Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Chương 73: Nụ Hôn Chân Thành


Sau khi Huyền Giới rời khỏi phòng, không gian trở nên im lặng tuyệt đối. Nhàn Hy vẫn ngồi trên giường, đôi mắt trống rống nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô cố gắng hít thở đều đặn để lấy lại bình tĩnh, nhưng mỗi hơi thở

deu nang ne, day noi dau.

Cô ngồi đó một lúc lâu, dường như thời gian ngừng trôi. Cảm giác tủi nhục và tồn thương như những làn sóng trào dâng trong lòng cô. Cuối cùng, cô quyết định đứng dậy, mặc lại quần áo bị xé rách, cố gắng che đi sự xấu hổ.

Nhàn Hy cảm thấy mình cần phải rời khỏi đây, nhưng bước chân lại chần chừ trước cánh cửa.

Sau một lúc, cô bước ra khỏi phòng, Huyền Giới vẫn đứng đó, dựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào khoảng không. Khi Nhàn Hy bước ra, hắn giật mình quay lại, đôi mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Sự căng thẳng và tội lỗi hiện rõ trên gương mặt Huyền Giới, còn Nhàn Hy thì cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu được nỗi đau trong đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi..tôi đưa em về" Huyền Giới hỏi, giọng khàn khàn vì đã hút quá nhiều thuốc.

Nhàn Hy nhìn Huyền Giới, cảm thấy nỗi đau trong lòng mình lại trào dâng. Cô muốn hét lên, muốn trách mắng hắn vì những gì đã xảy ra, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, không muốn kéo dài thêm sự căng thẳng và khó xử giữa hai người.

Huyền Giới bước tới gần, lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô nhưng giữ khoảng cách đủ xa để không làm cô cảm thấy bất an thêm nữa. Nhàn Hy nhìn xuống chiếc áo khoác của Huyền Giới khoác lên người mình. Hơi ấm từ chiếc áo và mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy nghẹn ngào hơn. Cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể im lặng đứng đó, cảm nhận sự trống rỗng trong lòng.

Huyền Giới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn cô ra khỏi quán bar. Khi ra đến xe, hắn mở cửa giúp cô ngồi vào ghế trước. Nhàn Hy bước vào trong xe, vẫn im lặng, không nói lời nào. Huyền Giới ngồi vào ghế lái, khởi động xe và bắt đầu lái đi.

Trong suốt quãng đường, không ai nói một lời. Sự im lặng giữa họ nặng nề, chỉ có tiếng động cơ xe phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhàn Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không đề nước mắt chảy ra. Cô cảm thấy mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tâm trí cô rối bời, không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào.

Cuối cùng, xe dừng lại trước căn nhà của Nhàn Hy. Huyền Giới quay sang nhìn cô, đôi mắt đầy hối hận và đau khổ. "Nhàn Hy" Hắn nói, giọng khàn khàn.

Nhàn Hy không đáp, chỉ mở cửa xe bước ra. Cô đứng đó, nhìn Huyền Giới một lần nữa, rồi quay lưng bước vào nhà. Nhưng trước khi cô kịp bước vào, Huyền Giới vội đưa tay kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng.



Nhàn Hy hoảng hốt, vội vàng vùng vấy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn. "Buông ra!" cô hét lên, nước mắt lăn dài trên má.

Huyền Giới không buông, ôm chặt cô hơn. "Nhàn Hy, làm ơn, hãy nghe tôi" hẳn nói, giọng đầy khẩn khoản. "Tôi xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi...".

Nhàn Hy lúc này cũng dịu đi phần nào, nước mắt vẫn chảy, nhưng cô không còn sức lực để chống cự. Cô ngoan ngoãn hơn, để mặc cho Huyền Giới ôm cô.

Cảm nhận sự dịu đi trong cơ thể cô, Huyền Giới cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Hắn giữ cô thật chặt, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi đau đớn mà chính hắn đã gây ra. "Tôi sẽ không làm em đau nữa" hắn thì thầm, giọng nói đầy sự ăn năn. "Tôi hứa..."

Nhàn Hy dựa đầu vào vai Huyền Giới, cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn. Dù lòng đầy tổn thương, cô vẫn không thể phủ nhận cảm giác an toàn mà hắn mang lại. Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn hơn, và cô cảm thấy mình đang được bao bọc trong một vòng tay vững chắc.

Lúc này, Huyền Giới từ từ buông cô ra. Hắn đưa hai tay lên má cô, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhợt nhạt của cô lên. Ánh mắt của hắn gặp ánh mắt của cô, một ánh mắt đầy vẻ uất ức và mệt mỏi. Nhàn Hy cố giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự đau đớn trong đôi mắt đỏ hoe.

Huyền Giới nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Sự chạm vào của hắn nhẹ nhàng và dịu dàng, như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Hắn cảm thấy trái tim mình quặn thắt khi nhìn thấy cô đau khổ như vậy.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Huyền Giới bỗng nói, giọng thật khẽ nhưng đầy chân thành "Anh yêu em Lời nói của hắn khiến Nhàn Hy như bị đóng băng. Cô mở to mắt, nhìn hẳn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trước khi cô kịp phản ứng, Huyền Giới đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Nụ hôn ấy không mang theo sự cuồng nhiệt như trước, mà chỉ là một sự chạm nhẹ nhàng, như muốn truyền tải tình cảm sâu sắc và sự hối lỗi. Nhàn Hy đứng im, cảm nhận nụ hôn đầy chân thành và tấm lòng của Huyền Giới.

Nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải vì đau khổ mà là vì sự cảm động.

Huyền Giới từ từ buông cô ra, nhìn vào mắt cô, chờ đợi phản ứng. Nhàn Hy im lặng, đôi mắt long lanh nhìn hắn, không nói nên lời. Hắn biết rằng con đường để cô tha thứ sẽ dài và khó khăn, nhưng hắn sẵn sàng đối mặt và làm mọi cách để bù đắp.

"Được rồi! Em vào nghỉ ngơi đi!" Huyền Giới nói nhẹ nhàng, giọng đầy tình cảm. Nhàn Hy chỉ gật đầu, bước vào nhà với trái tim nặng trĩu nhưng cũng có một tia hy vọng le lói. Cô biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, cô không còn cảm thấy hoàn toàn cô độc trong nỗi đau của mình.