Nhàn Hy bước vào phòng với sự tự tin và quyết đoán. Ánh mắt cô quét qua những người có mặt, dừng lại ở
Huyền Giới, như muốn nhấn mạnh rằng cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy bên cạnh hắn. Sự hiện diện của cô làm bầu không khí căng thẳng như được đẩy lùi, mang theo một luồng gió mới.
Mọi người trong phòng chợt im lặng, đôi mắt họ dõi theo từng bước đi của cô. Một vài người không giấu được sự thắc mắc, liền lên tiếng: "Cô là ai? Sao cô có thể vào được đây?"
Nhàn Hy nở một nụ cười đầy tự tin, rồi quay đầu nhìn về phía ông Bảo, ánh mắt tỏ ý mang ơn sâu sắc. Ông Bảo, người đã đứng ra bảo đảm cho cô, khẽ gật đầu như đáp lại sự biết ơn đó. Tối hôm qua tại quán bar, dưới sự cầu xin thảm thiết của Nhàn Hy, ông Bảo đã đồng ý sẽ giúp cô có thể vào đây. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng mọi việc có thành công hay không phải phụ thuộc vào cô và Huyền Giới.
Nhàn Hy tiếp tục tiến lại bên cạnh Huyền Giới, cảm nhận được ánh mắt mọi người dõi theo từng bước chân mình.
Cô dừng lại, giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ vang lên: "Xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, tôi chính là K, là người của Huyền Giới."
Cả căn phòng lập tức xôn xao bàn tán. Những lời thì thầm, tiếng ngạc nhiên không giấu nổi trong không khí. Họ không thể ngờ rằng K, người được đồn đại là một nhân vật bí ẩn và nguy hiểm, lại là một phụ nữ. Điều gây sốc hơn là việc Huyền Giới có thể thu phục được K về phe của mình.
Huyền Giới ngay lập tức quay người lại, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Hắn tiến đến gần Nhàn Hy, nói nhỏ nhưng đầy sự tức giận:
"Em đang làm cái trò gì vậy hả? Tại sao em lại đến đây? Em có biết đây là nơi em không nên đặt chân đến không hả?"
Nhàn Hy chỉ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh sự kiên quyết: "Tôi biết!"
Huyền Giới tiếp tục, giọng nói càng thêm phần căng thẳng: "Em đã biết mà vẫn cứ đâm đầu vô là sao hả?"
Nhàn Hy nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời bằng giọng đầy quyết tâm: "Tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi!
Nhưng mà không sao cả, tôi tin chú sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu!"
Huyền Giới lắc đầu, không biết phải làm sao trước sự cứng đầu của cô: "Tôi không biết phải làm sao với em nữa rồi!"
Nhàn Hy quay sang nhìn mọi người, giọng nói của cô vang lên mạnh mẽ và đầy thuyết phục:
"Chắc hẳn mọi người đều biết, tỷ lệ thành công mà mỗi đơn hàng tôi giao là 100%. Chính vì thế, sẽ không có chuyện thất bại nên mong các vị ở đây hãy tin tưởng."
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng trở lại, nhưng lần này không phải vì sự lo lắng mà vì sự mong chờ
Mọi người đều hiểu rằng sự xuất hiện của K sẽ thay đổi cục diện, và họ không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng có một điều chắc chẳn: Huyền Giới và Nhàn Hy sẽ không dễ dàng bị đánh bại.
Lão Tôn đứng lên, chậm rãi nhìn quanh phòng rồi cất tiếng: "Mọi người cảm thấy thế nào về lời đề nghị của Huyền Giới?"
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, trước khi một người đàn ông với mái tóc bạc và đôi mắt sắc lạnh đứng dậy.
"Nếu Huyền Giới và K sẵn sàng chịu trách nhiệm, tôi không thấy lý do gì để không đồng ý. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, nếu có bất kỳ sự thất bại nào, cả hai sẽ phải chịu hậu quả."
Những lời nói của ông ta như một sự cảnh báo nghiêm khắc. Nhưng Nhàn Hy và Huyền Giới không hề nao núng.
Huyền Giới gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tôi chấp nhận. Chúng tôi sẽ không thất bại."
Một người khác, gương mặt đầy vết sẹo, cũng lên tiếng: "Nếu họ đã sẵn sàng, tôi cũng đồng ý."
Dần dần, những người khác trong phòng bắt đầu gật đầu đồng ý. Sự nghi ngờ dần dần bị đẩy lùi, thay vào đó là sự tin tưởng và hy vọng.
Ông Bảo bước lên, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Vậy thì, chúng ta đã có sự đồng thuận."
Lão Tôn đứng lên, cất giọng trầm ấm: "Vậy cuộc họp đến đây là kết thúc."
Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, không khí căng thẳng lúc trước giờ đã dịu lại, thay vào đó là sự quyết tâm và đồng lòng. Nhàn Hy và Huyền Giới đứng cạnh nhau, ánh mắt họ giao nhau, như truyền đạt một sự hiểu biết ngầm.
Khi mọi người đã rời đi hết, Nhàn Hy khẽ thở dài, nói nhỏ với Huyền Giới: "Chú thấy vừa rồi tôi có ngầu không hả?"
Huyền Giới khế mỉm cười, đôi mắt chứa đựng sự cảm thông và tự hào. "Em làm rất tốt. Ngầu lắm!"
Nhàn Hy nở một nụ cười nhẹ nhõm, cảm giác như mọi gánh nặng đã được giảm đi phần nào. "Cảm ơn chú."
Khi Nhàn Hy, Huyền Giới và A Tiêu chuẩn bị rời khỏi căn phòng căng thẳng, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô từ phía sau. Trần Minh tiến đến và kéo tay cô.
"Hy Lyn, là cô có đúng không?" ánh mắt anh đầy tò mò và chút hy vọng.
Nhàn Hy chợt giật mình. Tình huống này thật khó xử. Cô không biết phải đối mặt với Trần Minh như thế nào, nhất là khi quá khứ không mấy tốt đẹp giữa họ hiện ra trong tâm trí cô. Cô ngập ngừng, cố gắng tỏ ra không biết: "Anh là ai vậy?"
"Cô không nhớ tôi sao? Tôi là Trần Minh" hắn niềm nở trả lời, không hề hay biết sự ngập ngừng của cô. "Cô đã quên tôi rồi sao, Hy Lyn?"
Nhàn Hy cảm thấy bất an. Cô liền lảng sang chuyện khác, cố gắng giữ bình tĩnh: "Xin lỗi, anh biết chị của tôi hả?"
"Hả? Chị.. chị là sao?" Trần Minh thắc mắc, vẻ mặt ngơ ngác.
"Hy Lyn là chị của tôi!" Nhàn Hy đáp nhanh, lòng đầy lo lắng.
Nghe cô nói dối, Huyền Giới không kìm được bật cười thành tiếng. Nhàn Hy cảm thấy xấu hổ, liền thúc hẳn một cái vào bụng để hắn ngừng lại. Sau đó, cô quay sang Trần Minh và nói, "Tôi là Nhàn Hy, là em của chị ấy!" Cô vừa nói vừa lịch sự đưa tay chào hỏi.
Trần Minh có chút ngại ngùng, nhận ra có thể mình đã hiểu lầm, bèn đưa tay ra đáp lại. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào tay Nhàn Hy, Huyền Giới lập tức hất tay của Trần Minh ra.
"Đủ rồi!" Huyền Giới nói, giọng điệu cứng rắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trần Minh. Nhàn Hy cảm thấy căng thẳng, không biết phải làm sao để hóa giải tình huống này.
"Chúng ta đi thôi" Huyền Giới quay lại, không cho Trần Minh cơ hội phản ứng. Nhàn Hy, cảm thấy bất an, chỉ kịp liếc nhìn Trần Minh một cái trước khi theo sau Huyền Giới và A Tiêu, lòng đầy lo lắng về những gì vừa xảy ra.
Trần Minh đứng đó, mặt đờ đẫn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cảm thấy bối rối khi thấy Nhàn Hy rời đi cùng Huyền Giới, lòng thắc mắc về mối quan hệ giữa họ.
Khi họ đã đi xa khỏi tòa nhà, A Tiêu không thể nhịn được mà cười lên. "Cô thật biết cách bịa chuyện đấy, Nhàn Hy. Hy Lyn là chị của cô à?"
Nhàn Hy nhún vai, cười nhẹ. "Tình huống bắt buộc thôi. Mà này, Huyền Giới, chú không cần phải cứng rắn vậy đâu."
Huyền Giới lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm nghị. "Tôi không thể để bất kỳ ai tiếp cận em mà không rõ ý đồ."
"Chỉ là chào hỏi thôi mà" Nhàn Hy phản đối, cố gắng tìm cách nhẹ nhàng hóa tình hình.
"Không cần thiết!" Huyền Giới đáp, giọng điệu cương quyết. Nói rồi, hắn kéo tay cô ra xe, không cho Nhàn Hy cơ hội để tiếp tục tranh cãi.
Nhàn Hy bị kéo đi bất ngờ, liền hỏi, "Chú kéo tôi đi đâu vậy?"
"Đi ăn!" Huyền Giới trả lời ngắn gọn, không thèm nhìn cô.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, gió thổi vào cửa kính mở hé mang theo hơi lạnh của buổi chiều. Nhàn Hy ngồi bên cạnh Huyền Giới, lòng cô rối bời. Không khí căng thẳng từ tình huống vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng, khiến cô cảm thấy khó hiểu.
"Chú sao thế! Giận rồi à!", Nhàn Hy lên tiếng.
Huyền Giới vẫn im lặng, không đáp lại. Ánh mắt sắc lạnh của hắn dán chặt vào con đường phía trước, như thể đang cố gắng che giấu đi những cảm xúc bên trong. A Tiêu, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, cũng không dám hó hé nửa lời.
Nhàn Hy cảm thấy bực bội và bất lực. Cô không hiểu tại sao Huyền Giới lại có thái độ này với mình. "Chú không thể bình tĩnh một chút sao?" Nhàn Hy lên tiếng, cố gắng tìm kiếm một cách để giải tỏa sự bức bối.
Huyền Giới không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước. Nhàn Hy hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ngột ngạt trong không gian.
"Trần Minh chỉ muốn chào hỏi thôi mà" cô nói tiếp, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn.
"Em không hiểu rồi" Huyền Giới cuối cùng cũng quay sang nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo như băng. Sự kiên quyết trong ánh mắt hắn khiến Nhàn Hy cảm thấy bất an.
"Thì có chuyện gì, chú nói rõ cho tôi cũng được mà" Nhàn Hy không nhịn được, cổ gắng thuyết phục hẳn mở lòng.
"Thôi bỏ đi!" Huyền Giới cắt ngang, giọng điệu có phần mệt mỏi. Hắn không muốn kéo dài thêm cuộc tranh luận, nhưng Nhàn Hy biết rằng sự im lặng không phải là câu trả lời.
Cô cũng không hỏi thêm nữa, dù vẫn không thể giải đáp được việc tại sao Huyền Giới lại tức giận như thế. Chẳng phải lúc nãy đang rất tốt sao, sao tự nhiên sau khi nói chuyện với Trần Minh thì hắn liền thay đổi thái độ như vậy?
Có phải là... Huyền Giới đang ghen sao?
Cô vừa nghĩ đến đây thì bật cười, không thể không cảm thấy buồn cười trước ý nghĩ đó. Huyền Giới ghen sao?
Nhưng ngay lập tức, nụ cười tắt ngấm khi cô nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của hắn.
"Có gì buồn cười vậy?" Huyền Giới hỏi, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng.
"Không, chỉ là... tôi thấy tình huống này hơi ngốc nghếch thôi" Nhàn Hy đáp, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.
Huyền Giới chỉ thở dài, không nói gì thêm. Còn Nhàn Hy thì suốt chặng đường đi cứ luôn che miệng cười tủm tỉm, cảm giác như tiếng cười nhỏ bé của mình có thể xua tan đi những lo âu đang lảng vảng.