Nhàn Hy mơ màng mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cô khó chịu nheo mắt lại, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói lóa. Lúc này, Hồ Điệp thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy liền vội vàng chồm tới.
"Cậu tỉnh rồi à Hy? Cậu ổn chứ?" Hồ Điệp hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Nhàn Hy mở mắt hoàn toàn, nhìn thấy Hồ Điệp, cô vô cùng bất ngờ. Cô không hiểu tại sao Hồ Điệp lại ở đây.
Nhìn xung quanh phòng không thấy thêm một ai khác, cô liền hỏi, "'Sao cậu lại ở đây?"
Hồ Điệp nhanh chóng trả lời, "Tớ nhận được điện thoại, bảo cậu đang ở bệnh viện nên đến."
Nhàn Hy gắng gượng ngồi dậy, trong đầu ngồn ngang những câu hỏi. "Là ai vậy?" cô hỏi.
Hồ Điệp lắc đầu, "Tớ không biết. Hôm đó tớ chỉ nhận được điện thoại, nghe tin cậu đang ở viện, vì lo lắng quá nên tớ cũng quên không hỏi là ai."
Nhàn Hy thắc mắc, "Hôm đó? Tại sao lại là hôm đó?"
Hồ Điệp đáp, "'Cậu đã bất tỉnh được ba ngày rồi."
Nhàn Hy giật mình, "'Cái gì cơ, tớ đã bất tỉnh ba ngày rồi sao?"
Hồ Điệp gật đầu xác nhận.
Nhàn Hy tiếp tục hỏi, "Thế ba ngày vừa rồi, có ai đến đây không?"
Hồ Điệp lắc đầu, "Không có."
Nhàn Hy lúc này vô cùng lo lắng cho Huyền Giới, sợ rằng hắn đã gặp chuyện không may. Cô vội quay qua Hồ Điệp, "Cậu cho tớ mượn điện thoại."
Hồ Điệp không nghĩ nhiều, đưa điện thoại cho cô. Nhàn Hy nhấn gọi cho Huyền Giới, nhưng không có ai bắt máy.
Cô lại nhấn gọi cho A Tiêu. Sau khi bên kia bắt máy, Nhàn Hy vội vã nói, "A Tiêu, là tôi Nhàn Hy đây. Huyền Giới chú ấy thế nào rồi? Chú ấy ổn chứ? Tôi không gọi được cho chú ấy."
Chờ một hồi lâu vẫn không nghe A Tiêu trả lời, cô sốt sắng hỏi tiếp, "A Tiêu! A Tiêu! Anh có nghe không vậy?"
A Tiêu vẫn không trả lời cô. Cô lại hỏi tiếp, giọng run run, "Tôi biết Huyền Giới chú ấy đang giận tôi vì tôi giấu chú ấy chuyện đó, nhưng mà anh làm ơn nói cho tôi biết chú ấy có đang ổn không, có được không? Xin anh đấy."
Cuối cùng, A Tiêu mới trả lời, giọng nói đầy lạnh lùng "Không," rồi tắt máy.
Nhàn Hy sững sờ, lòng cô tràn đầy lo lắng và hoảng sợ. Cô không biết Huyền Giới đang ở đâu và liệu anh có an toàn hay không. Nhìn vào điện thoại, cô cảm thấy một nỗi đau đớn và bất an dâng lên trong lòng.
Thấy Nhàn Hy nghe điện thoại mà rưng rưng nước mắt, Hồ Điệp lo lắng hỏi: "Nhàn Hy, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Nhàn Hy trả điện thoại cho Hồ Điệp, không nói lời nào, chỉ vội vã đứng dậy. Hồ Điệp thấy vậy, hỏi: "Này, cậu đi đâu vậy? Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi đấy?"
Nhưng Nhàn Hy vẫn không trả lời. Cô lấy bộ đồ mà Hồ Điệp mang đến cho cô, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi thay đồ xong, cô trở lại bên Hồ Điệp. "Tớ sẽ kể lại cho cậu mọi chuyện sau nhé, còn bây giờ tớ có việc phải giải quyết rồi. Cậu có tiền không? Cho tớ mượn, tớ sẽ gửi lại cậu sau."
Hồ Điệp thấy bạn mình chắc có chuyện khó khăn, nên không thắc mắc thêm nữa. Cô lấy hết số tiền trong túi đưa cho Nhàn Hy.
Nhàn Hy chạy ra khỏi bệnh viện, bắt lấy một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà của Huyền Giới. Khi đến nơi, cô vội vã xuống xe và đi vào. Nhấn chuông một lúc vẫn không có ai mở cửa. Nhàn Hy lúc này nhấn chuồng liên tục.
Một người đàn ông cao lớn bước ra, hắn ta khó chịu hét lên: "Biết đây là đâu không mà bấm chuông inh ỏi thế hả?"
Nhàn Hy vội vã trả lời: "Tôi là Nhàn Hy, từng đến đây rồi, mở cửa cho tôi vào. Tôi có việc cần tìm Huyền Giới."
Người đàn ông hung dữ trả lời: "Ngài ấy không có ở đây. Cô đi về đi." Sau đó hắn đẩy cô ra, đóng cửa lại và quay vào trong.
Nhàn Hy đứng ngoài cổng, vô cùng lo lắng. Tại sao Huyền Giới không có ở nhà chứ? Chẳng lẽ, hắn ta thực sự đã xảy ra chuyện gì đó rồi? Cảm giác hối lỗi và tự trách tràn ngập trong lòng cô. Cô ngồi xuống trước cổng, ôm mặt mà khóc.
Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại, bắt một chiếc xe quay về nhà. Về đến nhà, cô vô cùng lo lắng. Cô gọi cho A Tiêu, nhưng lần này không ai bắt máy cả.
Cảm giác tội lỗi giờ đã hoàn toàn bao trùm lấy cô. Cô buồn bã cuộn mình trong chăn mà khóc nức nở. Khóc một lúc, vì quá mệt mỏi, cô cũng thiếp đi, để cho tâm trí cô có thể thư giãn và tìm lại bình yên.