Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Chương 66: Ngọn Gió Đổi Chiều


Sáng hôm sau, Nhàn Hy thức dậy với tâm trạng nặng nề. Dù đã chấp nhận lời đề nghị của Khắc Phong, nhưng trong lòng cô không khỏi lo lắng về những gì sắp diễn ra. Cô biết, đây là cơ hội để cô trả thù cho những đau khổ mà Khắc Phong đã gây ra, nhưng cũng là lúc cô đối mặt với nguy hiểm lớn nhất từ trước tới giờ.

Cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc gặp. Nhàn Hy kiểm tra lại trang bị, vũ khí và cả những kế hoạch dự phòng. Cô không thể để bất kỳ sơ sót nào xảy ra.

Tối hôm đó, khi đồng hồ chỉ đến 11 giờ, Nhàn Hy rời khỏi căn hộ của mình, bước vào màn đêm mịt mù. Mưa vẫn rơi tầm tã, từng giọt nước nặng trĩu đập vào mặt đất như tiếng trống trận. Cô bước đi trong mưa, từng bước một, không chậm trễ, không do dự.

Nhàn Hy bước tới cảng Vĩnh Lạc, từng bước đi trong bóng tối mờ ảo, mưa rơi tầm tã. Khi đến gần, cô thấy bóng dáng của một người đang đứng chờ, dáng vẻ lầm lỳ nhưng đầy vẻ kiêu ngạo. Nhận ra đó là Khắc Phong, cô không khỏi cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng trong lòng.

Khắc Phong đã đứng đó từ trước, dường như biết chắc rằng cô sẽ đến. Khi thấy bóng dáng của một người mặc áo khoác đen đi lại gần, hắn dập đi điếu thuốc trong tay, nở một nụ cười đầy vẻ mỉa mai. "Lần đầu gặp mặt, hân hạnh" hắn nói, giọng nói của hắn như một mũi kim châm vào lòng kiên nhẫn của Nhàn Hy.

Hắn đưa tay ra trước mặt cô, một cử chỉ chào hỏi đầy giả tạo. Nhưng Nhàn Hy không hề đáp lại, chỉ đứng đó im lặng, ánh mắt lạnh lùng như băng. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm không khí, mỗi giọt mưa rơi xuống như nhịp đập nặng nề của thời gian. Trong lòng cô, cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô chỉ muốn rút dao ra và đâm chết hắn ngay lập tức, để kết thúc mọi đau khổ và thù hận.

Nhưng Nhàn Hy biết rằng cô phải kiềm chế. Đây không phải là lúc để hành động một cách bốc đồng. Cô phải chờ đợi cơ hội, phải tỉnh táo và sáng suốt. Chỉ một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường trong thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm này.

Khắc Phong vẫn giữ nụ cười trên môi "Có vẻ như cậu không hứng thú với những lời chào hỏi xã giao" hắn nói, giọng đầy vẻ chế giễu.

Nhàn Hy nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng. "Không cần phải vòng vo" cô nói, giọng lạnh như băng. "Giao hàng đi."

Khắc Phong vô cùng bất ngờ, khi biết được K mà trước giờ luôn nổi danh trong giới lại là nữ. Sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt hắn trước khi nụ cười mỉa mai quay trở lại. "À, thì ra là vậy. Không ngờ một người bí ẩn như K lại là một cô gái" hẳn nói, giọng đầy vẻ thán phục nhưng cũng không kém phần mỉa mai.

Nhàn Hy không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn Khắc Phong. Cô biết rằng phải giữ vững bình tĩnh, không để cho hắn thấy được bất kỳ điểm yếu nào.

Khắc Phong mang tới một chiếc vali "Đây là hàng của cô cần giao" Khắc Phong nói. "Nhưng trước khi cô nhận, tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta hiểu rõ về nhau."

Nhàn Hy không đáp, chỉ đứng yên lặng, ánh mắt không rời khỏi Khắc Phong. Cô biết rằng đây không phải là lúc để lùi bước. Mỗi giây phút đều có thể quyết định sống chết trong thế giới ngầm này.

Khắc Phong tiến lại gần hơn, đôi mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn. "Tại sao một kẻ bí ẩn như cô lại muốn gặp mặt trực tiếp? Cô không sợ rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho chính mình sao?"

Nhàn Hy nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt chứa đựng quyết tâm không gì lay chuyển được. "Tôi có lý do của mình" cô nói, giọng đầy sự cứng rắn. "Và tôi không sợ bất cứ ai, kể cả ngài."

Khắc Phong bật cười, nhưng tiếng cười của hắn lạnh lùng và đầy đe dọa. "Rất tốt" hắn nói. "Nhưng nhớ rằng, trong thế giới ngầm này, không ai có thể tồn tại lâu nếu không biết sợ hãi."



Nhàn Hy không đáp lại, chỉ giữ im lặng. Lúc cô đưa tay nhận lấy vali, thì Khắc Phong giật lại. Cô ngước lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

"Tôi muốn thấy mặt của cô" Khắc Phong nói, nhưng lúc này giọng điệu đã vô cùng nghiêm túc.

Nhàn Hy đang đeo khẩu trang và đội nón, Khắc Phong chỉ thấy mỗi đôi mắt của cô thôi. Vì tò mò nên hắn mới đưa ra lời đề nghị đó, nhưng Nhàn Hy lại thẳng thừng từ chối hắn.

Thấy Nhàn Hy giữ im lặng, Khắc Phong cầm chiếc vali đưa ra trước mặt cô. Cô đưa tay nhận lấy, không chút do dự. "Sau khi giao hàng thành công, hãy chuyển tiền vào số tài khoản tôi đã gửi cho ngài" cô nói, giọng đều đều và cứng rắn.

Khắc Phong nhìn cô chẳm chẳm trong giây lát, rồi gật đầu, thả chiếc vali ra. Nhàn Hy nhận lấy vali, quay lưng đi.

Cô biết rằng khoảnh khắc này là lúc Khắc Phong sẽ lơ là cảnh giác nhất.

Bất ngờ, cô bật lấy con dao trong tay ra, quay ngoắt lại và đâm thẳng vào vai Khắc Phong. Mũi dao cắm sâu vào bền vai nơi vết thương của hẳn chưa lành. Khắc Phong không kịp phản ứng, bị vết dao đâm khiến hẳn khụy xuống, tay ôm lấy vai, máu tuôn ra như thác.

Khắc Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa đau đớn vừa phẫn nộ. "Cô dám...." hắn nói, hơi thở đứt quãng vì cơn đau.

Nhàn Hy không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô biết rằng hành động này không thể kết thúc tất cả, nhưng ít nhất cũng làm giảm đi phần nào sức mạnh của Khắc Phong.

Thấy hắn đã gục xuống, Nhàn Hy thả chiếc vali trong tay, tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên trong đêm tối. Cô bước đến gần Khắc Phong, ánh mắt không chút nao núng. "Đừng mất cảnh giác như vậy chứ!" cô nói, giọng đầy sự mỉa mai.

Khắc Phong căm phẫn nhìn cô, nỗi đau và sự tức giận hiện rõ trong mắt. "Tại sao cô lại làm vậy?" hắn hỏi, giọng đầy phẫn uất.

Nhàn Hy tức giận, đôi mắt lóe lên sự căm hờn. "Tao mới là người phải hỏi mày mới đúng. Tại sao mày không phải là người trả giá cho những lỗi lầm mà mày đã gây ra chứ?" cô hét lên, giọng đầy sự căm phẫn.

Khắc Phong lúc này không hiểu chuyện gì, hắn hỏi: "Tôi cũng không có gây thù oán gì với cô cả. Tại sao cô lại...?"

Nhàn Hy cắt lời hẳn. "Mày không nhớ sao? Mày đã gây ra cái chết cho ba mẹ tao" cô nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy hận thù.

Khắc Phong ngạc nhiên, ánh mắt hắn lộ rõ sự bối rối và mơ hồ. "Ba mẹ cô..?" hắn lầm bẩm, cố gắng nhớ lại.

Nhàn Hy không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. "Mày đã phá hủy gia đình tao, đẩy tao vào con đường này" cô nói, giọng cô như lưỡi dao cắt sâu vào lòng Khắc Phong. "Tao đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ và mất mát chỉ vì mày."

Khắc Phong cố gắng đứng dậy, nhưng vết thương quá đau khiến hắn chỉ có thể gục ngã trên mặt đất. Lúc này, hắn đã nhớ lại mọi chuyện. "Thì ra là ba mẹ của cô à? Nhưng mà có trách, thì trách ba mẹ cô xui xẻo mà thôi" hẳn cười nói, giọng đầy mỉa mai.



Nhàn Hy tức giận, đôi mắt lóe lên sự căm hờn. "Đến giờ này mà mày vẫn chưa cảm thấy hối lỗi về những lỗi lầm mà mày đã gây ra hả?" cô hét lên, cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ.

Nói xong, cô định lấy con dao đâm hắn thêm một lần nữa. Cô muốn đâm một nhát vào tim để dứt khoát kết thúc mạng sống của hắn. Nhưng Khắc Phong đã cảnh giác hơn trước, thấy Nhàn Hy đưa dao tới, hắn cố gắng gượng cơn đau, né tránh mũi dao của cô.

"Chết tiệt!" cô rít lên, cố gắng điều chỉnh lại vị trí để tấn công lần nữa. Khắc Phong, dù đau đớn, vẫn phản xạ nhanh nhẹn hơn cô tưởng. Hẳn lách mình sang một bền, rồi hét lền thật lớn, ẩm thanh vang dội trong không gian tối tăm của cảng Vĩnh Lạc.

Người của hắn được sắp xếp trong khu vực này, nghe thấy tín hiệu của hắn, liền vội vàng chạy ra. Những bóng đen lao tới từ mọi hướng, làm Nhàn Hy biết rằng thời gian của cô đã hết. Cô nhanh chóng lùi lại, cố gắng tìm lối thoát trong bóng tối.

"Không để nó thoát!" một giọng nói vang lên từ xa. Những tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Nhàn Hy nắm chặt con dao trong tay, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai dám tiến đến gần. Cô biết rằng mình không thể nào đối đầu trực diện với nhiều kẻ như vậy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Bằng tất cả sự nhanh nhẹn và quyết tâm, Nhàn Hy lao về phía bóng đêm, hy vọng tìm được lối thoát. Những tiếng bước chân đuổi theo sát phía sau, tiếng la hét, và ánh đèn pin lóe lên trong màn đêm. Cô chạy qua những thùng container, tìm cách đánh lạc hướng những kẻ đuổi theo.

Nhưng Khắc Phong đã có kế hoạch chuẩn bị trước, bởi hắn đã biết được Huyền Giới cũng đang điều tra K, và hắn cũng biết được Huyền Giới muốn thu phục K, nên hắn đã lên kế hoạch bắt lấy K để trả thù Huyền Giới.

Chính vì thế, hắn không dễ dàng đề Nhàn Hy thoát khỏi tầm mắt. "Bắt lấy nó!" hắn hét lên, giọng đầy sự căm phẩn. "Đừng để nó trốn thoát!"

Nhàn Hy nghe rõ tiếng của Khắc Phong, càng thêm phần quyết tâm. Cô biết rằng chỉ cần một chút sơ hở, cô sẽ bị bắt lại và không có cơ hội trả thù nữa. Cô cố gắng tìm cách chạy vào một khu vực tối hơn, nơi ánh đèn không chiếu tới.

Trời vẫn mưa tầm tã, nước mưa làm con đường trơn trượt, khó khăn hơn cho cả Nhàn Hy và những kẻ đuổi theo.

Cô phải cẩn thận từng bước, nhưng cũng không thể chậm lại. Những tiếng bước chân vẫn dồn dập phía sau, không ngừng nghỉ.

Cuối cùng, sau một hồi chạy trốn, Nhàn Hy tìm thấy một lối thoát qua một ngõ nhỏ bên cạnh bến cảng. Cô len lỏi qua những con hẻm hẹp, cổ gắng giữ im lặng để không bị phát hiện. Khi thấy đã an toàn hơn, cô dừng lại, thở dốc, cảm nhận sự mệt mỏi và căng thẳng bao trùm lấy mình.

Nhàn Hy tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, để mưa gột rửa những giọt mồ hôi và máu trên khuôn mặt. Cô cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Trong giây lát, cô tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng ngay khi cô nghĩ mình đã an toàn, một cú đánh mạnh bất ngờ vào gáy khiến cô choáng váng. Mắt cô mở to, tay nắm chặt lấy cổ, cố gắng duy trì ý thức. Nhưng cơn đau quá sức chịu đựng, và cơ thể cô dần mất đi sự kiểm soát.

Cô loạng choạng ngã xuống, đôi mắt mờ đi trong cơn mưa đêm. Trước khi ngã quy hoàn toàn, cô kịp nhận ra một bóng đen cao lớn đứng phía sau mình, tay cẩm một vật gì đó sắc nhọn. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí cô khi cô nhận ra rằng mình đã bị bắt.

"Không dễ dàng như vậy đâu" một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô, trước khi cô hoàn toàn mất ý thức.