Khi Nhàn Hy tỉnh lại, cô thấy mình bị trói chặt vào một chiếc ghế, xung quanh là những ánh đèn chói lóa. Cô cố gắng nhìn quanh, nhưng cơn đau từ cú đánh vào gáy vẫn còn âm ỉ.
Khắc Phong đứng trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và đầy phẫn nộ. "Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?" hắn hỏi, giọng đầy sự châm biếm.
Nhàn Hy không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận. Cô biết rằng tình thế của mình rất nguy hiểm, nhưng lòng cô vẫn tràn đầy quyết tâm. Cô không để cho Khắc Phong thấy sự sợ hãi của mình, dù biết rằng cuộc chiến này không dễ dàng.
"Giờ thì cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm" Khắc Phong nói, tiến lại gần cô. "Và tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ cảm thấy từng chút một của nỗi đau mà cô đã gây ra."
Nhàn Hy biết rằng mình phải giữ bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi tình huống này. Cô đã từng vượt qua nhiều nguy hiểm trong cuộc đời, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Trong tâm trí cô, hình ảnh ba mẹ và những đau khổ mà cô đã trải qua vẫn luôn hiện rõ, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
"Chúng ta hãy xem ai mới là người phải trả giá thực sự" cô nói, giọng cứng rắn và đầy sự thách thức. "Tao không sợ mày, Khắc Phong."
Câu nói của cô như một lưỡi dao đâm vào lòng tự tôn của Khắc Phong, khiến hắn càng thêm phần căm phẫn.
Nhưng đồng thời, nó cũng là biểu hiện của lòng dũng cảm và quyết tâm không gì lay chuyển được của Nhàn Hy.
Cuộc chiến giữa họ chưa kết thúc, và cô sẽ không để cho Khắc Phong dễ dàng chiến thắng.
Khắc Phong bước tới gần hơn, mặt hắn gần như kề sát vào Nhàn Hy, hơi thở lạnh lùng của hắn phả vào mặt cô.
"Cô thật sự gan lì đấy" hắn nói, giọng đầy khinh miệt. "Nhưng cô sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sự gan lì đó sẽ không giúp ích gì cho cô đâu."
Nhàn Hy cười lạnh, không hề tỏ ra sợ hãi trước sự đe dọa của hắn. "Tao đã chịu đựng quá nhiều rồi, Khắc Phong.
Một chút đau đớn từ mày sẽ không là gì so với những gì tao đã trải qua."
Khắc Phong quay người ra hiệu cho một tên thuộc hạ đứng gần đó. Hắn ta mang đến một chiếc bàn đầy những dụng cụ tra tấn. Nhìn thấy cảnh này, tim Nhàn Hy đập nhanh hơn, nhưng cô vẫn giữ vững thái độ không sợ hãi.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?" Khắc Phong hỏi, cầm lấy một con dao sắc bén trên bàn. "Có lẽ từ đôi bàn tay khéo léo của cô, thứ đã khiến tôi chịu nhiều phiền toái."
Nhàn Hy không rời mắt khỏi hắn, ánh mắt cô vẫn đầy sự thách thức. "Mày có thể làm gì cũng được, nhưng sẽ không bao giờ có được sự sợ hãi từ tao."
Khắc Phong nắm lấy tay Nhàn Hy, lưỡi dao lóe lên trong ánh đèn chói lóa. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, một tiếng động mạnh từ cửa chính vang lên, một tên thuộc hạ của Khắc Phong bước vào, tiến đến bên cạnh Khắc Phong thì thầm.
Khi nghe được thông tin từ tên thuộc hạ, Khắc Phong nở một nụ cười khoái chí. Hẳn quay lại nhìn Nhàn Hy, ánh mắt đầy sự đắc ý và hiểm độc. "Nhàn Hy à!" Hắn cất tiếng, giọng đầy vẻ giễu cợt. Hắn tiến lại gần cô, cầm con dao lên, đưa lưỡi dao sát mặt cô. "Thì ra cô là người của Huyền Giới. Trái đất này thật sự rất tròn đấy! Nếu đã vậy thì tao sẽ cho chúng mày cùng nhau đi xuống suối vàng" Khắc Phong nói, giọng hắn như rít qua kẽ răng.
Nhàn Hy cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao trên da, lúc này cô bắt đầu run rẩy khi nghe thấy hắn nhắc tới
Huyền Giới. Tâm trí cô hoảng loạn. "Không được, không được để Huyền Giới biết được mình chính là K," cô thầm nghĩ.
Khắc Phong đứng đối diện với Nhàn Hy, ánh mắt hắn lạnh lùng như băng, nhưng cũng chứa đựng sự hưng phẩn vì đã sắp bắt được kẻ thù của mình. Cơn run rẩy nhẹ nhàng lan tỏa trong đôi mắt của cô, khiến hắn không thể nhầm lẫn được sự hoảng sợ bên trong.
"Cô sợ rồi à?" Khắc Phong cười khẩy, tiếp tục mỉa mai. Hắn dừng lại để nhìn sâu vào đáy mắt Nhàn Hy, như muốn vẽ lên đó hình ảnh của sự tuyệt vọng. Cô im lặng, không đáp lại, ánh mắt cứng đờ nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Khắc Phong quay sang một trong các tay sai đứng bên cạnh, ra lệnh khẳng định: "Đưa điện thoại cho tao. Tao sẽ chuẩn bị món quà đặc biệt cho Huyền Giới."
Những lời này khiến Nhàn Hy không thể nén được nỗi đau. Cô nhìn thẳng vào mắt Khắc Phong, một luồng nước mắt rưng rưng. "Giết tao đi! Mày giết tao đi!" Cô cầu xin, giọng nói run rẩy nhưng không có sự chùn bước.
Cô không muốn Huyền Giới phải biết về con người thật của mình. Cô cũng không muốn để họ phải gánh chịu những gì mà cô đã gây ra. Tuy nhiên, bước đi này cũng là cách duy nhất đề cô giải thoát cho chính mình và đến gần hơn với ba mẹ của cô.
Khắc Phong nhìn thấy cảnh tượng này, và nụ cười hắn trở nên thêm độc ác hơn. "Cô sẽ được toại nguyện, nên là hãy cô gắng chờ một chút nhé!" hắn dùng lưỡi dao chạm nhẹ lên da thịt của Nhàn Hy, gây ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lan tỏa trong cô.
Nói rồi hắn quay người đi, cũng không quên căn dặn thuộc hạ của mình: "Canh gác cho cần thận, quà tao tặng cho Huyền Giới nên bọn bây đừng có mà đụng vào cô ta"
Nhìn thấy bóng lưng của Khắc Phong , cô vội hét lên "Giết tao đi, mày giết tao đi thằng chó! Sao! Sợ rồi sao, mày sợ Huyền Giới sẽ lấy đầu của mày nếu như đụng đến tao sao!"
Nghe đến đây, Khắc Phong vô cùng tức giận, hắn quay lưng lại, đưa tay tát mạnh vào mặt cô một cái. Nhàn Hy cảm nhận cơn đau từ cú tát của Khắc Phong lan khắp mặt. Cô có chút ngỡ ngàng nhưng không hề sợ hãi. Thay vào đó, cô chỉ càng thêm quyết tâm trong lòng, dường như sự tức giận của Khắc Phong đã thêm chất xúc phạm cô.
Cái tay đã tát cô không chỉ là một hành động thể hiện sức mạnh, mà là một sự biểu thị rõ ràng về sự bất lương và tàn nhẫn của hắn.
Cô phun máu trong miệng ra, tiếp tục khiêu khích "Sao, tức giận rồi sao! Thế thì giết tao đi"
Khắc Phong định giơ tay lên đánh cô thêm một cái nữa thì một tên thuộc hạ đã vội lên tiếng "Xin ngài hãy bình tĩnh"
Khắc Phong lúc này mới dần bình tĩnh lại, đúng - hắn không thể mất bình tĩnh vào lúc này được, phải giữ lại mạng sống của cô, khi cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Hắn đành tức giận quay người bỏ đi.
"Này đi đâu vậy hả? Giết tao đi chứ! Này" Nhàn Hy vội hét lên khi thấy Khắc Phong quay lưng bỏ đi
Sau khi Khắc Phong rời khỏi phòng, hai tên thuộc hạ của hắn tiếp cận gần Nhàn Hy. Một người sử dụng băng keo để bịt chặt miệng cô lại, không cho cô phát ra âm thanh nào. Đồng thời, tên kia dùng một chiếc khăn đen để trùm lên đầu cô, che đi mọi khả năng nhìn thấy và hạn chế cảm giác cô có thể nhận được từ xung quanh.
Nhàn Hy cảm thấy bị bó buộc kín mít, cô không thể nói, không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận qua các cử chỉ và âm thanh xung quanh. Cơn lo lắng và sự bất lực từng ngày càng chiếm lấy cô, khiến cho cô không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì tiếp theo.
Hai tên thuộc hạ kéo cô đi, hướng về phía một hướng mà Nhàn Hy không thể biết chắc chắn. Cô cảm nhận được mỗi bước di chuyển, từng rung động trong từng hơi thở của họ. Nỗi sợ hãi vẫn dâng lên trong cô, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung vào những suy nghĩ tích cực, để có thể tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.