Khi đến nhà hàng, Huyền Giới cùng Nhàn Hy bước vào trong. Không gian ẩm cúng và sang trọng của nhà hàng làm dịu bớt những căng thẳng trong lòng họ. Họ được dẫn đến một bàn riêng tư ở góc, nơi ánh đèn vàng nhạt tỏa ra ánh sáng êm dịu.
Nhàn Hy ngồi đối diện với Huyền Giới, và suốt từ lúc ngồi xuống cho đến khi gọi món, cô luôn nhìn chằm vào hắn, miệng cười tủm tỉm. Ánh mắt cô sáng lên sự nghịch ngợm và tò mò, làm Huyền Giới không thể nào tập trung vào thực đơn. Hắn cảm thấy bối rối, nhưng cũng có chút ấm lòng vì sự vui vẻ của cô.
Ngay cả khi chờ món ăn, Nhàn Hy vẫn không ngừng nhìn Huyền Giới, làm hắn bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng.
Khi đồ ăn được mang ra, cô vẫn giữ nguyên nét mặt đó, như thể đang trêu đùa hắn. Cuối cùng, Huyền Giới không thể im lặng thêm được nữa.
"Em có thôi đi không hả?" Huyền Giới lên tiếng, giọng điệu pha chút bực bội nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Nhàn Hy bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Xin lỗi chú!" Cô nói rồi, lần đầu tiên chủ động gặp thức ăn cho Huyền Giới.
Hành động này khiến hắn cảm thấy bất ngờ và hơi ngượng. Hắn nhìn cô một cách nghi ngờ, nhưng rồi cũng cúi xuống ăn.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí thoải mái hơn. Nhàn Hy và Huyền Giới cùng trò chuyện, cười đùa, quên đi những căng thẳng vừa qua.
Sau một lúc, Huyền Giới nhớ đến một vấn đề quan trọng. "Tại sao em lại biết chuyện? Sao em có thể vào đây được?" hắn hỏi.
Nhàn Hy mỉm cười đáp, "Ông Bảo! Ông ấy đã giúp cháu!"
Huyền Giới cau mày, "Tại sao ông ta lại giúp em? Em lại ngu ngốc trao đổi cái gì với ông ta nữa rồi?"
Nhàn Hy lắc đầu, "Không có chuyện đó, ông ấy cũng không xấu đến mức đấy!"
Huyền Giới lớn giọng, "Sao em biết ông ta không xấu! Đã là người trong giới thì ai mà không xấu?"
Nhàn Hy tinh nghịch, "Thế chú thì sao! Chú xấu?"
Huyền Giới nhìn cô, đôi mắt chớp nhẹ, "Vậy em thấy tôi xấu sao?"
Nhàn Hy cười trêu, "Ừm.... Không xấu! Mà ... Chú già!" Nói rồi cô cười phá lên.
Huyền Giới nhìn Nhàn Hy, cảm thấy sự vui vẻ của cô thật đáng yêu. Hắn khẽ thở dài, rồi cũng mỉm cười, "Thôi được rồi, coi như em thắng lần này."
Khi họ ăn xong, Nhàn Hy vẫn không thể ngừng cười. Lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Sự căng thẳng giữa họ như tan biến, nhường chỗ cho những khoảnh khắc vui vẻ và sự thấu hiểu. Họ cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.
Huyền Giới thanh toán xong, rồi quay lại nhìn Nhàn Hy, nở một nụ cười nhẹ. "Đi thôi, tôi sẽ đưa em về" hắn nói, giọng điệu dịu dàng hơn thường lệ.
Nhàn Hy gật đầu, cùng hắn bước ra khỏi nhà hàng. Họ cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, không khí buổi tối mát mẻ làm cả hai cảm thấy dễ chịu. Khi lên xe, Nhàn Hy vẫn giữ nụ cười trên môi, cảm thấy mọi thứ dường như nhẹ nhàng và bình yên hơn. Ánh đèn đường chiếu qua cửa kính, tạo nên những hình ảnh lấp lánh trên gương mặt của Nhàn Hy.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận sự yên bình của buổi tối.
Khi xe đến trước cửa nhà Nhàn Hy, Huyền Giới dừng lại. "Cảm ơn em vì đã giúp tôi hôm nay, nhưng em không càn phải nhúng tay vào nữa đâu, tôi sẽ tự lo liệu được!"
Nhàn Hy quay sang nhìn Huyền Giới, ánh mắt cô dịu dàng và kiên quyết. "Chú biết không, chú đã giúp cháu trả thù cho ba mẹ cháu, vì cháu mà chú mới phải chịu tội trước mọi người. Cháu không muốn chú phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình. Bây giờ, chúng ta đã là một đội, nhớ không?"
Huyền Giới im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tôi hiểu, nhưng thế giới này quá nguy hiểm. Tôi không muốn em phải chịu nguy hiểm."
thù cho ba mẹ cháu, vì cháu mà chú mới phải chịu tội trước mọi người. Cháu không muốn chú phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình. Bây giờ, chúng ta đã là một đội, nhớ không?"
Huyền Giới im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tôi hiểu, nhưng thế giới này quá nguy hiểm. Tôi không muốn em phải chịu nguy hiểm."
"Nhưng tôi không sợ" Nhàn Hy đáp, giọng cô đầy quyết tâm. "Cháu đã chọn con đường này, và cháu sẽ đi đến cùng. Với chú, cháu không sợ bất cứ điều gì."
Huyền Giới nhìn cô một lúc lâu, rồi cuối cùng mỉm cười. "Em thật cứng đầu. Nhưng có lẽ, đó chính là lý do tôi tin tưởng em."
Nhàn Hy cười đáp lại, lòng cô ấm áp. "Chúng ta cùng cố gắng, nhé?"
"Ừm" Huyền Giới đáp, giọng anh dịu dàng hơn. "Nhưng nhớ giữ an toàn. Tôi không muốn mất em."
"Chú cũng vậy nhé" Nhàn Hy nói, ánh mắt cô tràn đầy sự chân thành.
Huyền Giới gật đầu, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào một cái ôm. "Nhớ giữ mình nhé" anh thì thầm.
Nhàn Hy cảm thấy trái tim mình ấm áp, cô đáp lại cái ôm của anh. "Chú cũng vậy nhé."
Họ đứng đó một lúc, trước khi Huyền Giới thả cô ra. "Thôi, em vào nhà đi. Tôi sẽ về đây."
"Chú về cẩn thận" Nhàn Hy nói, nở một nụ cười tươi.
Huyền Giới gật đầu, rồi quay xe đi. Nhàn Hy đứng nhìn theo chiếc xe của hắn biến mất trong màn đêm, lòng cô tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cô biết rằng, dù tương lai có khó khăn đến đâu, họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua.
Nhàn Hy quay vào nhà, cảm nhận sự yên bình của buổi tối. Cô biết rằng, cuộc chiến còn dài và đầy thử thách, nhưng với sự đồng lòng và quyết tâm, cô và Huyền Giới sẽ không dễ dàng bị đánh bại.