Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 12: mục đích ban đầu (1)


Vướng mắc về Lý Đinh thì vẫn ở đó, cơ mà còn có một thứ khác rắc rối không kém. Đó chính là chị chủ..

..

Sáng sớm ngày hôm kia chị chủ hẹn tôi ra một nhà hàng sang trọng với mục đích chỉ là bàn chuyện.

Mới đầu tôi không dám nghi ngờ, nhưng tới tận lúc gặp chị chủ tôi lại có chút ngờ vực. Mới không gặp nhau có vài hôm thế ấy mà trông chị như sa sút hẳn ra. Chưa kể những vết thương ở má, cổ đều thâm tím như bị người ta đánh.

Vừa gặp chị chủ đã chạy tới ôm lấy tay tôi khóc lóc khẩn thiết làm tôi cũng hoảng theo, nhiều người nhìn thấy cảnh đó cũng hoảng không kém.

Phải đợi một lúc sau chị chủ mới bình tĩnh lại. Bồi bàn cũng vừa dọn đồ ăn ra bàn. Tôi gắp cho chị chủ vài món tiện thể hỏi thăm, mắt khẽ quan sát khuôn mặt của chị chủ.

Chị nấc lên nấc xuống, cố nói: “Ừm.. Chị không sao..”

Đang yên đang lành, tưởng chừng sẽ là lần cuối gặp mặt kể từ hôm tôi nghỉ việc. Giờ thì cho dù có là người lạ thì tôi cũng phải tra hỏi lý do tại sao chị lại ra nông nổi này.

“Thực ra hôm trước, em trai chị có tới quán chị để nói chuyện. Chị biết thằng bé ấy đã nhận ra việc em coi thằng bé là gì, nên chị cũng chỉ có ý muốn khuyên em vài câu chứ trong lòng chị không hề có ác cảm gì-”

Vừa nghe chị kể, tôi càng chăm chú ngồi nghe đầu gật gù liên tục như thầm tán thành với ý kiến của chị.

“Không ngờ lần đó thằng bé tới, không phải thăm chị mà là để cảnh cáo chị đừng nên tiếp cận em. Lần này chị phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám kể chuyện tâm sự với em. Như em biết đó, chị cũng không phải dạng có nhiều bạn bè gì..”



Như thấu nổi khổ của chị chủ, tôi vừa tức vừa thương. Tức là tức Minh Huy Trình sao có thể tồi tệ tới mức đó, cứ phải nhất thiết đối xử với chị họ như vậy mới được hay sao? Còn thương, là thương cho chị chủ, vì tôi mà gặp phải chuyện như này.

Chị chủ thấy tôi như không còn cảnh giác chị như lúc mới gặp, liền bồi thêm một câu: “Em cũng đừng tới tìm thằng bé Trình nhé, chị chỉ muốn tâm sự với em cho nhẹ lòng thôi. Chứ cũng không muốn nhờ em nói lại gì với Trình.”

Lúc đó đúng là tôi đã tán thành việc im lặng, và không tới tìm Minh Huy Trình. Nhưng chiều đó, tôi vẫn cứ mò tới là mò tới.

..

Gọi điện thoại cho anh ta, thấy điện thoại đổ chuông hồi lâu không thấy có dấu hiệu gì. Cứ tưởng anh ta lơ, hoăc bận việc gì nên định tắt máy. Chợt tiếng đầu dây bên kia vang lên: “Alô?” Là một giọng nam, nghe không gấp gáp không vội gì nên tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

“Anh đang ở đâu?”

“..”

“Đừng tưởng nhái giọng khác là tôi không nhận ra”- Ban nãy đúng là giọng nam, gần giống với âm điệu Minh Huy Trình nên tôi cứ lầm tưởng Minh Huy Trình đang trêu tôi.

“Chị dâu, là em nhái giọng đại ca không được chuẩn. Chứ không phải đại ca nhái giọng khác đâu ạ”

Lúc này tôi mới hoàng hồn, không ngờ lại có một pha hiểu lầm độc lạ như này. Đã thế tôi còn hỏi với giọng mẹ đời người ta như thế..

“Vậy Minh Huy Trình đâu?”

“..”



Lần này đầu dây bên kia lại im lặng như gián tiếp khiến sự kiên nhẫn của tôi chạm tới giới hạn: “Anh có nghe không vậy. Tôi hỏi Minh Huy Trình ở đâu?”

Không lâu sau đó là lời đáp, nhưng không phải là giọng của người ban nãy. Cách xưng hô cũng khác, chắc hẳn người này không hề tầm thường.

“Trên đời chỉ có hai loại người dám gọi cả họ lẫn tên nó như vậy. Một là người cha thân yêu của nó. Hai là người dạy được cái nết nó. Vậy chắc mày chỉ có thể là bồ nó. Tới đây, khách sạn ZZ đưa nó về hay ở lại với nọ tùy mày”

Nói xong những lời cần nói, anh ta tắt máy. Còn tôi thì vẫn đang đứng đực ra đó với một ngàn câu hỏi tại sao. Suy nghĩ thế nào đó, tôi lại nhớ ra mục đích ban đầu. Không bận phân bua gì thêm, tôi lập tức gọi taxi chạy tới khách sạn tìm Minh Huy Trình.

..

Vừa rời xuống xe, một người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiện đã tiến gần tới phía tôi. Không còn quan tâm lời tôi nói, anh ta lập tức ra lệch: “Nó ở trong” Nghe chất giọng này rất giống giọng ‘thứ hai’ tôi nghe trong điện thoại. Vội vàng theo chân hắn dẫn tới gặp Minh Huy Trình.

Lên tầng cao nhất, anh ta dẫn tôi tới một căn phòng đã được mở hé cửa từ trước. Rồi bảo tôi đi vào trong, hắn sẽ đợi ở ngoài.

..

Đẩy cửa bước vào, cảnh tưởng đầu tiên đó chính là căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Tưởng sẽ có cái cảnh kinh hoàng nào đó như cảnh nam nữ ân ái, bị nữ phụ là tôi bắt quả tang. Không ngờ tiến tới tận phòng ngủ chính của căn phòng là một Mình Huy Trình đang ngủ rất ngon lành.

Lúc tỉnh có thể nói anh ta là phản biện của chính cái tên Minh Huy Trình. Nhưng lúc ngủ, tôi lại thấy có chút tin về cái tên là cái cốt lõi của con người.

Tiến tới gần hơn một chút-