Thế Giới Trong Mắt Em

Chương 49: Chương 49:




 
Chương 49:



 
Sau cơn hôn mê ngắn ngủi, Đồng Đồng tỉnh lại, người cô bị trói trên chiếc bàn inox thật lớn, không thể động đậy, bên cạnh là giá truyền dịch, bên trên treo một túi dịch truyền không rõ là thứ gì.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đinh Hiện nắm kim tiêm trên tay, dùng vẻ mặt thương hại, từ trên cao nhìn xuống cô, ngón trỏ dán nhẹ lên môi cô: “Suỵt, đừng sợ, không đau, ngủ thiếp đi là ổn.”
 
Bởi vì sợ hãi, Đồng Đồng ra sức giãy giụa: “Vì cái gì?”
 
Đinh Hiện an tĩnh trong giây lát: “Bởi vì tôi sợ cô độc. Bị bọn họ bắt rồi, sớm hay muộn cũng phải chết, tôi sợ một mình chết đi, muốn cô theo cùng.” Dừng một chút, hắn lại vội vàng giải thích: “Thật ra tôi đã cho bọn họ thời gian, tôi hy vọng bọn họ nhanh chóng tìm ra cô, hy vọng bọn họ có thế ngăn cản tôi, nhưng tôi chờ rồi lại chờ, bọn họ còn chưa tới, tôi không nhịn được nữa…”
 
Đồng Đồng căn bản nghe không lọt tai, bản năng cầu sinh làm cho cô giờ phút này liều mạng giãy giụa, rất muốn có ai đó tới cứu cô, nhưng không có khả năng… Cô nhìn Đinh Hiện cầm kim tiêm tiến đến ngày càng gần, ấn xuống cánh tay cô, tiếp đó thuần thục đâm kim tiêm vào tĩnh mạch, trên mặt cô tức khắc trở nên có chút vặn vẹo vì phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng, gân xanh trên cổ đều nổi lên.
 
Dần dần, từng giọt dịch truyền đi vào cơ thể cô, thuốc làm cho cơ bắp thả lỏng, cô dần không còn dùng lực được nữa, giãy giụa cũng càng lúc càng yếu đi, lần này có lẽ thật sự phải treo cổ tại nơi này, không ngờ tới, cô con mẹ nó lại bại bởi loại người này, thật sự không cam lòng…
 
Ngay tại lúc cô đã hoàn toàn từ bỏ, tầng hầm bỗng vang lên một tiếng ầm, âm thanh cửa bị đá văng, tiếp theo là tiếng của rất nhiều bước chân xuống cầu thang, lưng cô đưa về phía cửa nhìn không thấy, nhưng Đinh Hiện đứng bên cạnh lại nở nụ cười, chậm rãi giơ hai tay lên, lùi sang một bên.
 
Tiếp theo có ai đó xông tới, nhổ kim tiêm trên tay cô, mở dây da trói chặt tay chân cô ra, rồi ôm cô ra khỏi chiếc bàn, cô thấy rõ mặt của người nọ, Lão đại? Trông anh rất lo lắng, mặt mũi trắng bệch, trước giờ chưa từng thấy qua anh khẩn trương như vậy…
 
Cố Hoài ôm cô trong tay đi ra ngoài nhanh như bay, máu uốn lượn chảy ra từ lỗ kim trên mu bàn tay cô, đỏ tươi cực kỳ chói mắt: “Đừng sợ, anh lập tức mang em đến bệnh viện.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Mặt Đồng Đồng dán ở ngực anh, sửng sốt một lúc, bỗng bắt đầu gào khóc, khàn cả giọng, nước mắt nước mũi cùng rơi xuống. Từ lúc bị Đinh Hiện bắt đến bây giờ, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt, không biết vì sao trong nháy mắt đó nhìn thấy anh, cô bỗng nhiên trở nên mềm yếu.
 
Ôm anh, như ôm một ngọn núi lớn.
 
Thấy cô không ngừng rơi nước mắt, tim Cố Hoài như bị dao cắt, vội vàng nhẹ giọng dỗ cô: “Đừng khóc, đã không sao rồi.”
 

Đồng Đồng nghe xong còn khóc to hơn, nước mắt thấm ướt áo sơ mi anh, oán trách: “Sao giờ anh mới đến…”
 
Cố Hoài ôm cô thật chặt, đem cả người cô ôm trọn vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Thật xin lỗi.”
 
Là anh đã tới chậm.
 
Xe cứu thương đã chờ bên ngoài, anh nhẹ nhàng thả cô xuống cáng cứu thương, y tá theo xe cứu thương muốn đẩy cô lên xe, không biết cô lấy sức lực từ đâu bắt lấy tay anh, hoảng loạn nhìn anh.
 
Cô không nói lời nào, nhưng bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó, anh đã hiểu rõ ý cô — cô sợ lên xe một mình.
 
Anh trở tay nắm lấy tay cô thật chặt, mềm mỏng trấn an cô: “Anh không rời đi.”
 
Lúc này Đồng Đồng mới yên tâm, nhưng tay vẫn luôn nắm lấy tay anh không buông, mãi cho đến lúc xe cứu thương đến bệnh viện. Sau khi làm xong kiểm tra, bác sĩ cấp cứu đưa ra phương án trị liệu ban đầu, để cô lưu lại bệnh viện quan sát.
 
Tiếp đó cô được đưa vào một phòng bệnh đơn.
 
Cố Hoài kéo rèm, đẩy mở cửa sổ, để cho ánh nắng và gió nhẹ tràn đầy căn phòng.
 
Đồng Đồng nằm trên giường, trên tay là kim truyền dịch, cả gương mặt cô tắm dưới ánh mặt trời, cảm giác lỗ chân lông chậm rãi nở ra, ấm áp, an toàn. Cô như đột nhiên nhớ đến gì đó, hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?” Sau khi khóc rống giọng cô vẫn còn khàn.
 
“Ngày mười bảy.”
 
Đồng Đồng nhẩm tính, vậy là cô đã mất tích hơn ba ngày…
 
Cố Hoài đi đến mép giường, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, hạ giọng: “Đã không còn việc gì, ngủ cho thật ngon, tỉnh dậy lại nói.”
 
Đồng Đồng nhìn anh gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Cô đã vượt qua 72 giờ không chợp mắt, rất nhanh cô đã chìm vào ngủ sâu bởi vì mệt mỏi quá độ.
 
Cố Hoài canh giữ bên giường bệnh, yên tĩnh mà chăm chú nhìn cô, trên mặt cô vẫn có thể nhìn thấy nước mắt, nơi tay chân bị trói chặt vẫn còn vết đỏ. Nhớ lại chuyện mấy ngày qua, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi, không dám nghĩ tới nếu anh đến muộn chút nữa thôi, cô đã…
 
Sau đó không lâu, Diêm Ngôn tới đưa ba lô và điện thoại của cô, thấy anh mặt mày cau có, không khỏi khuyên nhủ: “Bác sĩ nói phát hiện kịp thời, hẳn là không quá đáng ngại, ông cũng không cần quá lo lắng.”
 

“Ngày đó tôi nên đưa em ấy về.” Cố Hoài nhìn cô, trong lòng rất tự trách. Biết rõ cô chỉ ở một mình, anh lại không đưa cô về, vì thế mới để cho cô chịu khổ nhiều như vậy…
 
Diêm Ngôn thở dài, vỗ vỗ vai bạn thân: “Cái này không thể trách ông, ông cũng không biết cô ấy sẽ gặp phải loại chuyện này. Lại nói, nếu không phải ông phát hiện không liên hệ được với cô ấy, kiên trì điều tra hành tung của cô ấy, chúng ta có khả năng sẽ đến chậm, cho nên ông cũng không cần suy nghĩ vớ vẩn nữa, cô ấy không sao là ổn rồi.”
 
*
 
Buổi tối.
 
Đồng Đồng thét chói tai tỉnh lại từ trong mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hơi thở dồn dập, ánh mắt tán loạn — cô mơ thấy bản thân đang bị Đinh Hiện lột da.
 
“Nào nào, không có việc gì không có việc gì, mẹ ở đây.”
 
Có ai đó ôm cô vào lòng dỗ dành, giọng nói thật quen tai, cô lập tức tỉnh lại, sau khi tầm mắt ổn định, mới thấy rõ người ôm cô là mẹ, ba và Lục Trần Tây đứng bên giường, đang lo lắng sốt ruột nhìn cô.
 
Nhìn thấy người nhà đều trông coi bên cạnh, mũi Đồng Đồng có chút xót, òa một tiếng lại khóc ra, khiến cho cả nhà đều sợ hãi, dồn dập hỏi: “Có phải đau ở đâu không?” “Có muốn gọi bác sĩ tới khám không?”
 
Đồng Đồng vừa gạt nước mắt vừa lắc đầu: “Con không sao. Thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng.”
 
“Đứa nhỏ ngốc này, hoảng sợ rồi đi.” Mẹ Đồng Đồng đau lòng lau nước mắt cho con gái: “Có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không? Mẹ nấu cho con ít cháo thịt gà.”
 
Đồng Đồng vốn dĩ không muốn ăn, nhưng không muốn để mẹ lo lắng, cô vẫn gật đầu: “Con đi rửa mặt trước.” Bị nhốt trong tầng hầm kia lâu như vậy, cô cảm giác thật bẩn…
 
Lục Trần Tây gỡ túi dịch truyền xuống giơ lên, sau đó đỡ cô xuống giường, Đồng Đồng bám cánh tay anh ta mượn lực, đi về hướng phòng vệ sinh được vài bước, cô chợt nhớ tới gì đó, nhìn xung quanh một vòng: “Ơ? Lão đại đâu?”
 
Chỉ một tiếng như vậy, Lục Trần Tây đã nghe ra cô đang tìm ai, im lặng một lúc, anh ta nói: “Là Cố Hoài thông báo cho mọi người biết tới đây, sau khi mọi người tới anh ta đã đi rồi, nói là trong Cục còn có việc.”
 
Đồng Đồng có chút thất vọng ồ một tiếng.
 
Vẻ mặt Lục Trần Tây phức tạp liếc nhìn cô, không nói gì nữa.

 
Đồng Bản Ngôn đem vật dụng mới mua đến phòng vệ sinh cho con gái, rót nước vào cốc, kem đánh răng cũng trét xong, hộp xà phòng đã xé ra, thuận tiện lấy dùng. Lúc Đồng Đồng rửa mặt, Lục Trần Tây giơ túi dịch truyền đứng chờ bên cạnh, cô rửa mặt xong lại chầm chậm đưa cô trở lại.
 
Mẹ Đồng Đồng thừa lúc con gái đi đánh răng rửa mặt, hâm nóng một chén nhỏ cháo, cẩn thận quấy nguội, chờ cô trở lại liền đưa đến trước mặt, muốn đút cho cô.
 
Đồng Đồng lấy muỗng khuấy cháo, nhìn mẹ mình lo lắng quá độ, an ủi bà: “Mẹ, con không sao, tự con có thể ăn.”
 
Cô cúi đầu ăn cháo, mọi người đều rất ăn ý nhau không đề cập tới chuyện phát sinh mấy ngày qua, không để cô nhớ lại những ký ức không chịu nổi đó. Bọn họ bắt đầu thảo luận chờ cô xuất viện, cùng đi du lịch nước ngoài cho khuây khỏa.
 
Đồng Đồng yên lặng lắng nghe, khi hỏi đến cô có ý kiến gì không, cô sẽ tươi cười gật đầu: “Con đều có thể, nghe theo ba mẹ.”
 
Trò chuyện xong việc đi du lịch, lại nói đến chuyện xưa. Lục Trần Tây với ba mẹ cô đã sớm biết nhau, trước kia hai người yêu nhau họ đều biết, chuyện chia tay cũng biết, không có nói ai sai, cho nên ba mẹ cô đều không có thành kiến với anh ta, ngược lại còn rất thích anh ta.
 
Mới không để ý màn đêm đã buông xuống, Đồng Đồng để ba mẹ trở về nghỉ ngơi sớm một chút, rốt cuộc người đã có tuổi không chịu nổi dày vò, mấy ngày này khẳng định bọn họ cũng bị hù chết rồi, chỉ để lại Lục Trần Tây ở bệnh viện trông nom.
 
Ba mẹ đi rồi, cô an tĩnh dựa vào đầu giường, vẻ mặt có chút mỏi mệt. chuyện bị bắt cóc, sau đó thiếu chút nữa bị giết, vẫn vượt quá khả năng gánh vác của cô.
 
Lục Trần Tâ đi đến cạnh giường ngồi xuống, đau lòng sờ lên mặt cô: “Có phải mệt rồi không?”
 
Đồng Đồng rụt lại theo phản xạ, uể oải ừm một tiếng.
 
Lục Trần Tây ngẩn ra, chậm rãi rụt tay về: “Xin lỗi, nếu không phải do anh dỗi không liên lạc với em, có lẽ đã sớm phát hiện ra mất liên lạc với em, em cũng chịu ít khổ một chút.”
 
Nói đến việc này, Đồng Đồng nhướng mi: “Cho nên rốt cuộc anh dỗi cái gì? Là bởi vì em không đi ăn cơm cùng ba anh?”
 
Lục Trần Tây có chút mâu thuẫn dời tầm mắt, sau một lúc lâu mới nói: “Cũng không phải hoàn toàn vì chuyện này.”
 
Đồng Đồng kịp phản ứng: “Anh ghen với Cố Hoài?”
 
Lục Trần Tây khôn cam lòng lắm thừa nhận: “Mỗi ngày em với anh ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, lại có chung sở thích và thú vui, anh ta còn độc thân, anh làm sao có thể không lo lắng chứ? Lại nói, em vẫn luôn không quá ỷ lại vào anh, cũng sẽ không thích làm nũng dính người như mấy cô gái khác, thường là anh chủ động tìm em, em rất ít khi chủ động tìm anh, cho nên anh mới…”
 
“Cho nên anh mới muốn thử xem nếu anh không liên lạc với em, để xem đến khi nào em liên lạc với anh?” Đồng Đồng thở dài: “Ấu trĩ.”
 
Lục Trần Tay bĩu môi: “Đây còn không phải vì để ý đến em.”
 
“Em làm cho anh rất không có cảm giác an toàn?”
 

Lục Trần Tây cứng họng không trả lời, rất không có mặt mũi, luôn luôn là nữ sinh đuổi theo sau mông anh ta, cô là người đầu tiên anh ta theo đuổi, còn luôn có loại cảm giác không thể nắm trong tay.
 
Đồng Đồng không nói thêm gì nữa. Cô bỗng hiểu rõ lý do bản thân không quá ỷ lại vào Lục Trần Tây, bởi vì anh ta ấu trĩ, cho nên theo bản năng mà, cô không dám ỷ lại anh ta.
 
*
 
Thời điểm sáng sớm.
 
Diêm Ngôn áp giải Đinh Hiện về phân cục công an Thiên Hà. Trước cửa phân cục đã tập trung rất nhiều bên truyền thông nghe tin mà tới, nghe nói hung thủ vụ án lột da người giấu xác đã bị bắt, họ sôi nổi tới muốn phỏng vấn động cơ và tình tiết gây án của hung thủ.
 
Ngay khi Đinh Hiện xuống xe, tức khắc bị truyền thông vây kín, mic ngắn mic dài cùng lúc nhắm ngay gã ta, các câu hỏi được đưa ra liên tiếp:
 
“Anh có chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi không?”
 
“Tại sao phải giết những người phụ nữ này, có nguyên nhân đặc biệt gì sao?”
 
“Tại sao muốn lột da họ?”
 
“Sau khi giết người anh có cảm thấy cắn rứt không, sẽ sợ hãi sao?”
 

 
Đinh Hiện bị vây trong vòng người, trấn định “khoe” ra một nụ cười lịch lãm: “Cảm ơn mọi người đã hiếu kỳ về tôi, nhưng tôi chỉ đồng ý nhận phỏng vấn của Đồng Đồng .” Nói xong, gã bị cảnh sát áp giải vào Cục Công an, truyền thông bị chặn hết ngoài cổng.
 
Người bên Diêm Ngôn thu thập được không ít chứng cứ quyết định tính dục ở tầng hầm giam giữ Đồng Đồng, Đinh Hiện bị đóng đinh vào cột vì sự tủi nhục từ những vật chứng trình lên. Dựa theo trình tự thông thường, cần phải tra hỏi gã động cơ phạm tội từ đầu đến cuối.
 
Song Đinh Hiện trả lời rất có lệ: Không có gì đáng nói, chính là nhìn thấy bọn họ không vừa mắt, cho nên giết chết, chỉ thế thôi.
 
Bị hỏi đến lý do bắt cóc Đồng Đồng, gã lâm vào trầm mặc, từ đó trở đi không mở miệng nói thêm gì nữa.
 
Diêm Ngôn không có thời gian dây dưa với gã, dù sao vật chứng đều đủ, bản thân gã đã thú nhận hành vi giết người, bọn họ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ chuyển sang Viện Kiểm sát. Không lâu sau, cửa văn phòng bị gõ vang, Cố Hoài bước vào: “Tiến độ hiện tại sao rồi?”
 
Diêm Ngôn nói ngắn gọn tiến triển trước mắt với anh, sau đó tò mò hỏi: “Này? Sao không ở lại bệnh viện cùng em gái mũm mĩm?”
 
Cố Hoài ngồi xuống ghế dựa đối diện bàn làm việc của anh ta, trầm mặc một chốc: “Người em ấy cần nhất lúc này, không phải tôi.”