Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 13: Mục đích ban đầu (2)


Tiến tới gần hơn một chút, tay tôi lại không kìm được mà đưa lên xoa đầu anh ta. Mặc dù anh ta đúng là có xăm trổ thật nhưng mái tóc đen này thì vẫn giữ nguyên, không nhuộm trắng đỏ như cái người ban nãy dẫn tôi tới đây.

Người đó nhuộm màu đỏ rượu vang, thêm gu ăn mặc nữa thì quả thực là nhân đôi sức hút. Nhưng dù có như nào thì vẻ đẹp truyền thống, mái tóc đen, mắt nâu, tính cách trưởng thành nữa thì tôi vẫn thấy thích kiểu người như vậy nhất.

Đang mãi mê nghĩ tới chuyện khác, mà tôi quên mất rằng bản thân đã hậu đậu, lỡ đánh thức người nào đó tỉnh ngủ.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, không hoảng loạn cũng không biện minh cho bản thân có tính lưu manh gì cả. Tôi chỉ ngồi xổm cạnh giường, còn anh ta thì nằm im quan sát mọi hành cử nhất động của tôi.

Ngồi đợi đối phương mở lời, Minh Huy Trình đưa tay lên sờ mái tóc tôi, cẩn thận nhẹ nhàng. Không vội không hối, anh ta hỏi tôi: “Tới đây chỉ để như này?” Một bên lông mày hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía tay đang xoa nhẹ tóc tôi.

Nhận thức được rằng anh ta đang hiểu lầm. Tôi chỉ khẽ nuốt nhẹ nước bọt, rồi đưa tay chống người đứng thẳng. Cố né xa Minh Huy Trình một chút, bởi đâu ai biết được anh ta sẽ làm gì ở giây tiếp theo cơ chứ..

“Đ..Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ tới đây là để hỏi về việc quán chị chủ dạo này làm ăn như nào. Muốn hỏi ý kiến anh xem tôi có thể..”

Càng cố nói tôi càng thấy bản thân đang ngày càng lưu manh hơn. Lời lẽ cũng không còn đứng đắn như lúc ban đầu, tới lúc nhận ra mới dừng lại.

Minh Huy Trình ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, thấy tôi vừa lắp bắp vừa lùi ra xa anh ta đứng dậy tiến gần về phía tôi, cẩn thận trả lời nghe rất chi là khéo léo: “Cũng vì tôi bảo cô nghỉ việc.. Đương nhiên rồi! Cô có thể tới quán thăm chị họ tôi bất cứ lúc nào. Cơ mà dạo này chị ấy hơi bận..”

Anh ta cố tình kéo dài giọng ra, nhằm kéo dài thời gian để bịa chuyện, mà còn để thăm dò biểu cảm trên gương mặt tôi.

Nghe tới câu ‘dạo này chị ấy hơi bận’ là tôi dám chắc chắn anh ta đã tác động vật lý lên người chị chủ!

Ánh mắt hiện rõ nổi ghen ghét kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Chỉ cần anh ta dám nói xấu về danh tiếng chị chủ, kiểu gì tôi cũng sẽ liều mạng với anh ta!!



“Chị ta về quê với chồng rồi”

Ngạc nhiên! Ngạc nhiên tới độ tôi không dám tin vào mắt mình rằng lời Minh Huy Trình này đang nói sự thực hay giả dối. Đang trong lúc chả biết nên thốt ra những câu nào, thì anh ta lại thản nhiên bước tới với lấy chiếc điện thoại.

Bình thản ngồi ở ghế, tay khẽ lắc chiếc điện thoại như đang muốn dụ tôi tới gần xem.

Nghe lời, tôi tò mò ngó xem thứ Minh Huy Trình muốn cho tôi thấy kia là gì. Cho tôi xem thứ cần xem, anh ta vội nắm bắt thời cơ tôi đang lơ là mà động tay động chân.

Minh Huy Trình cố ý để điện thoại ra xa khiến tôi khó có thể nhìn rõ. Cứ kéo ra xa một hồi, tôi cũng cố gắng cúi thấp rồi ngắm nghĩ. Lúc đã ngồi trong vòng tay của anh ta tôi vẫn chưa nhận ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Chỉ trong chốc lát tôi đã có chiếc điện thoại trong tay. Hai mắt nhìn đăm chiêu, tôi dường như không tin vào mắt mình. Đây.. Thực sự là chị chủ..? Và còn người bên cạnh, một đứa trẻ. Tay đang giơ lên khoe chiếc nhẫn lấp lánh về phía máy ảnh.

Nụ cười đó đúng là cho thấy thời điểm đó chị chủ rất hạnh phúc..

“Chú hai đương nhiên là không chấp nhận một người con gái còn là con trưởng, nên rất nhanh chị ta vốn không thể lọt vào mắt xanh của chú hai. Nhưng đến một năm nọ, chị ta đã gây chuyện ở công ty chú hai đang phụ trách. Nếu lúc đó mợ hai không ở đó, thì em không thể gặp được được chị ta rồi”

Minh Huy Trình hơi cúi xuống nhìn tôi, rồi kể tiếp câu chuyện về mối quan hệ giữa họ.

“Kiểu người con gái luôn bị xa lánh, thì sẽ có xu hướng muốn tiếp cận người khác nhằm để họ để ý tới mình. Từ nhỏ, vốn là có theo chân chú hai đi qua nhà anh. Cơ mà đó là một lần. Chị ta có tật nói dối rất kinh điển. Chính vì thế nên anh không có thiện cảm gì nhiều. Được mợ hai nhờ thì giúp, chứ không cũng thôi”

Nghe thấy tình cảnh khó khăn lúc ấy của chị chủ, tôi càng thấy thương cho chị hơn. Liền quay sang trách móc Minh Huy Trình.



“Anh biết chị ấy tội nghiệp như thế, vậy sao ngày hôm kia anh lại đánh chị chủ?!”

Thấy tôi gào lên Minh Huy Trình ngạc nhiên nhìn lại tôi. Chớp mắt vài cái rồi mới mở miệng biện minh: “Anh làm gì đánh chị ta?” Chưa kịp nhẹ lòng, anh ta đã bồi thêm câu: “Anh cho người đánh chị ta”

“Anh!!”

Tôi tức đến đỏ mặt, tay nắm chặt lại rồi đưa lên như muốn đánh, run run vì đang kìm chế lại cơn giận. Không ngờ anh ta lại trơ cái bản mặt như ngứa đòn đó ra thách thức tôi.

“Không tranh chấp với anh nữa, tôi đi về đây”- Tay bấm nút thoát khỏi thư viện ảnh. Tôi phát hiện ra ảnh màn hình chính của điện thoại là ảnh tôi hồi học cấp ba. Nhìn kĩ thì quả thực là tôi, và chiếc áo khoác đồng phục trường V nọ đây mà?: “Ơ?!”

Sợ còn chưa xong, thì anh ta đã nhanh chóng ôm ngang eo tôi ghì chặt không cho chạy. Thấy tôi nói không ra hơi, người bắt đầu run rẩy như một con thỏ vô tình chạy vào hang cọp, nhìn con mãnh thú đó mà người không còn sức lực nào cả..

“Không trêu em nữa. Với cả những thứ này.. Bao gồm cả dụ em tới đây đều là do anh bày ra cả. Để anh đưa em về”

Nói xong anh ta bế tôi lên, đi thẳng ra ngoài. Ra ngoài hành lang, tôi bắt gặp ánh mắt của ‘tóc đỏ’, anh ta chỉ nhìn rồi cười cười như kẻ khờ. Tôi không quan tâm, cũng chả có lý do gì để để tâm tới cái người đó.

Ánh mắt và sự chú ý của tôi như dồn lên người Minh Huy Trình. Cảm giác ở bên anh ta, tôi dần khám phá ra được nhiều thứ mà bấy lâu nay tôi chưa biết.

“Huy Trình. Ảnh của tôi ở trong điện thoại anh..”

“Lấy từ điện thoại em trai, giờ lưu lại để chọc em tí thôi, không hề có mục đích nào khác. Thêm cả..”- Anh ta dừng lại, nhìn tôi cười, nói: “Biểu cảm lúc em thấy em ở trong điện thoại anh, thực sự là rất hài”

Anh ta còn đạo nhái biểu cảm hốt hoảng của tôi khi đó lên một tầm cao mới, hết sức giả tạo!!