Nhàn Hy đi vào nhà, đóng cửa lại sau lưng. Không gian bên trong tối tăm và yên tĩnh, tạo nên một sự đối lập hoàn toàn với cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cô. Cô dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại những lời nói của Huyền Giới, cảm giác đau đớn và cảm động xen lẫn nhau.
Ngoài cửa, Huyền Giới vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi căn nhà của cô. Trời mùa đông lạnh lẽo, càng khuya nhiệt độ càng giảm, nhưng hắn vẫn không rời đi, cứ đứng chôn chân dưới nhà cô mà hút thuốc. Những đợt khói trắng mỏng manh bay lên, hòa quyện với làn hơi thở lạnh giá của mùa đông.
Trong nhà, Nhàn Hy không thể ngăn được dòng suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Cô bước vào phòng, bật đèn lên và ngồi xuống ghế. Bên cạnh là chiếc điện thoại dự phòng mà cô dùng để liên lạc trong thế giới ngầm. Cô do dự một lúc, rồi quyết định cầm điện thoại lên, lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Nhưng không có gì ngoài những yêu cầu và thông tin công việc.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn đường mờ nhạt soi sáng khuôn mặt
Huyền Giới, khiến hắn trông càng mệt mỏi và u buồn. Trái tim cô quặn thắt khi nhìn thấy hắn đứng đó trong cái lạnh, đôi mắt đẩy sự hối hận và đau khố.
Nhàn Hy đứng dậy, đi về phía cửa sổ, kéo rèm lên. Ánh mắt cô và Huyền Giới giao nhau một lần nữa. Cô cảm nhận được sự lo lắng và ân hận trong ánh mắt của hắn. Dù lòng còn đầy tổn thương, cô cũng không thể bỏ mặc hắn ngoài trời, cô quyết định đi xuống dưới nhà.
Nhàn Hy khoác lên mình chiếc áo len dày, cảm nhận được cái lạnh từ bên ngoài len lỏi qua từng sợi vải. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tinh thần trước khi bước xuống cầu thang. Mỗi bước chân của cô trên nền gạch lát như tiếng vang lẻ loi trong lòng cô.
Cô mở cửa, ánh sáng từ trong nhà tỏa ra ngoài, khiến Huyền Giới khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe vì lạnh và mệt mỏi. "Vào đi" cô nói khẽ, giọng không còn lạnh lùng như lúc trước mà có chút mềm mại hơn.
Huyền Giới bước vào nhà, hơi ấm từ bên trong như một cái ôm ấm áp chào đón hắn. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cúi đầu, bước chân nặng nề như cảm giác tội lỗi đang đè nặng trên vai. Nhàn Hy đóng cửa lại, khóa lại cẩn thận, rồi quay lại nhìn hắn.
"Ngồi đi" cô nói, chỉ vào chiếc ghế sofa trong phòng khách. Huyền Giới ngồi xuống, cảm thấy cơ thể mình đang dần ấm lên, nhưng lòng vẫn lạnh giá. Hắn nhìn quanh, cố gắng tìm từ ngữ để bắt đầu câu chuyện, nhưng lại không biết nói gì.
Nhàn Hy bước đến bếp, đun một ấm nước nóng. Cô biết rằng hắn cần được sưởi ấm từ bên trong. Một lúc sau, cô mang ra hai tách trà nóng, đặt một tách trước mặt Huyền Giới. "Uống đi" cô nói, giọng khế nhưng không có sự xa cách.
Huyền Giới cầm tách trà lên, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Hắn nhấp một ngụm, hơi nóng làm ấm dần cơ thể lạnh giá của hắn. "Cảm ơn em" hắn nói khẽ, đôi mắt đầy biết ơn và hối hận.
Nhàn Hy ngồi xuống đối diện hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận sự căng thẳng trong không gian.
Cô biết đã đến lúc phải nói ra sự thật.
"Tôi là Hy Lyn" cô nói, giọng bình tĩnh nhưng đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Huyền Giới, nghe những lời này, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt ly xuống và thản nhiên nói, "Ừm."
Nhàn Hy tròn xoe mắt, không thể tin vào phản ứng của hắn. "Hả? Chú không giận sao?"
Huyền Giới lắc đầu, giọng điểm tĩnh, "'Không."
Nhàn Hy vẫn chưa hiểu. "Vậy thì tại sao khi chú biết tôi là K, chú lại tức giận rồi tránh mặt tôi như vậy?"
Huyền Giới thở dài, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô, "Cái đó khác nhau"
Cô ngơ ngác, không biết là khác nhau ở điểm nào. Huyền Giới thấy cô bối rối, liền tiếp tục giải thích.
Huyền Giới tiếp tục, đôi mắt trầm lằng như đang hồi tưởng lại quá khứ. "Biết em là Hy Lyn không làm tôi giận vì tôi đã đoán được từ lâu. Nhưng khi biết em là K, tôi nhận ra rằng em đã quá dẫn thân vào thể giới ngẩm, một nơi đầy nguy hiểm và tàn khốc. Tôi tức giận vì lo lắng cho em, vì biết rắng em đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn mà tôi không thể giúp đỡ."
Nhàn Hy nhìn hắn, cảm thấy lòng mình nhói đau. "Chú có biết tôi phải làm những gì để tồn tại trong thế giới đó không? Tôi không có lựa chọn khác. Tôi phải trở thành người khác, phải mạnh mẽ và tàn nhẫn để... để có thể trả thù cho ba mẹ của tôi."
Huyền Giới đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt hắn trở nên sâu lắng và buồn bã. "Tôi biết, và chính điều đó làm tôi đau lòng. Tôi không muốn thấy em bị cuốn vào những trận chiến không hồi kết. Tôi không muốn em phải mang gánh nặng đó một mình."
Cả hai im lặng trong giây lát, cảm nhận sự căng thẳng và đau khổ tràn ngập không gian. Nhưng trong sự im lặng đó, họ cũng nhận ra sự gắn kết mạnh mẽ giữa họ, một sự gắn kết mà không ai có thể phá vỡ.