Lúc này đã 1 giờ sáng, Nhàn Hy lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lơ mơ sau cơn ác mộng. Tâm trạng của cô chẳng đỡ hơn chút nào, cảm giác buồn bã và trống rỗng vẫn đeo bám. Cô vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản, rồi quyết định đi đến quán bar để giải tỏa tâm trạng.
Khi cô bước vào quán, ông chủ Lý nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ, nhanh chóng chạy lại. "Hy Lyn, hôm nay đi làm lại rồi à? Tôi cứ nghĩ em nghỉ luôn rồi chứ?"
Nhàn Hy nở một nụ cười yếu ớt, "Xin lỗi ông chủ, mấy nay tôi có việc bận nên cũng quên không báo trước với ông chủ."
Ông chủ Lý thông cảm, "Không sao. Hôm nay em làm lại chứ?"
Nhàn Hy gượng gạo nói, "Hôm nay tôi xin nghỉ một hôm nữa nhé!"
Ông chủ Lý nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cô nên không hỏi thêm nữa, chỉ vỗ vai an ủi. "Được, em cứ thoải mái."
Nhàn Hy gọi một chai rượu, tìm một góc tối trong quán rồi ngồi xuống. Cô liên tục rót rượu và uống, từng ngụm rượu lạnh lẽo như muốn làm tê liệt nỗi đau trong lòng cô. Một lúc lâu sau, rượu đã thấm dần, khiến cô bắt đầu khóc nức nở. Tiếng khóc của cô vỡ òa, hòa vào tiếng nhạc xập xình của quán bar.
Lúc này cô đã say, cô mở điện thoại lên rồi gọi cho Huyền Giới, sau đó lại gọi cho A Tiêu. Gọi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời. Đến 2 giờ sáng, bỗng A Tiêu gọi lại cho cô. Cô bấm nghe, liền nức nở nói, "A Tiêu... anh cho tôi gặp... Huyền Giới có được không?"
Bên kia đầu dây, A Tiêu im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc xập xình và tiếng khóc nức nở của Nhàn Hy. Đột nhiên, điện thoại của cô hết pin, màn hình tắt ngấm. A Tiêu quay qua nhìn Huyền Giới và nói, "Đã tắt máy rồi."
Huyền Giới đứng đó im lặng hồi lâu rồi quay qua nói với A Tiêu, "Được rồi! Cậu về trước đi."
A Tiêu gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì cậu ta bỗng quay lại nói, "Hình như cô ấy không ở nhà, tiếng nhạc rất lớn, có lẽ là đang ở quán bar."
Huyền Giới bồng quay qua nhìn A Tiêu với ánh mắt nghiêm nghị. A Tiêu hiểu ý nên không dám nói thêm gì, chỉ cúi đầu mở cửa bước ra ngoài.
Trong phòng giờ đây chỉ còn mỗi mình Huyền Giới. Hắn buồn bã đi ra ban công, châm một điếu thuốc và đứng đó mà hút. Khói thuốc bay lượn trong đêm, mang theo nỗi lòng nặng trĩu của hắn.
Hắn giận Nhàn Hy, một phần vì cô đã giấu hắn chuyện cô chính là K, một phần vì cô đã biết Khắc Phong không dễ dàng đối phó nhưng vẫn kiên quyết gặp mặt hắn.
Nhưng hắn lại hận chính mình hơn, vì đã để cảm xúc yếu đuối phá vỡ bức tường thành mà hắn gầy công xây dựng. Hắn đã tự hứa với lòng, khi hắn vừa mới đặt chân vào cái thế giới đầy cạm bấy này, hắn không được phép để cho bất kì ai có thể cản đường mình cả.
Hắn né tránh cô vì không muốn cô bị kéo vào nguy hiểm một lần nào nữa, không muốn chứng kiến người mình yêu thương ra đi trước mắt. Chuyện của ngày hôm trước như một phát súng cảnh tỉnh hắn.
Trong khi đó, Nhàn Hy đã say khướt, nằm ngửa trên ghế và ngất đi. Hai tên đàn ông trong quán bar đi ngang qua, thấy cô không phản ứng gì liền nháy mắt với nhau. Một tên trong số đó cố tình gọi cô để xác nhận. Thấy Nhàn Hy vẫn không phản ứng, bọn chúng đỡ cô đứng dậy, cười nói, "Em say rồi, chúng tôi đưa em về nhé."
Vừa nói, bọn chúng vừa nhanh chóng đỡ cô ra khỏi quán bar. Khi bọn chúng vừa đưa cô tới xe, mở cửa và định đẩy cô vào trong thì một lực tay mạnh mẽ kéo Nhàn Hy ra khỏi vòng tay của hai tên đó. Dù không còn tỉnh táo, nhưng lực kéo quá mạnh khiến cả người và mặt của cô đập vào khoang ngực to lớn, làm cô đau đớn nhăn mặt.
Hai tên đàn ông định chửi nhưng liền rụt rè trước người đàn ông cao lớn đó. Họ vội vã leo lên xe, rời đi. Lúc này,
Huyền Giới đỡ lấy Nhàn Hy, cúi nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay mình, "Nhàn Hy, Nhàn Hy." Gọi mấy lần nhưng Nhàn Hy vẫn không phản ứng. Huyền Giới đành bế cô lên, đưa cô vào xe. Hắn nhẹ nhàng đặt cô ở phía sau, rồi lái xe về biệt thự của mình.
Trên đường về biệt thự, Huyền Giới không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát Nhàn Hy. Cô nằm đó, không còn tỉnh táo, hơi thở đều đặn nhưng khuôn mặt vẫn còn vương nét u sầu. Lòng hắn tràn đầy lo lắng và đau đớn, không biết làm sao để giúp cô thoát khỏi nỗi đau này.
Về đến biệt thự, Huyền Giới nhẹ nhàng bế Nhàn Hy vào phòng ngủ. Hắn đặt cô lên giường, rồi nhanh chóng đi lấy một chậu nước và khăn để lau mặt cho cô. Nhìn cô say khướt, hắn không thể không cảm thấy xót xa. Hắn biết, cô đã phải chịu đựng nhiều đau khổ mà không ai có thể thấu hiểu.
Đang lau mặt cho cô, thì tay Huyền Giới dừng lại ở vết thương dài trên cổ của cô. Hắn cau mày, tim như thắt lại khi nhìn thấy vết thương đó. Nhàn Hy đã chịu đựng quá nhiều, và mỗi vết sẹo trên cơ thể cô đều là một minh chứng cho sự đau đớn mà cô đã trải qua.
Huyền Giới cẩn thận lau vết thương bằng khăn ướt, động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Nhàn Hy, em đã trải qua những gì mà phải chịu đựng thế này?" Hắn thì thầm, lòng tràn ngập nỗi đau và lo lắng. Hắn cảm thấy bất lực, không thể làm gì để giảm bớt nỗi đau của cô.
Nhìn Nhàn Hy nằm đó, khuôn mặt bình yên nhưng đầy vết thương lòng, Huyền Giới quyết tâm sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Nhưng cách tốt nhất mà hắn nghĩ ra ngay lúc này chính là rời xa cô càng xa càng tốt.
Trời vẫn còn tối mịt, ánh đèn đường le lói hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của Huyền Giới. Trong căn phòng tĩnh lặng, hắn ngồi cạnh Nhàn Hy, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô gái đã quá say. Những suy nghĩ miên man không dứt trong đầu, hắn tự hỏi bản thân liệu quyết định của mình có đúng đắn.
"Em ấy đã chịu đựng quá nhiều..." Huyền Giới thầm nghĩ. "Nếu mình tiếp tục ở bên cạnh, liệu có mang lại hạnh phúc cho cô ấy không, hay chỉ là thêm những nỗi đau?"
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, để lại Nhàn Hy nằm đó, vẻ mặt vẫn không yên bình. Huyền Giới đi xuống phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, trong tay là ly rượu mà hắn không hề muốn uống. Đôi mắt hắn nhìn vào khoảng không vô định, nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người. Từ những lúc mới gặp nhau, những lần cùng nhau vượt qua nguy hiểm, cho đến những khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào. Tất cả đều như những mảnh ghép không thể tách rời.