ gật đầu đồng ý: "Ừm."
Nhàn Hy rất vui vì thấy Huyền Giới đã có dấu hiệu hồi phục. Cô bước vào bếp, cố gắng lục lọi tất cả mọi thứ trong tủ lạnh. Sau một hồi tìm kiếm, cô chỉ thấy đủ nguyên liệu để nấu một nồi cháo rau củ mà thôi. Cô quyết định làm một món cháo đơn giản nhưng bổ dưỡng cho Huyền Giới.
Nhàn Hy lấy ra một ít gạo, rửa sạch và cho vào nồi cùng với nước. Cô cắt những lát rau củ như cà rốt, khoai tây và củ cải trắng. Sau khi gạo chín mềm và rau củ được luộc nhừ, Nhàn Hy cho thêm một ít gia vị như muối và tiêu vào nồi cháo.
Trái tim cô đập nhanh khi cô thấy nồi cháo nấu sẵn, phù hợp với tình trạng sức khỏe của Huyền Giới. Cô nhẹ nhàng múc cháo vào một bát, đặt lên một đĩa nhỏ các lát chả và một ít rau sống để cùng cháo.
Sau khi đã sắp xếp xong món ăn, Nhàn Hy mang ra phòng khách. Huyền Giới vẫn ngồi yên trên giường, nhìn cô với ánh mắt tạm thời lấy lại sức.
Cô mang bát cháo đi đến bên cạnh giường và kéo một chiếc ghế nhỏ ra, đặt bát cháo lên đó. Nhàn Hy nhìn chăm chú vào món cháo như muốn đảm bảo mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng cho Huyền Giới.
"Chỉ có chừng này thôi, chú đừng chê" Nhàn Hy nói nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn thẳng vào Huyền Giới với sự quan tâm và lo lắng.
Huyền Giới cười, nói: "Không chê"
Nhàn Hy vui vẻ nhìn Huyền Giới cười và đáp lại: "Không chê à?"
Huyền Giới lại mỉm cười và nói: "Không chê đâu."
Nhàn Hy cảm thấy rất vui khi nghe Huyền Giới đồng ý. Cô nhìn vào bát cháo trên ghế và nói tiếp: "Vậy chú ăn đi cho nóng."
Tuy nhiên, Huyền Giới lại không chịu cầm muỗng cháo để ăn mà nhìn thẳng vào Nhàn Hy. "Tôi đang bị thương" hắn nói.
Nhàn Hy bất ngờ nhìn lại Huyền Giới. Cô nhấc mày, thầm hiểu được ý đồ hắn. "Chú bị thương ở bụng chứ không phải ở tay đâu à?" Nhàn Hy nhấc mày hỏi lại, giọng nói vẫn mang vẻ mỉa mai hài hước.
Nghe Nhàn Hy nói vậy, Huyền Giới vội giả vờ ôm lấy bụng, mặt rõ ràng là cố gắng nhằm chứng minh cho cô thấy hắn đang cảm thấy đau đớn. "A! Đau quá," hắn kêu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nhàn Hy, cố gắng duy trì sự khổ sở.
Nhàn Hy thấy hành động của Huyền Giới, cô không giấu được nụ cười nhẹ. "Từ khi nào mà chú trở nên ấu trĩ như vậy thế hả?" Cô nói như đang đùa giỡn với hắn.
Nói xong, Nhàn Hy vẫn ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bát cháo và bắt đầu múc từng muỗng nhỏ. Cô thổi nhẹ để cháo nguội rồi đưa từng muỗng vào miệng Huyền Giới một cách tỉ mỉ và ân cần.
Huyền Giới cố gắng nuốt từng miếng cháo, cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ Nhàn Hy. Mặc dù hành động giả vờ có chút ng ngẫn, nhưng trong ánh mắt cảm kích của hắn, không gian nhà cô tràn ngập điều tốt đẹp và sự chăm sóc tận tình.